3

"Khi mặt đất lặng im,
Anh vẫn là điểm tựa vững chắc cho em."

...

Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Không phải mưa lớn, chỉ là những hạt mưa lất phất rơi đều, đủ làm ướt vai áo và phủ một lớp mờ nhòe lên cảnh vật. Tôi ngồi trong phòng, dựa lưng vào khung cửa sổ, nhìn từng giọt nước chảy dài xuống kính. Trong không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng ho của mình – khàn khàn, rát buốt tận cổ họng. Cơn đau trong ngực lại kéo đến, âm ỉ như nhắc nhở rằng thời gian chẳng còn nhiều nữa.

Tôi nhắm mắt, cố gắng hít thở thật sâu, nhưng lại chỉ thu về một hơi nặng nhọc. Mệt mỏi quá. Đôi khi tôi nghĩ, giá mà mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh dậy, tôi vẫn là BoBoiBoy khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng như trước kia. Nhưng hiện thực thì không cho phép.

Có tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Tôi hơi giật mình, vì gần đây tôi chẳng mấy khi đón khách. Chưa kịp phản ứng, cửa đã mở. Một cậu con trai bước vào, dáng người cao lớn, vững chãi như một bức tường thành. Mái tóc nâu sẫm ướt mưa bết lại, vài giọt nước còn rơi xuống sàn, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạ thường.

"Xin lỗi vì tự ý vào." – cậu cất giọng trầm, ấm, rõ ràng từng chữ. – "Tớ là Earthquake."

Tôi nhìn cậu, thoáng ngập ngừng:

"Earth... quake?"

Cậu gật đầu, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi. Không giống Cyclone hôm qua náo nhiệt và tràn đầy tiếng cười, sự xuất hiện của Earthquake giống như cơn đất rung trầm lặng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy an toàn.

"Nghe Cyclone kể, cậu hay ở đây một mình." – Earthquake nói, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mưa. – "Cậu không thấy buồn sao?"

Tôi khẽ cười nhạt:

"Có chứ. Nhưng quen rồi. Với lại... đôi khi ở một mình cũng dễ chịu."

Earthquake quay lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt ấy không hề lạnh lùng mà ngược lại, dịu dàng đến mức khiến tôi bối rối. Cậu im lặng một lúc, rồi nói:

"Dễ chịu thật. Nhưng một mình mãi thì mệt lắm."

Tôi sững lại. Câu nói ấy chạm đúng nỗi lòng tôi. Từ ngày biết mình mắc bệnh, tôi dần thu mình lại, không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Tôi nghĩ rằng chịu đựng một mình thì tốt hơn, nhưng hóa ra... tôi đã tự dồn bản thân vào cô đơn.

Earthquake chậm rãi lấy trong ba lô ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu đặt nó trước mặt tôi, mở ra, bên trong là vài chiếc bánh nướng còn hơi ấm.

"Tớ làm đấy. Không ngon lắm đâu, nhưng có thể lấp bụng."

Tôi ngạc nhiên nhìn cậu:

"Cậu... biết làm bánh à?"

Earthquake mỉm cười hiền lành, nụ cười không rực rỡ như Cyclone nhưng lại khiến người khác thấy yên tâm:

"Ừ. Mấy đứa kia bảo tớ tính cách giống người lớn, nên cũng tập làm vài thứ. Ít nhất thì khi bạn bè mệt, còn có gì đó để ăn."

Tôi cầm lấy một chiếc bánh, hương thơm ngọt nhẹ lan tỏa. Tôi cắn thử một miếng, vị hơi khô, nhưng lạ thay lại khiến cổ họng tôi ấm hơn. Cảm giác ấy, lâu lắm rồi tôi mới có.

Earthquake ngồi yên lặng, không ép tôi phải nói gì, cũng chẳng hỏi nhiều. Cậu chỉ ngồi đó, như một tán cây lớn lặng lẽ che mưa cho kẻ khác. Và chính sự im lặng ấy lại làm tôi thấy dễ chịu đến lạ.

"Earthquake này..." – tôi khẽ lên tiếng sau một hồi.

"Hửm?" – cậu nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về phía tôi.

"Nếu một ngày... mọi thứ bỗng sụp đổ, cậu sẽ làm gì?"

Tôi hỏi vậy, vì bản thân đang dần sụp đổ, từng ngày, từng giờ.

Earthquake suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Tớ sẽ đứng vững. Vì nếu mình ngã, những người dựa vào mình cũng sẽ ngã theo. Dù khó khăn đến đâu, ít nhất phải trở thành điểm tựa cho ai đó."

Câu trả lời đơn giản, nhưng tôi nghe xong lại thấy mắt mình cay cay. Đứng vững... tôi cũng muốn như thế, nhưng cơ thể này đã chẳng cho phép. Tôi chỉ có thể nhìn từng mảng đất của cuộc đời mình nứt toác ra, bất lực không thể ngăn.

Earthquake khẽ đưa tay đặt lên vai tôi, bàn tay to và ấm, nặng mà vững chãi:

"BoBoiBoy, tớ không biết cậu đang mang nỗi buồn gì. Nhưng nhớ này – cậu không phải một mình. Có chúng tớ ở đây."

Tim tôi bỗng nhói lên, không phải vì bệnh, mà vì xúc động. Tôi cúi đầu, giấu đi đôi mắt đã ngân ngấn nước. Đã bao lâu rồi tôi không nghe được câu nói ấy?

Chúng tôi ngồi trò chuyện đến khi mưa ngớt. Earthquake kể về những lần cậu cùng nhóm bạn đi phiêu lưu, về việc Blaze nóng nảy đến mức suýt gây hỏa hoạn, về Thorn lúc nào cũng ngây thơ tin vào mấy trò đùa, và về Cyclone – "cái loa phát thanh" chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Cách cậu kể chậm rãi, điềm đạm, nhưng lại khiến tôi có cảm giác như mình đang được bao bọc trong một thế giới ấm áp.

Tôi nghe, và thỉnh thoảng bật cười khẽ. Nụ cười không to, không rạng rỡ, nhưng ít nhất, nó là thật.

Khi cậu chuẩn bị rời đi, tôi bất giác gọi lại:

"Earthquake..."

Cậu quay đầu: "Ừ?"

Tôi ngập ngừng, rồi chỉ nói:

"Cảm ơn cậu... đã đến."

Earthquake mỉm cười, ánh mắt hiền hậu:

"Ừ. Cứ xem tớ như một mảnh đất vững chắc. Khi nào mệt, cứ tựa vào."

Nói rồi cậu bước ra ngoài, bóng dáng cao lớn dần khuất sau làn sương mưa.

Tôi nhìn theo, lòng bỗng thấy bình yên.

Cyclone giống cơn gió, mang đến niềm vui và tiếng cười.

Earthquake lại như mặt đất, lặng im nhưng vững chãi.

Cả hai đều khắc sâu trong trái tim tôi,

khiến tôi lần đầu tiên tin rằng...

Dù mình đang dần lụi tàn, nhưng vẫn không hề đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip