chương 5
" Thế là hai ta chung cảnh ngộ rồi" Reverse cười trừ,phải nói là câu chuyện của Boboiboy y chang những gì y muốn kể
" Thật sao? Thế cậu biết người sống chung với cậu là ai không?" Boboiboy như vớ được vàng,cứ ngở rằng tình cảnh trớ trêu này chỉ có mình cậu gặp,ai ngờ cậu bạn thân của mình cũng y chang
" Cậu có chắc là muốn biết chứ..?" Y ngập ngừng
"Có!! Làm ơn nói cho tớ nghe đi"
"Ừm...là mafia.."
"Hả? Mafia?" Cậu cứng đờ,mafia? Là những kẻ đã giết gia đình của cả hai để cho bọn họ phải chuyển vào cái cô nhi viện thối nát đó?
Reverse không trả lời,y biết thế nào cậu cũng sẽ sốc mà..bởi vì lúc nghe tới thân phận của họ thì y còn sốc hơn cậu nữa cơ
"Tại sao cậu lại ở chung với những kẻ đó..?"
" Tớ bỏ trốn..sau đó được 1 tên bắt lại,bọn hắn ngỏ ý muốn tớ ở lại dù tớ đã từ chối nhưng vẫn Bị ép buộc,mọi chuyện là thế"
" Tớ hiểu rồi..thế cậu có biết bọn hắn giữ chức gì trong thế giới ngầm không?" Im lặng lúc lâu,cuối cùng Boboiboy cũng tạm chấp nhận rằng bạn mình đang phải sống chung với những kẻ gì
" Không,tớ nghĩ là đàn em của ai đó thôi,nhưng yên tâm đi Bobie,tớ tự biết cách bảo vệ bản thân mà"
"Haizz...Nhớ là phải đề phòng đấy nhé! Nếu thấy không được thì qua ở chung với tớ,nghe chưa?" Cậu tin y,nhưng cũng phải căn dặn đầy đủ,sẽ thật tốt Nếu cậu có thể ở chung với Revi nhỉ?
" Biết Biết,khổ ông cụ non"
Bầu không khí căng thẳng giờ đã được thay thế phải hạnh phúc và tiếng cười của hai,phải công nhận bạn thân bắt sóng với nhau nhanh thật...
" Thế cậu ơi chung với ai?" Reverse uống tách trà vừa được bưng ra,trong lòng thầm đoán chắc là những người bình thường thôi
"Ờm..tớ không biết..chỉ là nghe mọi người gọi thất chủ Element gì ấy" Cậu nheo mặt
"....." Lần này đến lượt Reverse đơ người,ôi bạn ơi đó thất chủ đấy bạn ơi!! Rốt cuộc là tại sao mà chúng ta giao du với mấy thành phần nguy hiểm không vậy!?
"Revi? Cậu sao vậy?"
" Không sao...tớ thấy hơi mệt,về trước nhé?"
" Được rồi,giữ gìn sức khỏe đấy!" Cậu Tạm biệt Reverse,thật lòng thì Boboiboy chẵng muốn đâu,nhưng sức khỏe của y vẫn là quan trọng.Cả hai đã trao đổi số điện thoại cho nhau rồi nên cậu cũng chẳng đòi hỏi gì thêm
" Tạm biệt..."
Nhìn theo bước chân của Boboiboy,Reverse mới thở dài ngao ngán..chúc cậu may mắn..và cả tớ!
______________
"Ha...Không thể ngờ được là lại gặp được cậu ấy" Boboiboy mệt mỏi dựa vào ghế công viên,đáng lẽ cậu nên về,nhưng bản thân lại muốn ra công viên,thật chẳng hiểu nổi..
"Um..ngoài đây lạnh thật! Đáng ra mình nên mặt áo ấm mới phải" từng cơn gió lạnh thổi qua cơ thể bé nhỏ,chỉ mới là 7 giờ 30 mà đã lạnh thế này,thật sự cậu chẳng thích nghi được a
Cậu ngửa đầu nhìn về ánh trăng,đêm nay trăng tròn thật...nhưng lại chỉ có một mình,chẳng hề thấy ngôi sao nào xuất hiện cùng nó.Cô đơn quá nhỉ...?
Môi mỏng bất giác mím chặt,Boboiboy lại bất giác suy nghĩ về nó,có lẽ cậu ấy đã quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà đã quên mất khái niệm thời gian
"Hey! Rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Hả? Ơ..."
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip