Chương 1: Cái Chết


Truyện có buff, có hắc hóa nhân vật nên đừng quá mong chờ một Thorn ngây thơ vô tội hay một Blaze chỉ biết phá hoại trong truyện của tôi.

-.....: nói chuyện bình thường

".......": suy nghĩ

Xưng hô có lúc hơi loạn

Mong các bạn sẽ không ném đá

Chúc đọc truyện vui vẻ !

--------------------------------------------------------------------------

Màn đêm từ từ buông xuống con phố vẫn còn đông đúc người qua lại. Tiếng người qua đường trộn lẫn vào nhau, tiếng còi xe hú inh ỏi, tiếng quát tháo vang lên ầm ĩ dưới ánh đèn đường sáng mập mờ. Dưới ánh đèn đường đó, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc màu nâu sữa dài mượt mà, được buộc gọn lên bằng một dải ruy băng đỏ, tay cầm chiếc cặp sách đen đang bước vội trên con phố đông đúc. Bước tới một tiệm bánh ven đường, cô từ từ mở cửa bước vào. Cô chủ tiệm thấy có khách liền đứng dậy, mỉm cười:

- Boboiboy ! Cháu lại đến rồi à !

- Vâng, cháu chào cô - Cô gái - giờ là Boboiboy - mỉm cười chào lại

- Vẫn như mọi khi chứ ?

- Vâng ạ !

Một cô bé từ phía cửa chạy vào, ôm chầm lấy cô, reo lên:

- Ah, chị Boboiboy !

- Emily ? Em vừa mới đi học về à ?- Cô cũng mỉm cười quay lại chào cô bé trong khi đang đợi chủ tiệm gói bánh

- Vâng ! - Rồi cô bé ló đầu ra phía trước - Con chào mẹ !

- Ừ, chào con - Cô chủ tiệm ngước lên - Mà về rồi thì mau đi tắm đi, đừng có ôm chị mãi như thế !

- Vâng ạ ! - Emily đáp rồi buông cô ra chạy lên lầu. lúc đi lên còn không quên vẫy tay chào cô một cái. Cô cũng thuận tay đưa lên chào lại. Cô chủ tiệm đưa cho cô gói bánh đã được gói lại một cách xinh xắn, mỉm cười:

- Cảm ơn cháu đã ủng hộ !

- Không có gì đâu ạ ! Bánh cô làm ngon mà ! - Cô cười mỉm rồi cúi đầu chào - Cháu chào cô, cháu phải về rồi !

Cô chủ tiệm cũng vẫy tay:

- Chào cháu !

Cô đi tung tăng trên đường, trên tay đung đưa chiếc cặp sách và túi bánh trên tay, nghĩ ngợi xem hôm nay nên ăn thứ gì. Ba mẹ mất hết, những người bạn từ tuổi thơ lớn lên cũng bỏ cô mà đi. Chỉ còn lại mình cô sống cùng thứ được gọi là ''lạc quan'' trên quãng đời này. Lúc nào cũng phải cố tỏ vẻ rằng mình ổn nhưng đã biết bao đêm rồi ? Biết bao đêm cô thức trắng khóc nức nở vì cô đơn, vì buồn tủi, vì lạnh lẽo trong căn nhà trống trải. Ông trời đúng là chẳng cho ai hết thứ gì mà... Cho cô sắc đẹp, cho cô tài năng, cho cô trí thức nhưng lại nhẫn tâm cướp đi của cô một tuổi thơ hạnh phúc, một gia đình ấm êm, một tình bạn trong sáng... Ấy vậy mà cô vẫn phải cố bước tiếp trên con đường đời của mình, bỏ lại sau lưng tất cả những gì đau buồn, phiền muộn nhất, để sống đúng như lời trăn trối của mẹ, của cha, của bạn bè...

Dừng lại bên đường chờ xe qua, đầu óc cô vẫn đang nghĩ ngợi viển vông đến những thứ mà chính cô cũng chẳng rõ. Thế rồi, một tiếng kêu thất thanh vang bên tai:

- NÀY CHÁU BÉ, CẨN THẬN ! QUAY LẠI ĐÂY MAU !

Quay lại thực tại, trước mặt cô là cảnh một em bé gái đang đứng giữa đường ngơ ngác, phía sau cô bé kia là một chiếc ô tô đang phóng nhanh tới. Không suy nghĩ, trong gang tấc, cô kịp lao ra, đẩy vội cô bé về phía trước...

- Ah !

- kÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!

Tiếng xe phang gấp vang lên điếc tai. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, chiếc áo sơ mi trắng của cô gái nhỏ tóc màu nâu sữa đã nhuốm máu đỏ, đầu đập mạnh xuống đường sau cú va chạm. Cô đau đớn đến mức không đứng lên được mà nằm bẹp xuống mặt đường. Máu cứ thế lênh láng ra một mảng lớn. Đầu cô ong ong, choáng váng, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng lao xao của người đi đường, tiếng khóc lóc của một bé gái...

" Ah.....Thật mệt mà...Đau quá... Người mình...thật sự rất đau...Mắt mình...mờ quá... Vậy là mình... sẽ chết sao..?...Cũng được nhỉ... Tạm biệt...tất cả...."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.......Đầu vẫn còn nhói, cô mở mắt bật dậy giữa một không gian tối đen, chỉ le lói chút ánh sáng đủ nhìn phát ra từ đâu không rõ. Nhìn xung quanh, bốn phía đều trống vắng, không có một bóng người. "Đây là đâu, thiên đường hay địa ngục?" - cô nghĩ

- Chào Người, thưa kí chủ - một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Boboiboy. Khẽ quay mặt lại, trước mặt cô là một cô bé tầm 13 - 14 tuổi, tóc màu trắng như tuyết, đôi mắt trắng pha loãng chút xanh lơ , tựa như một tấm tinh thể trong suốt đang phản chiếu lại màu sắc nơi trời cao. 

        ( Như thế này, nhưng bỏ cái mũ và bộ đồng phục, lấy mỗi tóc với mắt thôi )

Cô bé nhẹ cúi đầu ý muốn chào cô. Cô cũng gật đầu chào lại rồi hỏi:

- Em....là ai?

- Thưa, tôi là tạo vật của Người canh giữ cánh cửa dẫn lối vào thiên đường, rất vui được gặp Người!

- Vậy...đây là đâu? Thiên đường ư...?

- Không! Đây là khoảng không giữa thiên đường và địa ngục, thưa kí chủ!

 Lặng người nhìn xuống dưới đất. Nhưng rồi bỗng nhớ ra gì đó, cô lại ngước lên, ngỏ lời:

- Có thể...cho tôi hỏi chút không?

- Bất cứ điều gì, thưa kí chủ! - Tạo vật đó trả lời

- Cô bé mà tôi cứu trước lúc chết đó...thế nào rồi? Có bị thương không?

   Khoảng không rơi vào im lặng. Boboiboy có thể thấy rõ trong đôi mắt kia hiện đã có chút dao động, tựa như đang sót thương cho số phận của cô....chăng?

   Bẵng đi một chút, tạo vật tóc trắng kia mới mở lời:

- Cô bé đó không sao...Chỉ bị trầy sát nhẹ do bất ngờ bị đẩy vào lề đường thôi...

- Vậy à...! May thật nhỉ! - Cô thở phào, cảm thấy cơ thể dường như đã trút bỏ được một lỗi lo lắng  lớn.

- Nhưng...Vì cứu cô bé đó mà Người đã chết... - Giọng nói lại vang lên, một lần nữa thành công thu hút được sự chú ý của cô. Cô chỉ cười:

- Ừm, đúng! Tôi đã chết vì cứu cô bé đó! Có sao không?

-....Người...không có chút tiếc nuối nào sao...?

- Tiếc nuối? Nói thật là tôi cũng có chút tiếc nuối... - Cô ngập ngừng một chút rồi lại mỉm cười - Nhưng chẳng sao cả! Con người mà, đâu thể sống mãi được, đúng không? Đến một lúc nào đó cũng sẽ phải từ biệt cuộc sống thôi...! Mặc dù cái cách mà tôi từ biệt nó có hơi bất ngờ chút xíu...Nhưng cũng chẳng sao...

   Tạo vật của Người canh gác cánh cổng thiên đường đó nhìn chằm chằm cô gái còn chưa tròn đôi mươi đang tươi cười một cách lạc quan kia, đôi mắt xanh nhạt của nó tựa hồ đã ngập nước, bỗng hiểu tại sao người tạo ra nó lại thương sót cô gái ấy. Lòng nó vang lên một câu hỏi cho người trước mắt mà chính nó đã biết rõ đáp án...Biết rất rõ... :  

    "Có phải chăng... vì đã trải qua quá nhiều đau khổ của cuộc đời rồi...nên Người mới giữ vững được sự lạc quan đã bên cạnh Người biết bao ngày tháng cô đơn dù đã chết thê thảm như vậy...? Có đúng không, thưa Người....?"


                                                                                                            End chapper 1-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

   Vậy là đã kết thúc chương 1 rồi!

   Các pác có gì không hiểu thì cứ bình luận nhé!

                                                                                 - Cảm Ơn Vì Đã Đọc -


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip