Kaizo x Boboiboy [R18]

Lưu ý nè :

Couple này là cần sự kiên trì vì nó dài lắm đấy=)))

Riêng phần này tớ chia làm 2 chap

À nhắc nhẹ là fic tớ viết nhạt lắm nên hãy bật nhạc lên để xua tan cái chán.

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

Căn cứ im lặng một cách bất thường khi BoBoiBoy lê bước trở về sau nhiệm vụ. Trời đã khuya, ánh đèn trong hành lang dài chỉ còn vài ngọn leo lắt, đổ bóng mờ lên bức tường lạnh lẽo. Cậu khẽ chạm vào vết thương trên cánh tay, hơi nhăn mày nhưng không rên rỉ.

Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không đáng để ai lo lắng.

Cậu chỉ muốn về phòng, nằm xuống và để cơn mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ. Nhưng chưa đi được bao xa, một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên từ phía sau:

"Nhóc lại liều mạng nữa rồi hả?"

Tim BoBoiBoy khẽ chệch nhịp. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

Kaizo tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào cậu. Bộ đồ chiến đấu vẫn còn vương bụi đất, chứng tỏ anh cũng vừa trở về không lâu. Không gian giữa hai người căng ra một cách khó hiểu.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Anh không cần phải làm quá lên đâu." BoBoiBoy lầm bầm, định bước tiếp, nhưng cánh tay cậu bất ngờ bị giữ lại.

Kaizo siết lấy cổ tay cậu-không mạnh, nhưng đủ để BoBoiBoy cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ đầu ngón tay anh.

"Nhóc có biết bản thân quan trọng đến mức nào không?"

Giọng nói trầm thấp của Kaizo khiến BoBoiBoy thoáng sững sờ. Cậu ngước lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh-ánh mắt ấy không chỉ có sự trách móc. Có gì đó khác. Một thứ cảm xúc không rõ ràng, nhưng đủ khiến BoBoiBoy cảm thấy khó thở.

"Tôi không sao. Anh không cần quan tâm quá đâu." Cậu cố rút tay lại, nhưng Kaizo vẫn giữ chặt, không chịu buông.

"Vậy nhóc nghĩ tôi nên để mặc nhóc tự làm tổn thương mình à?"

Câu hỏi ấy khiến BoBoiBoy khựng lại. Cậu mấp máy môi, định viện đại một lý do cho qua chuyện, nhưng chẳng thể thốt nên lời.

Kaizo nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một gang tay. Hơi thở của Kaizo phả nhẹ lên làn da cậu, mang theo chút hơi ấm khiến sống lưng BoBoiBoy như có dòng điện chạy qua.

"Nhóc đúng là cứng đầu." Kaizo lẩm bẩm, nhưng giọng điệu không hề có vẻ khó chịu.

BoBoiBoy còn chưa kịp đáp lại thì bàn tay Kaizo đã trượt dọc theo cổ tay cậu-nhẹ nhàng nhưng mang theo chút chiếm hữu. Cậu giật mình, vội lùi lại, tim không hiểu sao đập nhanh hơn bình thường.

"Tôi đi ngủ đây!"

Không chờ Kaizo nói gì thêm, BoBoiBoy vội vã quay người bước nhanh về phòng. Nhưng suốt dọc hành lang, cậu vẫn có thể cảm nhận ánh mắt anh dõi theo sau lưng.

Ánh mắt ấy khiến cậu thấy... kỳ lạ.

———————

Bóng tối bao trùm, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Gió rít qua những tán cây, mang theo mùi khói bụi và kim loại cháy khét. Tiếng nổ vang vọng từ phía xa, hòa lẫn với âm thanh của cuộc chiến chưa có hồi kết.

Nhiệm vụ lần này khó khăn hơn họ dự đoán. BoBoiBoy đứng trên đỉnh vách đá, hơi thở gấp gáp, cơ thể mệt mỏi sau hàng giờ chiến đấu. Nhưng cậu không thể dừng lại. Kẻ địch phía dưới vẫn còn đó, và cậu phải kết thúc mọi thứ trước khi quá muộn.

Nhưng cậu đã quá chủ quan.

Một tia năng lượng lao đến từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, cậu đã thấy một bóng người lao đến trước mặt mình.

BÙM!

Cú đánh nổ tung trong không khí, tạo ra một cơn sóng xung kích mạnh đến mức BoBoiBoy bị hất văng ra xa. Lảo đảo đứng dậy, cậu chưa kịp hoàn hồn thì ánh mắt đã chạm vào một cảnh tượng khiến cả cơ thể như đông cứng lại.

Kaizo quỳ một chân xuống đất, cánh tay bê bết máu.

"KAIZO!"

Cậu hoảng hốt lao đến, nhưng anh đã đứng dậy trước. Ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như thường, như thể vết thương kia chẳng là gì cả.

"Đừng có hét lên như thế. Tôi chưa chết đâu." Anh nhếch môi, giọng điệu đầy mỉa mai.

BoBoiBoy cắn chặt răng, cảm xúc trong lòng chợt trở nên hỗn loạn.

"Anh điên à?! Sao lại đỡ cho tôi?! Đó là chuyện của tôi, không phải của anh!"

Kaizo nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.

"Nhóc nghĩ tôi sẽ để bản thân nhóc bị thương sao?"

Cổ họng BoBoiBoy khô khốc. Từng lời muốn thốt ra đều nghẹn lại. Cậu không hiểu tại sao tim mình lại đau nhói khi nhìn thấy vết thương trên người Kaizo. Cảm giác này... là gì vậy?

Anh bước tới gần hơn, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu.

"Nếu nhóc còn liều mạng như vậy... tôi sẽ trừng phạt đấy."

BoBoiBoy cứng đờ người. Cậu không biết vì sao lời nói đó lại khiến tim cậu đập loạn nhịp.

Kaizo cười nhạt, ánh mắt ánh lên sự khó đoán rồi quay người bỏ đi, để lại BoBoiBoy đứng sững tại chỗ, lòng ngổn ngang trăm mối.

....

Sau nhiệm vụ hôm đó, BoBoiBoy cố tình tránh mặt Kaizo. Không phải vì cậu giận, mà vì chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình.

Mỗi khi nhớ đến khoảnh khắc Kaizo chắn trước mặt, đỡ lấy đòn tấn công đó, tim cậu lại nhói lên một cách khó hiểu. Và cả cái cách anh ta chạm vào cậu-vẫn nhẹ nhàng, vẫn trêu chọc, nhưng ánh mắt ấy... dường như có gì đó khác lạ.

"Nếu nhóc còn liều mạng như vậy... tôi sẽ trừng phạt đấy."

Lời nói đó cứ vang vọng trong đầu BoBoiBoy, khiến cậu không tài nào ngủ ngon.

"Bực mình quá!"

Cậu rời khỏi giường, bước ra ngoài hít thở để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Ban đêm, căn cứ yên tĩnh lạ thường. Ánh trăng hắt xuống những lối đi vắng người, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa qua.

Không ngờ, cậu lại gặp Kaizo ở đây.

Anh đứng tựa vào lan can, ánh mắt hướng về bầu trời đêm. Dưới ánh trăng, những đường nét trên khuôn mặt Kaizo sắc sảo hơn bao giờ hết. Đôi mắt sâu thẳm ấy như chứa đựng cả vũ trụ-bí ẩn và xa cách.

BoBoiBoy theo phản xạ định quay người đi, nhưng Kaizo đã nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Trốn tôi đến bao giờ nữa đây?"

Giọng anh trầm thấp khiến BoBoiBoy giật mình. Cậu xoay người, cố giữ bình tĩnh đáp:

"Tôi đâu có trốn. Chỉ là... tôi bận."

Kaizo bật cười khẽ.

"Bận đến mức lẩn tránh tôi suốt mấy ngày nay à?"

Câu nói như chạm trúng điểm yếu của BoBoiBoy. Cậu siết chặt tay, không muốn tiếp tục chủ đề này. Nhưng Kaizo không để cậu dễ dàng thoát đi.

Trong chớp mắt, anh đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Một tay chống lên lan can, tay còn lại đặt nhẹ lên hông BoBoiBoy, giữ cậu lại mà không cho cậu chạy trốn.

BoBoiBoy thoáng giật mình, lùi theo phản xạ, nhưng lập tức bị mắc kẹt giữa Kaizo và thành lan can.

"Anh làm gì vậy?" Giọng cậu có chút lúng túng.

Kaizo không trả lời ngay. Ánh mắt anh gim chặt BoBoiBoy, như thể đang đánh giá từng biểu cảm của cậu. Rồi đột nhiên, ngón tay anh lướt nhẹ lên vết xước trên gò má BoBoiBoy-một vết thương cậu chưa kịp nhận ra.

"Nhóc có biết không..." Giọng anh trầm xuống, pha lẫn chút nguy hiểm. "Tôi ghét nhìn thấy nhóc bị thương."

Hơi thở BoBoiBoy chợt ngắt quãng.

Không gian giữa hai người trở nên quá mức ngột ngạt. BoBoiBoy có thể cảm nhận được hơi ấm từ Kaizo, có thể nghe rõ nhịp tim chính mình đang đập nhanh hơn bao giờ hết.

Kaizo cúi xuống sát hơn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai BoBoiBoy.

"Nói tôi nghe..." Giọng anh chậm rãi, đầy mê hoặc. "Nhóc có đang sợ tôi không?"

BoBoiBoy cắn môi, ánh mắt tránh đi cái nhìn sắc bén kia. Thứ khiến cậu bối rối không phải là nỗi sợ, mà là một cảm xúc khác-một cảm giác nguy hiểm hơn rất nhiều.

Kaizo nhận ra điều đó. Và anh cười.

"Tôi sẽ không ép nhóc thừa nhận ngay bây giờ..." Anh thì thầm, một tay nhẹ nhàng nâng cằm BoBoiBoy, buộc cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

BoBoiBoy lúng túng, yết hầu khẽ di chuyển theo phản xạ. Nhưng ánh mắt dao động của cậu đã nói lên tất cả.

Kaizo khẽ cười, ánh mắt sắc bén như đang nhìn thấu từng suy nghĩ sâu thẳm nhất của cậu. Giọng anh trầm thấp, hơi thở phả nhẹ lên gò má BoBoiBoy, khiến cậu khẽ rùng mình.

"Nhóc càng lảng tránh, tôi lại càng muốn nhóc thừa nhận."

Ngón tay anh lướt nhẹ từ cằm xuống cổ, chậm rãi nhưng đầy ám muội. BoBoiBoy cảm thấy hơi thở mình rối loạn. Không biết đây là do sợ hãi hay vì một lý do khác-một lý do cậu không dám nghĩ tới.

Kaizo chẳng vội. Từng động tác của anh thong thả, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Nhóc không phủ nhận," Kaizo lên tiếng, giọng như cười mà không cười. "Tôi nên hiểu điều đó thế nào đây?"

BoBoiBoy siết chặt tay. Cậu biết rõ Kaizo đang thử thách sự kiên nhẫn của mình. Nhưng điều đáng sợ hơn là... cậu không chắc mình có thể tiếp tục chống đỡ bao lâu nữa.

———————

Bàn tay Kaizo lướt nhẹ trên gương mặt BoBoiBoy, từng đầu ngón tay như đang vẽ nên những vệt cảm xúc nóng bỏng trên làn da mềm mại. Ánh mắt anh tối lại, chứa đựng một sự dịu dàng xen lẫn chiếm hữu khó có thể diễn tả bằng lời.

Anh cúi xuống, gục mặt vào hõm cổ BoBoiBoy, hơi thở nóng bỏng phả nhẹ lên làn da nhạy cảm, khiến cậu khẽ rùng mình. Ngay sau đó, một dấu vết mờ nhạt xuất hiện khi đôi môi nóng rẫy của Kaizo chạm vào cổ cậu, khẽ mút nhẹ rồi buông ra như khiêu khích.

"Nhóc có biết mình hấp dẫn thế nào không?" Giọng anh trầm thấp, khàn khàn, như một ngọn lửa chực chờ thiêu đốt lý trí của BoBoiBoy.

Cậu cắn môi, cố gắng lùi lại nhưng ngay lập tức bị Kaizo giữ chặt. Bàn tay rắn chắc của anh siết nhẹ eo cậu, không để lại dù chỉ một kẽ hở để trốn thoát.

"Nhóc nghĩ mình có thể chạy sao?" Kaizo bật cười khẽ, đầu ngón tay trượt dọc theo xương quai xanh của BoBoiBoy, chậm rãi như muốn giam cậu lại trong khoảnh khắc này mãi mãi.

Trước khi cậu kịp thốt ra một lời phản kháng, hơi thở nóng rẫy đã phủ xuống, cùng với cảm giác tê dại khi Kaizo tiếp tục để lại những dấu vết mờ nhạt trên cổ cậu. Mỗi lần chạm vào, từng tế bào trong cơ thể cậu như bùng cháy, run rẩy vì cảm giác xa lạ nhưng lại cuốn hút đến đáng sợ.

BoBoiBoy muốn phản kháng, nhưng cơ thể lại phản bội lý trí. Đôi tay yếu ớt của cậu khẽ đẩy vào bờ vai Kaizo, nhưng chỉ khiến anh thêm phần thích thú.

"Ưm... Kaizo, đợi đã-"

Câu nói dở dang bị nuốt chửng khi Kaizo đột ngột chiếm lấy môi cậu. Nụ hôn không hề có sự dịu dàng, chỉ có sự cuồng nhiệt, khát khao chiếm hữu đến mức nghẹt thở. Lưỡi anh mạnh mẽ luồn vào, quấn lấy cậu, từng chuyển động đều như muốn khẳng định chủ quyền không thể chối cãi.

BoBoiBoy khẽ rên, bàn tay nhỏ siết chặt lấy vạt áo anh như thể bấu víu vào chút lý trí cuối cùng. Nhưng Kaizo không để cậu có cơ hội suy nghĩ. Anh nghiêng đầu, ép sâu hơn vào nụ hôn, khiến BoBoiBoy hoàn toàn bị cuốn theo. Hơi thở nóng rẫy của anh tràn ngập khoang miệng cậu, thiêu đốt mọi giác quan, khiến từng dây thần kinh đều căng lên tột độ.

Cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang run lên theo từng cử động của Kaizo. Cậu thử đẩy anh ra lần nữa, nhưng bàn tay vững chãi của Kaizo vẫn giữ chặt eo cậu, không để lại bất kỳ cơ hội nào để trốn thoát.

Nụ hôn kéo dài đến mức BoBoiBoy cảm thấy như cả thế giới đều xoay tròn. Khi Kaizo cuối cùng cũng chịu buông ra, cậu gần như khuỵu xuống, hơi thở gấp gáp, đôi môi sưng đỏ và còn vương chút tê dại.

BoBoiBoy đưa tay lên che đi dấu vết mờ nhạt trên môi, ánh mắt lảng tránh nhưng không giấu nổi sự rung động.

Kaizo cười nhẹ, ánh mắt trầm xuống đầy cưng chiều nhưng cũng không kém phần chiếm hữu. Anh ghé sát lại, môi lướt nhẹ qua vành tai BoBoiBoy, hơi thở nóng rẫy khiến cơ thể cậu run lên lần nữa.

"Nhóc à, em đã là của anh rồi."

Boboiboy chưa kịp hoàn hồn,bàn tay Kaizo đã trượt dọc từ eo xuống hông cậu, tạo ra từng đợt tê dại khiến hơi thở cậu khựng lại.

" Kaizo..." Cậu khẽ gọi tên anh, giọng nói mang theo chút run rẩy.

Nhưng Kaizo không dừng lại. Anh cúi xuống, tiếp tục để lại những dấu vết mờ nhạt trên cổ Boboiboy, mỗi lần môi lướt qua đều khiến cậu không kiềm chế được mà rùng mình.

"Anh đã nói rồi.. " Kaizo thì thầm bên tai cậu, giọng trầm thấp như một lời nguyền rủa ngọt ngào. "Em không thể trốn được đâu."

Boboiboy cắn môi, hơi thở rối loạn. Cậu biết mình nên ngăn anh lại, nhưng bàn tay của Kaizo cứ như có ma lực, mỗi lần lướt qua da thịt cậu đều mang theo hơi nóng khiến đầu óc cậu mơ hồ.

"Anh.." Cậu định nói gì đó, nhưng Kaizo đã nhanh chóng khóa chặt môi cậy bằng một nụ hôn sâu khác, cuồng nhiệt hơn, cướp đi toàn bộ lí trí của cậu.

Ánh đèn mờ ảo phủ xuống, hòa cùng hơi thở ngày một nặng nề của cả hai. Không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại nhiệt độ đang không ngừng tăng lên giữa họ...

Ngón tay Kaizo tiếp tục trượt dọc theo đường cong trên cơ thể BoBoiBoy, chậm rãi mà đầy cố ý. Đến khi chạm vào vùng da mẫn cảm trước ngực, anh dừng lại,đầu ngón tay khẽ miết nhẹ trên bầu ngực non.

BoBoiBoy giật mình, một dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng. Cậu muốn trốn tránh, nhưng vòng tay Kaizo vẫn siết chặt. "Nhóc nhạy cảm đến mức này à?" Kaizo cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da mịn màng. Một nụ cười thấp thoáng nơi khóe môi anh khi cảm nhận cơ thể BoBoiBoy khẽ run dưới sự đụng chạm của mình.

Rồi, không để cậu kịp phản ứng, anh cúi xuống, lưu lại một dấu ấn sâu hơn trên một hạt đậu hồng ấy...

Đôi tay anh liu riu, chậm rãi lướt qua lớp vải, dần dần tiến xuống hạ bộ của Boboiboy, mỗi cử động đều khiến cậu rùng mình vì cảm giác mê hoặc.

Boboiboy hoảng hốt nắm lấy cổ tay Kaizo, cố gắng ngăn bàn tay lạnh lẽo của anh tiếp tục di chuyển. Cậu không dám nghĩ tiếp chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kaizo thực sự đi xa hơn nữa.

Nhưng chỉ với lực tay yếu ớt, cậu không thể ngăn Kaizo hoàn toàn. Anh chỉ mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú trước phản ứng bối rối của Boboiboy.

Chầm chậm kéo khóa, lớp vải dần trượt xuống để lộ đôi chân thon nhỏ nhắn trong khí lạnh. Chân anh đặt qua giữa hai đùi của cậu, nhẹ nhàng giữ lại khi cậu cố gắng khép chân.

Boboiboy bất giác kêu lên, đôi mắt mở lớn hoảng loạn khi nhìn thấy đôi chân mình không còn vướng bận chút mảnh vải nào.

"Ưm..ư..Kai -không được.. "

Hạ bộ cậu dường như căng lên dưới từng cử động của Kaizo, khiến cậu không ngừng run rẩy. Những âm thanh khẽ khàng vang lên trong cổ họng, vừa mơ hồ vừa say đắm. Phản chiếu sự lạ lẫm trong cơ thể cậu.

Lấy tay che miệng, cố gắng không để những âm thanh lạ phát ra ngoài. Kaizo nhìn thấy vậy liền nắm cổ tay cậu, giữ chặt trên cao, không cho phép cậu che dấu những thanh âm đó.

Ngại ngùng, Boboiboy nhắm mắt lại, cố che giấu ánh mắt đã có tầng sương mỏng, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm.

Nhưng điều đó chỉ khiến Kaizo càng thêm kích thích...

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip