Chương 13: Một cặp?

'Ting, ting'

Chuông báo tin nhắn điện thoại đột ngột phát lên khiến BoBoiBoy khẽ giật mình, em liếc nhìn giao diện thông báo vừa hiện ra – tin nhắn đến từ Halilintar.

[Chiều nay rảnh không? Đến thư viện cùng học.]

BoBoiBoy kéo mở bàn phím, soạn một lúc lại xóa, tiếp tục soạn, rồi lại xóa.

Một tin mới nối tiếp.

[Hôm trước cậu có nhờ tôi, nhớ không? Vừa hay thầy Hóa cũng sẽ đến, cậu không cần lo về bài kiểm tra sắp tới.]

Halilintar ở bên kia nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, tại sao mãi vẫn không thấy ai trả lời? Anh vuốt mặt ngước lên nhìn kẻ ngồi ở đầu bàn bên kia đang ung dung lật sách – Solar. Lẽ ra bây giờ phải là thời gian riêng của anh và BoBoiBoy chứ không phải thêm một đứa nào khác để thành nhóm ba người!

Cái tên kia, gần đây hễ cứ khi anh ở đâu cùng BoBoiBoy là cái bản mặt đó lại lù lù tới, rồi thản nhiên chen vào như đúng rồi. Anh muốn đuổi cũng không đuổi nổi vì hắn lì không ai bằng.

Mà nghĩ kỹ thì cũng có thể hiểu được, dù sao thân phận hắn cũng là thầy giáo còn BoBoiBoy là học sinh, đâu phải cứ muốn là gặp. Hiểu được vấn đề, ánh nhìn gay gắt ban đầu của Halilintar dành cho Solar dần trở thành thương hại.

Tội ghê chưa?

Solar: "..." Đừng tưởng tôi đang chú tâm đọc sách thì không thấy được biểu cảm của cậu!

Ở bên kia, BoBoiBoy vẫn chưa gửi tin nhắn trả lời. Năm phút trôi qua, con trỏ nhấp nháy trước dòng chữ chưa hoàn thành khiến em càng thêm rối bời.

Cuối cùng em thở dài, gõ thật nhanh:

[Xin lỗi anh, chiều nay em bận việc đột xuất rồi, hẹn anh khi khác nha.]

Nhấn gửi xong em lại thở dài tắt điện thoại, trong đôi mắt nâu toàn là sự bối rối không biết làm sao. BoBoiBoy ngồi chống cằm nghĩ ngợi, phải nói thì, thời gian này em thường xuyên tránh mặt Halilintar và thầy chủ nhiệm, chẳng biết anh có nhận ra điều đó không nữa.

Ban đầu em dĩ nhiên hiểu rõ về mối quan hệ giữa Halilintar và thầy Solar, em cũng cật lực tránh chen vào hai người họ nhất có thể để không gây ra hiểu lầm nào. Tuy nhiên dần dần BoBoiBoy đã nhận ra một điều kinh khủng, dường như Halilintar có ý với em?

Ngày đầu mới gặp anh đã liên tục nhìn em chăm chú rồi, vì lúc ấy còn lạ lẫm nhau nên BoBoiBoy không hề nghĩ theo hướng đó. Nhưng thời gian gần đây cách mà Halilintar quan tâm em trở nên lộ liễu hơn, ngay cả BoBoiBoy cũng để ý đến thì Solar chắc chắn đã nhận ra.

Điển hình như hôm trước khi thời tiết đột nhiên trở lạnh hơn bình thường, xui thay ngày đó BoBoiBoy lại quên mang theo khăn choàng giữ ấm, vì vậy em chỉ có thể kéo cao cổ áo rồi cắn răng nhịn.

Cái lạnh luồn qua từng kẽ tay, gió thổi nhẹ thôi mà rát cả da. Em vừa định chạy nhanh vào lớp thì một mảnh ấm áp bất ngờ phủ lên cổ. BoBoiBoy chớp mắt, quay lại – hóa ra là Halilintar.

"Trời lạnh" – Anh nói – "Tôi mang dư nên cậu cứ choàng đi."

BoBoiBoy hơi sững người rồi ngoan ngoãn gật đầu, hai tay khẽ siết lấy mép khăn. Chiếc khăn choàng màu đỏ đô, tone màu nóng nên có tác dụng rất tốt trong việc khiến mọi thứ ấm hơn.

Tuy nhiên cái khăn đáng thương chưa kịp phát huy tác dụng gì đã bị gỡ ra ngay lập tức.

"Ơ—" BoBoiBoy ngơ ngác tập hai, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay khác xuất hiện trong tầm mắt, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Em ngẩng lên.

Solar.

Một chiếc khăn khác màu trắng ngần với đường viền chỉ vàng đã thế chỗ cái khăn kia mà yên vị trên cổ em, còn tản ra chút mùi hương của nắng.

"Em cứ dùng cái này nhé," Solar nói cùng với nụ cười nhẹ nhàng, "còn bạn học Halilintar, nếu đã không lạnh thì... để tôi."

Nói rồi, thầy thong thả vắt chiếc khăn đỏ lên vai mình, động tác chậm rãi như đang cố tình khoe khoang (?) Đôi mắt bạc lạnh lùng kia khẽ liếc qua Halilintar, dù chỉ một thoáng thôi nhưng đủ khiến không khí xung quanh tụt vài độ.

Còn Halilintar, ánh mắt anh trầm xuống thấy rõ, khóe môi khẽ giật.

"Thầy giật khăn của học trò, còn gì muốn nói không?"

"Không, chỉ là tôi thấy màu đỏ không hợp với em ấy."

Hai người cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm, còn BoBoiBoy thì... ngớ người đứng giữa, mắt chữ A miệng chữ O.

Ghen công khai luôn sao!?

Do không muốn em sử dụng đồ của người thương nên giành lại rồi quăng cho em cái khăn dự phòng, không phải sao? Rồi gì mà "không lạnh thì để tôi" – ý là cậu có bồ rồi nhưng vẫn đi gạ gẫm linh tinh á hả!?

Rồi có cả "màu đỏ không hợp với em" nghĩa đại loại là: Em không hợp với Halilintar đâu nên đừng cố quá.

Cố gì? Em có cố gì đâu? Muốn né ra còn chẳng kịp ấy chứ!!!

BoBoiBoy hoang mang hết sức, chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc cúi gằm mặt, tay giữ chặt chiếc khăn trắng. Trong đầu em, một vở bi kịch sướt mướt đã dựng xong – một mối tình tay ba giữa sân trường và em là nạn nhân bất đắc dĩ bị kéo vào!

Đời sao khổ vậy trời!?

Sau ngày hôm đó, BoBoiBoy càng cảm thấy bản thân đã chính thức trở thành cái bóng đèn khổng lồ công suất 10.000kW, góp phần không nhỏ trong việc khiến mối quan hệ giữa hai người họ đi theo một chiều hướng... kì quặc khó tả.

Và những tình huống trời ơi đất hỡi cứ thế tiếp nối diễn ra khiến BoBoiBoy phải hoài nghi nhân sinh. Nếu không phải chính mình đang chứng kiến, có khi em còn nghĩ rằng họ cố tình diễn cho em xem nữa là cái chắc!

Chẳng hạn như một hôm, em cùng Halilintar học nhóm ở thư viện – mà tất nhiên, chẳng hiểu sao lại có thêm thầy Solar. Sự có mặt của giáo viên khiến BoBoiBoy rén hết cả người, suốt buổi em chỉ có thể nín thinh cắm cúi làm bài. Làm hăng say tới mức không nhận ra có một vết mực to bằng hạt đậu dính ngay trên má.

Và khi phát hiện ra vết mực đó lại là hai người kia, lại còn là cùng lúc.

Kết quả?

Cả hai đồng thời rút khăn giấy, cùng vươn tay tới chỗ BoBoiBoy.

"Ớ—" BoBoiBoy chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì theo phản xạ đã giật mình ngửa người ra sau, mắt mở to nhìn hai cánh tay kia dừng giữa không trung. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Halilintar và Solar đồng thời sững lại rồi như một bản năng, bắt đầu lườm nhau cháy mắt.

Không khí trong thư viện yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở và tiếng lật trang sách. BoBoiBoy giật giật khóe miệng, rút lấy tờ khăn giấy khác rồi lau vội, hoàn toàn không nhận ra hai cặp mắt kia đang tràn đầy vẻ tiếc nuối.

Em thở dài, lẩm bẩm một câu kết luận hết sức nghiêm túc: Cái cảnh vừa rồi khét quá.

Hai người họ vừa trao nhau ánh nhìn nồng nàn như thế – chẳng phải là dấu hiệu của việc tâm đầu ý hợp đó sao!?

Aiya, đúng là không nên chen vào... không nên chen vào thật rồi...

Đó chỉ là một số chuyện kỳ cục xảy ra như cơm bữa dạo gần đây mà thôi, để mà nói tới lý do thật sự khiến BoBoiBoy cố gắng tránh mặt cả hai... phải kể đến ngay ngày hôm trước.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác khi mà BoBoiBoy vẫn phải cắp sách đến trường. Một cái ngáp dài để ngỏ lời chào ngày mới, em lừ đừ bước vào sân trường. Cái gì cũng có thể không thấy nhưng drama nhất định phải thấy!

Ừ, em nhìn thấy ai? Là Halilintar và thầy chủ nhiệm Solar, cả hai đứng đối diện nhau, ánh nắng rọi xuống tạo nên một quầng sáng vàng hệt như trong mấy phim tình cảm lãng mạn, bụi phấn cánh hoa bay tán loạn như chuẩn bị mở màn cho một cảnh tỏ tình hoành tráng.

Cơ mà trông cũng mờ ám lắm.

Tại sao ư? Vì có ai lại đi chọn cái góc khuất đằng sau cây phượng to tổ chảng để nói chuyện công khai không!?

Máu hóng chuyện nổi lên, cộng thêm những việc xảy ra gần đây khiến BoBoiBoy muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, như thế đỡ phải mất công tưởng tượng lung tung. Thế là, cậu thiếu niên nhỏ của chúng ta nhón từng bước từng bước lại gần bọn họ, nấp sau một cái cột rồi dỏng tai lên. Gió thổi khá mạnh, lời nói lẫn vào tiếng lá xào xạc, nhưng cuối cùng em cũng nghe loáng thoáng vài câu—

"Cậu nghĩ tôi sẽ bỏ qua dễ vậy ư?..." – Halilintar nhíu mày

"Nếu để tâm đến tôi như thế sao không nói thẳng ra đi?" Đáp lại Halilintar là một cái nhếch môi như có như không.

"Tôi không thích bất kỳ ai xen vào chuyện cả hai."

Nghe tới đó, BoBoiBoy ngay lập tức che miệng ngăn không cho bản thân la lên, 'chuyện cả hai'??? Em tiếp tục lắng tai.

"Trùng hợp, tôi cũng không..."

"Vậy cậu nên biết điều đi..."

Phía sau cây cột, BoBoiBoy cứng đờ đứng đó, não còn đang bận tải lại chương trình. Một cặp thật luôn!

Bất ngờ, Solar đột nhiên tiến tới gần Halilintar, một tay vịn lên vai anh, ánh nắng không biết từ đâu mà lựa đúng chỗ cần chiếu, chiếu ra khung cảnh nên thơ một lời khó nói hết. Đôi mắt nâu tròn xoe thu hết cảnh ấy, Halilintar lại mấp máy đôi môi, anh nói gì đó...

Chúng ta không thể xa nhau!???

BoBoiBoy: "!??"

'Roạt' – Vì hốt hoảng, BoBoiBoy trượt chân đạp chúng mấy cái lá cây khiến cả hai nhận ra có người phía sau và nhìn lại.

"Ơ,...e-em không nghe gì hết, em lên lớp trước!" – Em vội cúi đầu, xách cặp co chân phóng đi với tốc độ thần sầu, bỏ lại hai người còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Solar khẽ nhướng mày, "Cậu hù em ấy chạy mất rồi."

"Mặt cậu trông gớm hơn đấy"

Quay lại hiện tại, BoBoiBoy nằm nhoài trên bàn học, ánh mắt ai oán liếc chiếc điện thoại của mình, không thấy thêm tin nhắn nào. Hẳn rồi, chắc là vui mừng lắm khi thấy em từ chối, vì sẽ không phải chia sẻ không gian riêng của nhau nữa.

Từ sau hôm đó, BoBoiBoy chính thức bước vào giai đoạn "né cả hai như né tà". Chỉ cần thấy bóng áo của Halilintar hoặc Solar ở cuối hành lang là em quay xe như ninja, độ nhanh có thể được ghi vào kỷ lục trường.

Chưa hết, bất kỳ khi nào, bất kể ở đâu, chỉ cần nhìn thấy một trong hai người là BoBoiBoy sẽ tốc biến mất dạng. Trong giờ học, em dùng mọi lí do, mọi chiêu trò để chuyển sang chỗ khác ngồi, miễn là có thể cách Halilintar hai cái sải tay.

"Bạn học này, bạn thích thầm anh Halilintar đúng không?"

"À—"

"Đổi chỗ nha, cảm ơn, nhường bạn đó!"

"...?" – Bạn học xấu số nhìn đôi mắt đỏ đầy sát khí đang liếc mình mà toát hết mồ hôi hột, ai đó giải thích được không?

Không chỉ Halilintar, Solar cũng được trải nghiệm cảnh tương tự. Trong căn tin, Solar vừa gọi một tiếng "BoBoi—" thì cái bóng nhỏ trước mặt đã hòa vào đám đông như chưa từng tồn tại. Lúc Solar định bước vào thư viện, BoBoiBoy cũng vừa kịp bước ra – không sai một nhịp.

Trong giờ ra chơi, cả hai người họ tình cờ xuất hiện cùng lúc ở hành lang tầng hai và bắt gặp BoBoiBoy đằng trước. Còn chưa kịp gọi em thì một luồng gió thổi qua... và BoBoiBoy đã biến mất cùng luồng gió đó.

Em tránh mặt họ lộ liễu đến mức những bạn học thường trò chuyện cùng em cũng bắt đầu hỏi han vì tưởng cả ba giận dỗi nhau gì đó. BoBoiBoy chỉ biết cười trừ, trong lòng lặng lẽ rơi nước mắt, mấy người đâu có hiểu được cảnh ngộ bị ép làm bóng đèn kia chứ!?

BoBoiBoy thở dài thu dọn tập vở, chuẩn bị thay đồ đi làm thêm.

Ít ra, dạo này tránh hai "vệ tinh" kia thì em cũng có thêm thời gian cho bản thân và cho hai người bạn mới – Taufan cùng Duri, cậu chủ tiệm hoa lần trước.

BoBoiBoy vừa bước vào quầy pha chế liền bị "tấn công" bởi một rừng chậu cây nhỏ xinh đặt sát nhau. Mỗi lần Duri đến đều mang theo một chậu: hôm thì sen đá, hôm thì xương rồng mini... Tất cả đều do cậu ấy tự tay chăm sóc nên BoBoiBoy rất quý chúng. Em ngay lập tức bày biện từng chậu lên không gian làm việc của mình. Từ lúc đó, ai đến quán uống nước cũng không nhịn được mà khen vài câu rồi lôi điện thoại ra chụp ảnh.

Boboiboy lau dụng cụ, vừa làm vừa nghĩ miên man, "Duri ấy à..." - cậu ấy là một đứa trẻ dễ thương. Boboiboy cảm thán, tuy thì trông bằng tuổi với em nhưng tính cách lại như trẻ con, lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ và hồn nhiên như ánh mặt trời. Nghĩ đến cặp má phúng phính đó, BoBoiBoy không nhịn được mà tự vươn tay đến má mình, bóp bóp. Chắc hẳn cũng mềm như em nhỉ? Hay mềm hơn? Chắc là mềm hơn rồi.

Bất ngờ một bàn tay vươn đến bên má em, ấn nhẹ một cái.

"?" – BoBoiBoy đứng hình nhìn lên, chủ nhân cái tay đang táy máy trên má em chính là người mà em đang nghĩ về nãy giờ – Duri.

"C-c-cậu, cậu ở đó khi nào vậy!?"

Đôi mắt màu lục khẽ cong cong, rồi chớp một cái, "Ngay từ đầu á, lúc cậu gọi tên tớ."

"!??" Là lúc đó hả!!? Sao em có thấy gì đâu!?

Như nhìn ra được nghi vấn của BoBoiBoy, Duri mỉm cười, "Tớ muốn tạo bất ngờ cho BoBoiBoy, nên đã trốn sau lùm cây kia, mà tự dưng thấy cậu xoa xoa má mãi nên mới đi lại."

BoBoiBoy: "..." Ai đó đưa quần đây em đội coi!

"Ái chà, hôm nay cậu bạn của tớ lại tới đây làm gì thế?"- ái cách nói ngả ngớn quen thuộc đến không thể quen hơn phát ra sau lưng em.

"Taufan, cậu ở đây từ đầu hả!?"

"Trúng phóc cưng ơi, à, mà tớ cũng nghe hết rồi á, bắt quả tang bạn nhỏ đi làm mà lại nghĩ linh tinh nha." Taufan nháy mắt một cái, trên tay cậu là một khay bánh nướng nóng hổi, xem ra là đã lúi húi làm bánh dưới bếp nãy giờ.

BoBoiBoy bày ra vẻ mặt chết không còn gì luyến tiếc, không biết nên nói gì nữa luôn, đầu óc chết máy toàn tập.

_______

Tiểu kịch trường:

Sau khi 'chào hỏi' xong, tay của Duri vẫn chưa thèm rời khỏi đôi má mềm mại kia.

BoBoiBoy: "..."

Taufan: "???" Bỏ ra được chưa bạn ei!?

Tôi còn chưa có đãi ngộ đó mà bạn lại có?

Duri: Không bạn ei.

Đôi lời muốn nói: Tính là sẽ cho mọi chuyện xong luôn ở chương này nhưng mà đạt chỉ tiêu từ mỗi chương rồi nên dừng lại hoi >w<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip