Chương 17: Tinh linh?
Đôi mắt ấy chớp vài lần, rồi người nọ khẽ lên tiếng, giọng nói vô cùng khẽ khàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh của buổi đêm.
"Ngài sao vậy?"
BoBoiBoy giật mình hoàn hồn. Đến giờ em mới thực sự nhận thức được tình cảnh trớ trêu của chính mình – bị khóa chặt dưới thân một người con trai có ngoại hình y hệt em đến chín phần. Chỉ khác đúng một điểm duy nhất.
Đôi mắt lam trong veo như tảng băng giữa biển sâu. Lạnh lẽo, trong suốt và đẹp đến vô lý.
Hai lỗ tai đột ngột nóng bừng khiến BoBoiBoy vươn tay muốn đẩy người ra, hai bàn tay nhỏ đặt lên lồng ngực đối phương rồi dùng hết sức... nhưng chẳng nhúc nhích được tí nào.
Đã vậy chỗ tiếp xúc kia lại còn trở nên nóng rực, khuôn mặt nhỏ cũng nhanh chóng bị nhuộm một màu hồng nhàn nhạt.
Cũng may trong bóng tối nên chắc không thấy được đâu nhỉ? BoBoiBoy tự trấn an bản thân.
"C-có thể t-t-tránh ra trước không?" BoBoiBoy lắp bắp nói không ra hơi.
'Soạt' một tiếng, thế mà chủ nhân của đôi mắt lam băng thật sự ngoan ngoãn ngồi dậy, nhường ra khoảng trống nhỏ giữa cả hai. Tuy chỉ chưa đến nửa mét nhưng với BoBoiBoy, đó là đường sống!
Không kịp suy nghĩ, BoBoiBoy gần như là bật dậy nhảy khỏi giường như một con mèo bị giẫm phải đuôi.
Mục tiêu rất rõ ràng – chảo gang.
Em cầm trên tay 'vũ khí' của mình rồi quay phắt lại, giơ về hướng người lạ mặt trong phòng với tư thế cảnh giác cao độ, không ngại đập người nọ thêm lần thứ hai... nếu cần.
Vừa rồi không bị làm sao, ai dám chắc hiện tại cũng không chứ!?
"Là ai? Đến từ đâu và quan trọng nhất – Tại sao lại ở trong phòng tôi!? Tin tôi gọi cảnh sát không?"
Giọng BoBoiBoy cao hẳn lên vì hoảng nhưng vẫn cố tỏ ra dữ tợn. Trông đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng muốn véo má.
Người con trai kia vẫn ngồi xếp bằng trên giường, bình thản yên tĩnh như chẳng có gì trên đời có thể khiến cậu bận tâm. Ánh mắt lam băng hờ hững liếc lên, nửa khép nửa mở trông vừa mệt mỏi vừa... gợi đòn.
"Xin lỗi vì làm Ngài sợ." Cậu ta nói, "Tớ... đã lẻn vào."
BoBoiBoy nhìn cánh cửa phòng khóa trong, không vết cạy, sạch sẽ, bóng loáng rồi nhìn qua cửa sổ cũng y hệt. Em rút điện thoại ra bấm số...
"Khoan khoan." Giọng cậu hạ thấp như đầu hàng số phận. Giờ mà đổ cho mấy lý do kiểu "biến thái lẻn vào phòng" hay "trốn trong phòng" thì đúng là tự biến mình thành trò hề.
Cậu thở dài một hơi, luồng khí lạnh phả ra dù nhiệt độ phòng hoàn toàn bình thường đã phần nào nói lên cậu có gì đó khác hẳn con người.
Cậu ta chẳng biết từ đâu cầm lên chiếc đồng hồ. Là cái đồng hồ luôn bám theo em gần như là mọi lúc.
Mặt BoBoiBoy nghệt ra vài giây.
Giờ cẩn thận nhớ lại, nó vẫn luôn xuất hiện thường xuyên nhưng não em đã tự động lọc bỏ sự tồn tại của nó.
"Tớ là Ais, có thể xem tớ như là... một dạng tinh linh."
Ais khựng lại đôi chút, đôi đồng tử xanh đảo một vòng như đang tìm lấy những từ ngữ dễ hiểu nhất có thể, "Tớ đến từ trong chiếc đồng hồ này."
Giọng nói trầm trầm phiêu đãng lại tiếp tục, "Đây là Đồng hồ nguyên tố ––"
'Bíp, bíp'
BoBoiBoy điên cuồng nhấn điện thoại, "Alo, ở đây có một bệnh nhân tâm thần biến thái ạ. Vâng vâng..."
"..." – Ais thở dài lần thứ bao nhiêu không biết nữa, cậu đưa một tay lên, cánh tay ấy rất kỳ lạ, không phải da thịt mà trong suốt và lấp lánh như một mảnh băng. BoBoiBoy cũng chú ý thấy, bất ngờ 'Rắc–" điện thoại em đang cầm trên tay bị đóng băng cứng ngắc, sập nguồn. BoBoiBoy hoảng buông ra khiến điện thoại rớt xuống, em lắp bắp.
"G-gì thế!? Điện thoại của tôi!??"
"Xin lỗi Ngài." Ais nói bằng giọng vừa áy náy vừa... quá mệt để xin lỗi cho ra hồn. "Nói chung là chuyện có hơi dài. Về điện thoại thì không sao đâu, băng tan là lại dùng bình thường..."
Hàng mi đen khép xuống che đi đôi con ngươi sắc xanh. Chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi, trong lòng BoBoiBoy đột nhiên dâng lên chút gì đó kỳ lạ đến mức khiến em muốn nhào lại, muốn nói rằng cậu hãy mở mắt ra để em ngắm nhìn nó thêm một chút.
BoBoiBoy lắc lắc đầu đá văng suy nghĩ kỳ dị kia, chẳng lẽ tiếp xúc với kẻ tâm thần cũng khiến bản thân bị tâm thần theo hả???
Ais tiếp tục, giọng nói nhẹ xen lẫn chút mệt mỏi, "Tớ không giỏi giải thích. Với cả Ngài vẫn đi học mà nhỉ? Ngủ thôi, mai rồi nói."
Chết thật, đúng là mai em vẫn phải đi học.
Bây giờ – em liếc nhìn đồng hồ – ha, mười hai giờ sáng.
Kỷ lục thức khuya mới.
Vừa nghĩ tới chuyện sáng mai là hai mí mắt bắt đầu sụp xuống không thương tiếc.
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, đôi mắt nheo lại thành hai đường thẳng mỏng, em bắt đầu nhìn Ais chằm chằm như muốn phóng laser và đục ra mấy lỗ trên người đối phương.
Dù Ais có nói năng kỳ quặc thế nào, BoBoiBoy cũng không thể phủ nhận một sự thật hiển nhiên: Cậu ta xuất hiện trong phòng ngủ của em mà chẳng gây ra một tiếng động nào trước đó.
...Giải thích khoa học kiểu gì cũng không thể là người bình thường được.
Chẳng lẽ cậu ta nói thật???
BoBoiBoy nhíu mày suy nghĩ, em cảm giác tam quan của mình sắp vỡ nát rồi. Là một người luôn tin vào khoa học công nghệ như em lúc này chỉ biết vò đầu bứt tóc, liếc nhìn Ais vẫn ung dung nằm trên giường như thể đây chính là phòng cậu ta vậy.
"Chủ nhân, Ngài không đi ngủ sao?" – Trong đáy mắt Ais ánh lên sự khó hiểu, không rõ vì sao chủ nhân cứ đứng nhìn mình mãi thế.
Chủ nhân? Lại danh xưng kỳ quặc gì nữa vậy?
Nhưng mà thôi, giờ đó không phải trọng tâm vì hai mí mắt đang họp biểu tình đòi đình công ngay tại chỗ. Em bực mình liếc cái kẻ không biết điều còn diễn mặt ngây thơ kia.
"Ngủ cái đầu cậu ấy!" – BoBoiBoy cáu kỉnh chỉ vào cái đồng hồ trên tay Ais – "Nếu cậu chui ra từ đó thì chui lại vô đi! Trả giường cho tôi ngủ!"
Ais nhìn cái đồng hồ. Rồi cậu nhìn BoBoiBoy.
Không phải là không muốn về, mà là không dám về. Sáu ký hiệu trên mặt đồng hồ lập lòe sáng, như muốn cảnh cáo rằng chỉ cần cậu dám chui vào, bọn họ sẽ xé xác cậu ngay lập tức.
Trong đôi mắt ấy thoáng qua chút bất lực hiếm hoi. Cuối cùng, như để xoa dịu 'chủ nhân' đang sắp bốc cháy, Ais đưa tay vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình.
"Ngài lên ngủ đi. Mọi khi tớ ôm Ngài ngủ vẫn rất rộng mà."
"..."
BoBoiBoy chết đứng.
Thủ phạm khiến em tê tay mỏi gối mỗi sáng ra là tên này!?
Trán BoBoiBoy nổi gân xanh, em hít sâu cố nén lại cơn giận sắp bùng nổ.
"Đi. Về!"
Em rất nghiêm túc!
Cậu biết giờ mà có nói gì thì cũng như đang thêm dầu vào lửa. Thế là Ais thở dài rồi ngoan ngoãn nhảy xuống giường.
"Hiện tại tớ không về được. Ngài cứ lên giường ngủ, tớ sẽ ở dưới đất."
Nói xong cậu ta ngồi vào góc phòng, chẳng biết lôi từ đâu ra một con cá voi nhồi bông to bự, ôm lấy nó rồi nhắm mắt, toàn thân thả lỏng.
BoBoiBoy đứng đó, chảo trong tay dần hạ xuống. Em vẫn cảnh giác, nhưng mí mắt đã đánh nhau loạn xạ rồi.
Cuối cùng, cậu thiếu niên nhỏ mệt mỏi trèo lên chiếc ổ ấm áp của mình, kéo chăn lên tận gò má.
"Này ngủ rồi à?" – Lần đầu có người lạ xuất hiện trong không gian riêng khiến em chẳng thể nào an tâm nổi.
"Chưa, Ngài lo ngủ đi."
"Hừ... Cấm trèo lên sau khi tôi ngủ đấy."
BoBoiBoy khịt mũi đe dọa, nhưng vì quá buồn ngủ nên tông giọng cũng trở nên mềm mại theo, giống như con mèo nhỏ khẽ cào vào trái tim ai kia.
"Không hứa trước được–" Ais khẽ hé mắt, thì thầm, nhỏ thôi nhưng hình như BoBoiBoy vẫn nghe thấy. Thế là, một cái gối bay thẳng vào mặt cậu kèm tiếng 'bộp' giòn tan.
"Cậu dám làm thì đừng trách tôi độc ác!" Mắt thì đã nhắm, nhưng miệng nhỏ vẫn không ngừng liến thoắng nhắc nhở lẫn cảnh cáo.
Ais khẽ cười, thở ra một làn khói lạnh mỏng manh.
Độc ác? Ngài đã như thế một lần rồi...
Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đôi mắt lam băng, nhưng cậu không nói ra.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lặng thinh. Còn trong phòng, nhịp thở đều đặn của BoBoiBoy dần trở nên nhẹ nhàng, đều đặn.
Một đêm không mộng mị cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, ánh nắng chan hòa tràn vào trong phòng ngủ nhỏ. BoBoiBoy khẽ cựa mình, năng lượng tràn đầy, đúng là một giấc ngủ ngon đến sảng khoái.
"Ưm?" Em thốt lên một tiếng, cảm giác...
Hình như em đang ôm một cục bông rất dày, rất dễ chịu. Bởi vì còn ngái ngủ, BoBoiBoy vô thức cọ cọ mặt mình vào thứ mềm mại ấp áp đó. 'Cục bông dày' chợt nhúc nhích, khẽ siết lấy em vào trong lòng nó.
"..."
Có gì đó bất ổn.
BoBoiBoy mở bừng mắt, đôi mắt câu cacao hoang mang tột độ. Rồi em ngước lên nhìn lại trước mặt mình, chỉ thấy... một khuôn mặt hoàn hảo không góc chết.
"..."
"KYAAAAA!!!"
'Bộp! BỊCH!!!'
BoBoiBoy thở hổn hển, rụt lại bàn chân đã... tung một đạp thẳng vào người đối diện, cực kỳ dứt khoát.
"A, mạnh thật đó. Chủ nhân, chào buổi sáng." Ais vươn tay vuốt lại tóc rồi ngồi dậy, đôi con ngươi Aquamarine kia khẽ cong lên, rồi cậu mỉm cười với BoBoiBoy.
"Tại sao cậu trên giường tôi? Đã cấm trèo lên rồi mà!?" BoBoiBoy miễn nhiễm với mỹ nam kế.
Cái tên này, mọi khi không biết thì chắc hẳn mỗi sáng cậu ta đều chui vào lại đồng hồ, làm như chẳng có gì xảy ra. Còn bây giờ thấy bị phát hiện rồi thì ngay cả giữ khoảng cách cũng không thèm nữa.
BoBoiBoy liếc Ais, trời sáng nên nhìn kỹ lại mới thấy cậu thật sự rất đẹp. Tuy là có khuôn mặt y hệt em nhưng khí chất toát ra lại hoàn toàn khác hẳn, nói sao nhỉ. BoBoiBoy là một cậu thiếu niên đáng yêu, mềm mềm lại ngọt ngào như viên chocolate sữa.
Còn Ais lại như vị quân tử nơi cực Bắc, lạnh lùng mà không hằn học, thanh khiết mà không mỏng manh, giống như băng như ngọc mà cả vũ trụ cũng không dám chạm vào. Ais chính là như vậy đấy.
"Ừm... do tớ mộng du." Ais ngẫm nghĩ, rồi nói ra cái lý do lãng xẹt đến không thể lãng xẹt hơn.
Ừ, chắc em tin.
Dĩ nhiên Ais cũng không tin nổi cái lý do ngớ ngẩn đó, cậu khẽ nhún vai đứng dậy.
"Chủ nhân nên đi học đi, khi nào về tớ sẽ giải đáp tất cả thắc mắc cho Ngài."
Thế là, tuy ôm một bụng câu hỏi, BoBoiBoy vẫn phải cắp sách đến trường.
BoBoiBoy ngồi nghịch cây bút chì, nhìn sang người bên cạnh. Em chớp mắt, hôm nay Halilintar lại bị khó ở nữa hả? Sao em cảm tưởng như anh đang kìm nén ý muốn giết người ấy?
Rồi em lại nhìn lên chỗ thầy chủ nhiệm – Solar. Thầy ấy cũng khó ở hả?
"Anh Hali."
"Có chuyện gì sao?" – Halilintar khẽ đáp, hướng ánh nhìn về BoBoiBoy, thế mà sát khí vừa rồi lại mất sạch như thể tất cả chỉ là ảo giác của em.
"Anh có nghĩ, trên đời này tồn tại tinh li–... ừm, siêu nhiên không?" BoBoiBoy hỏi, giữa chừng em lại đổi một cụm từ khác cho đỡ kỳ lạ.
Halilintar nhướng mày, "Tạo sao cậu lại hỏi vậy?"
BoBoiBoy gãi đầu, biết nói sao giờ? Rằng tối qua có một người kỳ quặc chui ra từ cái đồng hồ kỳ quặc, tự xưng tinh linh nguyên tố băng kỳ quặc gì đó, còn tiện tay đóng băng luôn điện thoại của em? Chỉ sợ chưa nói đến nửa câu thì Halilintar đã dán ngay cho em cái mác 'bị dở người' rồi.
"Em chỉ tiện hỏi thôi." BoBoiBoy bịa đại, đảo mắt qua chỗ khác để tránh đối diện trực tiếp với đôi đồng tử đỏ rực kia. Kiểu em có cảm giác rằng chỉ cần lỡ chạm vào thôi là toàn bộ bí mật của em sẽ bị moi ra hết.
"Có lẽ có, có lẽ không."
"Này, ai lại chơi trả lời thế? Khác nào nói 'không biết'?"
Em khoanh tay phồng má quay mặt đi nơi khác, thể hiện sự bất mãn rõ rệt.
Halilintar hiển nhiên cũng nhìn thấy, anh khẽ miết mấy ngón tay đang nhộn nhạo, kìm lại ý định bóp lấy đôi má sóc con của BoBoiBoy.
"Nếu cậu tin thì nó có, còn không nghĩa là không có."
BoBoiBoy trừng mắt nhìn anh, cũng có khác gì câu trước đó đâu cơ chứ. Nhưng mà... Em ngồi thẳng lại, ánh mắt dần bình ổn. Xem ra, trong lòng BoBoiBoy đã có đáp án cho riêng mình rồi.
Buổi chiều hôm ấy, BoBoiBoy lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn. Có lẽ em nên xin nghỉ làm một hôm, bởi vì về trễ mà còn một chồng bài tập đang chờ, một phần vì để ai kia ở nhà khiến em không tài nào yên tâm nổi.
[Alo alo, bạn nhỏ Taufan nghe rõ trả lời.]
Rồi chợt phì cười với chính tin nhắn ấy, hì ra cảm giác trêu người khác lại thú vị đến vậy. Chỉ cần tưởng tượng gương mặt Taufan khi đọc dòng kia thôi là khóe môi em đã cong lên rồi.
Bên kia báo 'đang soạn'...
Rồi vẫn 'đang soạn'...
Mười phút trôi qua.
BoBoiBoy: "..."
Chẳng lẽ cậu ấy sượng đến nỗi không thể trả lời sao? BoBoiBoy đành gửi thêm một tin nữa:
[Trêu cậu thôi, tớ có việc cần nhờ ><]
Đương lúc em định sẽ thu hồi tin nhắn trước thì Taufan cũng trả lời lại.
[Dạ dạ bạn nhỏ Taufan nghe đây, có chuyện gì sao? ( ˶°ㅁ°) !!]
BoBoiBoy phì cười, xem ra cậu ấy gõ lâu là vì phải gõ từng ký tự kamoji sao?
Ngẫm nghĩ chốc lát, quyết định dùng chức năng ghi âm luôn cho nhanh. Thế là em mau chóng nhờ Taufan làm hộ ca hôm nay, bù lại thì lần sau gặp sẽ đãi cậu ấy một chầu đồ ăn siêu ngon.
Sau khi gửi đi, bên kia rất nhanh đã có hồi đáp.
[Được]
BoBoiBoy nhíu mày nhìn chữ 'được', cách nhắn tin cụt lủn trống trơn này không giống phong cách của Taufan lắm. Nhưng thôi, chắc cậu ấy đang bận tay làm gì đó, BoBoiBoy cũng không tiện hỏi thêm. Sau đó BoBoiBoy gửi tin nhắn thông báo cho ông chủ tiệm.
Xong xuôi, BoBoiBoy yên chí dọn dẹp tập vở chuẩn bị ra về.
________
Ngoài lề:
Taufan đang nhàm chán muốn chết thì điện thoại đột nhiên rung lên, thì ra là đến từ BoBoiBoy. Ngay khi thấy tin nhắn kia, trên miệng cậu toét ra một nụ cười.
Bạn nhỏ!
Bạn nhỏ Taufan!!
Gọi cậu là 'bạn nhỏ'!!!
Hehe. Dễ thương thế!
Tim cậu ta như nhảy khỏi lồng ngực. Hai bàn tay cầm điện thoại run run, không biết vì vui hay vì quá phấn khích... có khi là cả hai. Khi cậu còn đang ngồi ôm điện thoại cười như một thằng dở hơi thì tin nhắn thứ hai lại đến.
A, xem ra phải trả lời nhanh, nếu không bạn nhỏ của cậu ta sẽ lo lắng mất.
Chờ một lát bên kia tiếp tục gửi qua, là một đoạn ghi âm.
Đôi mắt sắc xanh ánh lên sự mong chờ, cậu ấn phát. Và không ngoài dự đoán, một giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại lại vô cùng vô cùng là dễ nghe vang lên bên tai. Giọng nói ấy gọi tên cậu – "Taufan..."
Đôi mắt xanh chấn động trong chốc lát. Nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn, Taufan vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ lên răng nanh, cố xoa dịu cái cảm giác nhộn nhạo đang bùng lên dữ dội trong lồng ngực.
Khó quá! Bạn nhỏ cứ làm khó cậu thôi!
Bấm đại vài chữ trả lời, chính cậu cũng không biết mình đã ghi gì, chỉ là trong trí óc cậu hiện tại toàn là âm thanh của ai kia đang vang vọng.
...Cũng chưa biết bạn nhỏ nhờ cậu chuyện gì luôn, vì dù là chuyện gì thì Taufan cũng đồng ý hết thôi.
Đôi lời muốn nói:
Cảm giác khi viết cho Taufan, tớ có thể thả con quỷ trong người mình ra =))) Thật sự muốn cho cậu ta điên hơn nhưng mà thế thì sẽ chiếm đất diễn sau này của Bel mất. Chậc chậc, mới cấp 2 đã thế này, lên cấp 3 thôi khỏi nói nữa.
Cơ mà mỗi lần viết cho nhỏ nhắn tin, tớ còn phải bật thêm tab kamoji, cảm giác sd mí cái này nó dth kiểu j 𐔌՞ ܸ.ˬ.ܸ՞𐦯
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip