2. Mọi thứ đều thật xa lạ
Lạnh quá...
Boboiboy mở mắt trong cơn rét buốt đến tận xương tủy. Trước mặt em là một bầu trời xám xịt, không trăng, không sao. Cơn đau âm ỉ nhói lên trong đầu khiến em rên khẽ. Mọi thứ mờ mịt, lạ lẫm như một giấc mơ dở dang.
Em khẽ động đậy, nhận ra mình đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo, xung quanh là cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Trước ngực là vết máu khô dính chặt vào da thịt, nhưng Boboiboy không nhớ nổi mình đã bị thương thế nào.
"Đây... là đâu?"
Giọng em yếu ớt, mơ hồ. Âm thanh phát ra lại xa lạ đến mức chính em cũng không nhận ra.
Em gượng dậy, đầu óc quay cuồng, từng bước chân nặng nề lê về phía ánh sáng le lói cuối cánh đồng hoang. Mỗi lần nhấc chân, một cảm giác mơ hồ kéo em lại như muốn xé toạc thân xác gầy gò này ra từng mảnh.
"Ngươi... không thuộc về nơi đây."
Một âm thanh khe khẽ vang lên trong đầu, nhưng vừa kịp nhận ra thì cơn choáng đã nhấn chìm tất cả.
...
Khi Boboiboy tỉnh lại, em thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Mùi hương nhè nhẹ của gỗ thông thoang thoảng khắp nơi. Trần nhà sẫm màu, tường treo đầy những bức tranh cũ kỹ, mờ nhòe đến khó chịu.
Em đưa tay lên sờ mặt, da dẻ vẫn lành lặn, vết máu trước ngực cũng biến mất. Nhưng một nỗi sợ vô hình đang siết chặt tim em.
Không ai nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai xuất hiện. Chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ cũ kĩ trên tường lặp đi lặp lại.
Boboiboy nhìn quanh, cố tìm một ký ức nào đó để bấu víu, nhưng trống rỗng.
Tên em là gì?
Gia đình em ở đâu?
Tại sao em lại ở đây?
Không có một mảnh ký ức nào, ngoài cái tên "Boboiboy" mơ hồ vang vọng trong đầu.
Chỉ thế thôi.
...
Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt mở ra. Một người con trai mang đôi mắt đỏ rực bước vào. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm Boboiboy, ánh mắt đầy hoảng loạn lẫn kinh ngạc.
"Boboiboy..."
Giọng hắn run lên. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Boboiboy chạm vào hắn, một tia lạnh buốt lướt qua sống lưng em.
"Sao... anh biết tên tôi?"
Người con trai đó mím môi, đôi mắt thoáng chốc ngập tràn cảm xúc khó tả, vui mừng, hoang mang, sợ hãi và một chút gì đó rất bệnh hoạn.
"Em... là của bọn anh... Em là người yêu bọn anh..."
Boboiboy sững sờ.
Người con trai phía sau bước vào tiếp theo, đôi mắt xám, vóc dáng cao lớn, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Người đó cũng nhìn em như thể nhìn thấy quỷ, rồi cười gượng gạo.
"Phải... Em là người yêu bọn anh. Boboiboy... em về rồi."
"Người yêu...?" Boboiboy lặp lại, như kẻ mộng du. "Tôi... có người yêu?"
Một bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng vuốt tóc em. Kẻ mắt đỏ nở nụ cười méo mó.
"Đúng, em đã quên hết rồi sao? Không sao... Bọn anh sẽ nhắc em nhớ, từng chút một."
...
Boboiboy được đưa về một căn biệt thự lớn, nằm chơ vơ giữa cánh rừng già rậm rạp. Bảy người đàn ông với bảy gương mặt gần như giống hệt em nhưng ánh mắt thì đáng sợ đến mức khiến em lạnh sống lưng.
Họ nói họ là người yêu em. Họ gọi tên em một cách tự nhiên, chạm vào em như thể thân quen lắm.
Halilintar kẻ có đôi mắt đỏ rực, rất ít khi cười và ánh mắt lúc nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em.
Gempa kẻ lạnh lùng, nhưng lúc nào cũng tỏ ra dịu dàng với em và luôn mang một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt.
Duri kẻ luôn tỏ ra ngây thơ lại là một người ốm yếu, đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước.
Ais là người mang đôi mắt màu xanh như bầu trời, làn da tái nhợt, lúc nào cũng lặng lẽ nhìn em chằm chằm.
Blaze thì thô bạo, luôn luôn chạm vào người em một cách thô lỗ.
Taufan tuy là người hay nói cười, nhưng ẩn sau là cái gì đó méo mó, lệch lạc.
Solar có lẽ là người hiền lành nhất, luôn nhẹ nhàng với em, nhưng đôi mắt trống rỗng không chút cảm xúc.
Cả bảy người, ai cũng cố gắng thể hiện tình cảm với em, nói về những chuyện "đã từng" của cả nhóm và Boboiboy. Nhưng kỳ lạ thay dù họ kể rất nhiều, Boboiboy vẫn không thể nào nhớ nổi.
Không một chút.
Không một mảnh ký ức nào khớp với những lời họ nói.
Chỉ có cơn ác mộng đêm nào cũng kéo đến.
Những bàn tay lạnh buốt xé nát thân thể em, máu chảy đầm đìa. Một giọng cười điên dại vang vọng trong đêm.
"Em là của chúng ta. Linh hồn em, thể xác em, tất cả đều là của chúng ta..."
Boboiboy bật dậy giữa đêm, mồ hôi đầm đìa. Ngực đau như ai bóp chặt, mắt cay xè.
"Tôi... là ai...?"
Không ai trả lời em. Chỉ có tiếng cười khe khẽ hoặc do em tự tưởng tượng ra văng vẳng đâu đó trong bóng tối.
Một buổi sáng, Boboiboy nhìn mình trong gương. Đôi mắt trong gương xa lạ, trống rỗng, không có một tia sự sống. Em khẽ thì thầm.
"Có gì đó sai... Sai lắm... Nhưng là cái gì...?"
Chưa kịp nghĩ tiếp, Halilintar đã đứng phía sau em, cười khẽ.
"Em suy nghĩ gì vậy, Boboiboy?"
Boboiboy giật mình. Em cười gượng.
"Không, không gì cả..."
Halilintar siết vai em chặt đến mức đau điếng, nhưng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng.
"Đừng nghĩ nhiều. Em chỉ cần nhớ, em là của bọn anh... mãi mãi."
Boboiboy gật đầu như một cái máy. Nhưng trong tim một thứ gì đó gào thét, muốn vùng vẫy, muốn trốn chạy.
Chỉ là em không biết phải đi đâu.
Không ai nói cho em biết rằng nơi đây chính là địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip