4. Giấc mơ vô tận

Đêm thứ mười bảy.

Boboiboy nằm trên chiếc giường lớn giữa căn phòng lạnh lẽo, mắt mở trừng trừng nhìn vào màn đêm đặc quánh bao trùm. Em không nhớ mình đã bao nhiêu đêm không ngủ yên, cũng không nhớ từ bao giờ em sợ cả chính cái nơi được gọi là "phòng ngủ" này.

Vì nơi đây là cánh cửa mở ra địa ngục mỗi khi em nhắm mắt.

...

Giấc mơ bắt đầu như mọi khi.

Boboiboy đứng giữa một cánh đồng hoang vu, bầu trời đỏ rực như máu. Gió thổi ào ạt, mang theo mùi tanh tưởi của thịt thối rữa. Em quay đầu, nhìn thấy chính mình một đứa trẻ mười bốn tuổi, mắt sưng húp, tay chân trầy xước, miệng liên tục run rẩy van xin.

"Tha cho tôi... Tôi không yêu ai cả... Đừng... làm ơn đừng giết tôi..."

Một giọng cười vang lên, dội vào tâm trí Boboiboy, khiến em buồn nôn.

"Yêu tụi anh đi, Boboiboy... Bọn anh sẽ yêu thương em. Nếu không thì chết đi."

Cậu bé trong mơ bị kéo lê trên mặt đất, bảy cái bóng đen vây quanh, bàn tay họ dính đầy máu. Một lưỡi dao lóe lên, đâm xuyên qua lồng ngực đứa bé.

Máu đỏ tươi bắn tung tóe lên không trung.

Boboiboy đứng nhìn, miệng há ra nhưng không phát ra nổi một âm thanh nào.

Em bật dậy khỏi giường, thở dốc, mồ hôi lạnh thấm ướt tóc và lưng áo.

Nhưng lần này, em không cô đơn trong cơn ác mộng.

Halilintar ngồi ở ghế gần đó từ lúc nào, ánh mắt hắn dán chặt vào em, không chớp.

"Em lại mơ à?" Giọng hắn trầm thấp, nhưng khó giấu nổi sự hả hê xen lẫn cảnh giác.

Boboiboy không trả lời. Em nhìn hắn, lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ.

"Họ... giết em trong mơ." Boboiboy khẽ thốt lên.

Halilintar cứng người.

"Chỉ là mơ thôi. Đừng nghĩ nhiều... Em mệt rồi." Hắn bước đến, kéo cậu vào lòng. "Ngủ đi... đêm nay anh canh cho."

Nhưng Boboiboy nào biết, từ đêm nay hắn sẽ không rời khỏi em nửa bước.

Ngày hôm sau, Boboiboy lặng lẽ bước ra vườn, đầu óc nặng trĩu.

Ký ức đang trỗi dậy. Chúng lẩn khuất trong những giấc mơ, lẻ tẻ nhưng sắc nét như những mảnh thủy tinh đâm vào não em.

Một đôi mắt đẫm nước.

Một tiếng gào xé họng.

Một bàn tay đầy máu chạm vào mặt em, thì thầm "Sao em không yêu tụi anh?"

Em ôm đầu, gục xuống thảm cỏ.

"Không... không phải mình... mình chưa từng..."

...

Tối đó, giấc mơ lại đến, nhưng khác những lần trước.

Em thấy mình bị trói vào một chiếc cọc giữa quảng trường làng. Dân làng đứng xung quanh, nhìn em bằng ánh mắt ghê tởm.

Một ông lão bước ra, chỉ vào em.

"Thằng nhóc này là tai họa! Nó từ chối bọn họ, nó không biết điều. Giết nó đi!"

Bảy cái bóng lặng lẽ xuất hiện, từng người một tiến đến. Lần lượt từng kẻ cầm dao, không một ai nói lời nào, chỉ có nụ cười méo mó trên môi họ.

Cậu bé trong mơ gào khóc, nước mắt hòa với máu.

Rẹt.

Lưỡi dao lạnh ngắt rạch ngang bụng đứa trẻ.

"Khôngggggggggggggggggg!" Boboiboy hét lên, vùng dậy.

Căn phòng tối om, chỉ còn tiếng thở dốc của em vang vọng.

Gempa đứng trước cửa, tay cầm ly nước, đôi mắt ánh lên sắc đỏ.

"Em mơ thấy gì rồi hả, Boboiboy?"

Em không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cơ thể mình.

Gempa bước vào, chậm rãi ngồi xuống mép giường.

"Không sao đâu có tụi anh ở đây mà. Chỉ cần em ngoan, tụi anh sẽ không làm em đau."

Boboiboy ngước lên, đôi mắt đỏ hoe.

"Là các anh đúng không? Người giết tôi trong mơ là các anh"

Không khí như đông cứng lại.

Gempa cười khan.

"Em nghĩ tụi anh nỡ làm vậy sao?"

...

Ngày tiếp theo, Boboiboy không nói một lời. Em bắt đầu sợ cả ánh mắt của từng người trong ngôi nhà này.

Ais lặng lẽ ngồi đối diện, đưa cho em một bức tranh.

Trong tranh là chính cậu, bị xé xác, máu chảy thành sông, còn bọn họ thì ngồi xung quanh và cười.

"Cái này, em từng vẽ đó, trước khi tụi anh mất em." Ais khẽ nói.

"Đừng nói dối." Boboiboy lắc đầu, môi run rẩy.

"Thật mà, em vẽ những thứ em mơ thấy. Chúng ta từng yêu nhau, Boboiboy. Nhưng em, không chấp nhận. Em dám nói yêu hết tụi anh, rồi lại muốn bỏ đi"

"Không. Tôi chưa từng nói yêu ai cả..."

Ais siết lấy tay em, giọng rít qua kẽ răng.

"Em nói rồi! Chính miệng em nói rồi! Vậy mà em phản bội tụi anh. Em nghĩ tụi anh sẽ để em đi dễ dàng sao?"

...

Tối đó, Boboiboy cố trốn ra ngoài.

Nhưng cửa chính bị khóa, cửa sổ bị đóng đinh, cả ngôi nhà như một cái lồng sắt.

Halilintar bắt được em,, kéo lê vào phòng.

"Em định đi đâu hả? Bỏ tụi anh à? Em quên thật hay em đang thử bọn anh?" Giọng hắn gằn lên, ánh mắt đỏ như máu.

"Thả tôi ra... Tôi không phải Boboiboy của mấy người... Tôi... tôi không yêu ai trong số các người hết..."

Halilintar cười phá lên, ôm ghì lấy em.

"Em nói gì cũng được. Nhưng em quên rồi tụi anh đã nếm được máu của em, mùi vị đó ngọt lắm"

...

Đêm lại đến.

Boboiboy ngủ thiếp đi trong nỗi sợ hãi, và giấc mơ cuối cùng đêm đó là một đoạn ký ức.

Em thấy mình, đúng hơn là phiên bản của em đang chạy trốn giữa rừng.

"Không... Các người điên rồi... Tôi chỉ xem các người là bạn..."

Phía sau, tiếng cười vang vọng "Bạn? Không. Boboiboy, tụi anh yêu em. Đừng từ chối."

Rồi máu nhuộm đỏ cả khu rừng.

Lần đầu tiên em nghe thấy một câu nói rõ ràng đến vậy trong mơ.

"Boboiboy... bọn họ đã giết mày... bọn họ sẽ giết mày lần nữa..."

Boboiboy giật mình tỉnh dậy, nước mắt lăn dài.

"Không... Không... Mình... mình nhớ ra rồi...kí ức của cơ thể này..."

Em lẩm bẩm, rồi gào lên trong vô thức.

"CHÍNH CÁC NGƯỜI ĐÃ GIẾT TÔI!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip