Chap 6: " Cảm ơn thầy" (2)

- Blaze?

Ngạc nhiên nhìn con người đang ngồi co ro trong góc lớp, những giọt nước mắt cứ lạc chã rơi trên khuôn mặt cậu trai kia, hồi trước đáng ghét bao nhiêu thì bây giờ đáng thương bấy nhiêu.

- Em sao thế? Sao lại ngồi đây khóc? Giờ cũng khá trễ rồi về nhà đi, chắc hẳn bố mẹ em đang lo cho em lắm!

Nghe đến từ bố mẹ, Blaze chợt oà khóc, Boboiboy hoang mang, cậu đã làm gì đâu, sao lại khóc rồi?

- Có chuyện gì thì từ từ nói, kể thầy nghe xem nào_ Boboiboy không hiểu, tại sao hôm nay nhiều người khóc thế? Mà cậu lại là người phải đi an ủi nữa...

- Bố...bố em...muốn em chuyển trường...để tập trung học hành...không...không lâu sau đó...mẹ em bị...bị...tai nạn giao thông...hức...mẹ em đang trong tình trạng có khả năng không qua khỏi...em phải làm sao đây thầy ơi...có phải lỗi tại em không? Em xin lỗi..._Blaze vừa khóc vừa kể, dù Blaze là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng không có nghĩa là anh không lo cho mẹ mình...

- Em không muốn chuyển trường...ở đây để lại cho em nhiều kỷ niệm đẹp, em có bạn bè và người thân ở đây...em không muốn rời xa mọi người...mẹ em thì đang lâm nguy...phải làm sao đây hức...

- Được rồi Blaze bình tĩnh, ta sẽ giải quyết từng vấn đề một, thầy không phải một thành viên trong gia đình em, thầy chỉ là người ngoài cuộc và thầy hiểu cảm giác em đang phải chịu đựng, tuy thầy không giúp được gì nhưng thầy có thể đưa lời khuyên cho em, quan trọng là thầy đang ở đây_đôi mắt nâu Quang nhìn thẳng vào anh, vẫn là nó, tia dịu dàng trong ánh mắt và cử chỉ. Hơn nữa...nó dành cho anh và khiến anh phải chú ý đến...nó khiến anh rung động.

- Nếu em không muốn chuyển trường thì em hãy nói với cha của mình và cố thuyết phục ông ấy, thầy tin chắc ông ấy sẽ hiểu cho em thôi. Đừng yên lặng, hãy nói lên ý kiến của chính mình, nếu không sau này em có thể sẽ hối hận cả đời đấy. Còn về việc của mẹ em, thầy không thể giúp gì nhưng em hãy làm những việc có thể cho mẹ em, từ những việc nhỏ nhất như: gọt táo, hỏi thăm sức khỏe, tự làm cơm hộp cho mẹ em,... hoặc em chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thêm là được! thầy chắc bà ấy sẽ vui mừng vì em đã lớn và điều quan trọng nhất là đừng quá buồn, nếu không cả bố lẫn mẹ em sẽ buồn theo đấy!

Blaze ngưng khóc, sự dịu dàng này...ngoài mẹ anh ra chẳng ai làm thế với anh cả...đó cũng là khoảnh khắc anh nghĩ ...người này là báu vật của anh, một món quà được gửi đến từ thiên đường...thầy ấy như một thiên sứ- không còn hơn thế, người này như một vị thánh đến cứu rỗi anh vậy...và đây là lúc anh nhận định thầy ấy thuộc về anh, chỉ anh thôi...

- Liệu nó có thành công không ạ...

- Chưa thử sao biết? Thầy không phải là bác sĩ tâm lý, nhưng thầy sẽ cố gắng giúp em những việc mình có thể.

Đôi mắt Blaze thoáng tia nguy hiểm rồi lại biến mất, anh lại một lần nữa oà khóc, nhào vào lòng Boboiboy, dụi đầu vào ngực thầy mình, hưởng thụ mùi hương cam thảo trên người cậu, tay thì vòng vòng eo nhỏ kia ôm chặt lấy nó, hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Mùi hương và cả cơ thể này...làm cho anh si mê, khiến mọi buồn phiền biến mất và làm tăng tính chiếm hữu của anh hơn...

- Thôi nào, nín đi. Em lớn từng này rồi mà vẫn khóc như em bé vậy, đừng khóc nữa không cả lớp nhìn vào cười vào mặt em đấy. Nào, Nín!

- Vâng..._Blaze dừng thút thít rồi nói

- Vậy nếu sau này em có chuyện gì...em có thể tâm sự với thầy không?

- Sau này nếu em gặp chuyện gì buồn cứ đến tâm sự với thầy_ Có lẽ Boboiboy chưa biết, mình đã lọt vào bẫy của con số này rồi.

- Thôi thầy về nhé, thầy đang có hẹn..._nói rồi Boboiboy đứng dậy, suýt nữa thì cậu quên cuộc hẹn của mình với Cyclone

- Cảm ơn thầy..._đợi Boboiboy đi khuất, anh tự thủ thỉ bên mình

...
Boboiboy đi ra đến nhà xe, nơi có một chiếc xe màu đen ở đó, Cyclone đang đứng dựa vào mui xe. Sân trường vắng tanh đến cả bóng người cũng chẳng có, cũng phải thôi vì bây giờ đã 4 giờ chiều rồi, hiện tại là giờ ra về nên học sinh và giáo viên đã về hết.

- Thầy đến rồi, xin lỗi vì để em chờ lâu, do thầy gặp một số vấn đề

- Không sao ạ, mời thầy lên xe_Cyclone lịch thiệp mở cửa xe cúi đầu 90°, như một quý ông lịch lãm khác hẳn dáng vẻ tinh nghịch của bản thân thường ngày.

- Không cần phải thế đâu, cứ cư xử bình thường là được_Cậu mỉm cười bước lên xe, với dáng vẻ lịch sự này cậu có chút không quen

Tài xế bắt đầu nổ máy xe, quay vô lăng rồi rời khỏi nhà xe ra khỏi cổng trường đi đến đường lớn. Quẹo vào một ngã ba bất kỳ. Rồi đỗ vào một nhà xe bất kỳ gần một quán cà phê nổi tiếng. Cả hai bước xuống xe, nhưng Cyclone hơi dừng lại một chút.

- Bác tài xế, đợi ở đây, chúng tôi sẽ chở lại sau_Anh quay lại sau rồi nhìn vào cửa xe nói.

- Vâng thưa cậu chủ

Cyclone cùng cậu bước vào, Boboiboy phải choáng ngợp trước không gian và cách trang trí sang trọng ở đây. Cách bài trí vô cùng đẹp mắt, bàn ghế được làm bằng gỗ hương, những chiếc ghế nhỏ còn được lót thêm đệm,  bên trong vô cùng nhiều cây xanh,  những chậu cây nhỏ được treo quanh phòng hoặc được đặc trên bàn trang trí, nhiều bóng đèn tròn được treo ở trung tâm quán cà phê và được kết nối với vòng tròn sắt màu đen bên trên trông vô cùng tinh tế.

- Thầy ngồi đi_Cyclone kéo Boboiboy lại một chiếc bàn trong quán cà phê ở bên cạnh tấm kính ngăn cách bên trong với bên ngoài, rồi ép cậu ngồi xuống còn bản thân thì ngồi đối diện

- Cảm ơn em...

- Dạ quý khách muốn dùng gì ạ_một nhân viên trong quán cà phê liền đi đến bàn của hai người rồi đưa cho họ menu

- Cảm ơn- Fang?_ sao học sinh của cậu ở đây??

- Sao cậu lại ở đây?_Cyclone bối rối hỏi

- Thầy, Cyclone...

- Được rồi có chuyện gì từ từ nói, đã lỡ đến đây rồi thì cũng nên gọi món thôi, rồi tí ta nói chuyện, cho tôi một ly đá xay vị cam và một phần bánh flan vị cam_Boboiboy vừa xem menu vừa nói

- Thế cho tớ một ly choco mallow

- Dạ vâng..._Fang liền đi vào trong không ngoảnh mặt lại

Cậu tự hỏi, tại sao một học sinh như Fang lại đi làm? Gia thế của em ấy cũng đâu phải tầm thường, lại phải đi giải quyết vấn đề của học sinh rồi, Boboiboy ngán ngẩm nghĩ. Có lẽ nay sẽ là một ngày dài đây...

——————————————

Ngày xuất bản: 6/18/2023
Lúc:  10h18 tối

Tuần này mọi người lời rồi nha! Tận ba chap, mà không ngờ mọi người lại ủng hộ bộ này như vậy, chân thành cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip