Chap 11: chấm cam giữa vườn xanh.
Thân ảnh nam nhân ngồi trong phòng làm việc, đôi mắt chăm chú nhìn vào cấp tài liệu dày đặc trên bàn, một giây cũng không rời, đôi tay thon dài khe khẽ lật từng trang. Trong ánh mắt người loé lên tia nghi hoạch và bất ngờ, chỉ một chút rồi biến mất.
- Haru-san...
- Có gì không Boboiboy?_Haru bên cạnh đang xoay bút bỗng giật mình đặt cây bút bi xuống.
- Tôi có một câu hỏi.
- Cứ hỏi đi_anh chàng thanh thản đáp
- Tôi thấy đa số các học sinh trong lớp đều là học sinh giỏi, một số là học sinh xuất sắc còn lại là học sinh khá. Có nhiều em còn mang nhiều giải thưởng về cho trường nữa, tôi tự hỏi tại sao chúng lại bị đẩy vào lớp cá biệt? Hơn nữa trong đấy còn có thành viên của hội học sinh nữa._cậu nhíu mày nói ra nghi hoặc của mình.
- À...thật ra lúc mới tới cậu cũng thấy rồi đó, mặc dù rất học giỏi nhưng chúng cũng rất quậy phá, chuyên đặt bẫy và trêu giáo viên, một số trò còn khá quá đáng. Khiến cho họ không chịu nổi mà bỏ đi hết, trước khi cậu xuất hiện thì người nào chịu nổi chúng cao lắm cũng chỉ một tuần, ít lắm là một tiết là bỏ đi về, cậu là người duy nhất trị và dạy được chúng lâu nhất đấy. Hiệu trưởng cũng không muốn chuyển chúng vào lớp cá biệt nhưng giáo viên phản ánh quá nhiều, hầu như các giáo viên đều bỏ phiếu cho chúng vào một lớp nên bà ấy bắt buộc phải làm theo. Nên mấy đứa đó bị dồn về một lớp cho dễ kiểm soát, còn lý do vì sao có thành viên của hội học sinh ở đó thì là vì con cả nhà Elementar đã đề xuất với hiệu trưởng được cho bọn họ học ở đó để kiểm soát lớp. Phải nói bọn nó sợ nhất là thành viên hội học sinh, đến cả giáo viên còn phải sợ cơ mà. Tôi cũng bị dọa sợ vài lần...
- Hơn nữa, các em ấy coi việc học như trò chơi thích thì học không thích thì nghỉ, hầu như chẳng chú ý nghe giảng việc đó làm chúng tôi khá đau đầu, riết nản rồi bỏ luôn.
- Ồ...
-.-.-
- Chú ý, hôm nay tôi nói các giáo viên thì họ nói là các em vẫn còn tình trạng không nghe giáo viên giảng bài, thầy mong các em sẽ khắc phục việc đó và chú ý nghe giảng hơn. Vì các em cũng sắp phải thi học kỳ rồi và các bài kiểm tra là một phần của nó, thầy mong các em cố gắng học hành để chúng ta có một mùa hè thoải mái...nhưng thầy nói trước, nếu các em còn tình trạng như vậy thì thầy sẽ có biện pháp của thầy để phạt các em, đương nhiên có phạt thì cũng phải có thưởng rồi. Nếu toàn bộ các em đạt thành tích tốt trong kì thi lần này thầy sẽ cho các em qua nhà thầy mở tiệc ăn mừng coi như kỉ niệm.
Cả lớp sau khi nghe xong thì thầm rủa người thầy Haru yêu quý của mình nhiều chuyện, số khác chẳng quan tâm, nói trắng ra là vô cảm. Nhưng tất cả đều có chung một suy nghĩ là không biết nhà người thầy mình như thế nào.
~.~.~
Boboiboy ngồi trong phòng làm việc, hôm nay cậu được cấp trên giao cho một đống việc. Nên giờ phải ở lại để hoàn thành đây, cả phòng chỉ còn mỗi mình cậu, tất cả giáo viên đã đi về, cũng phải thôi vì bây giờ cũng đã 5 giờ 45 rồi.
- Thầy ơi_Tiếng gọi cất lên ở phía cánh cửa, nhẹ nhàng ôn nhu làm người khác rơi vào say mê.
- Có chuyện gì sao Quake?_dù không quay đầu lại nhìn nhưng cậu vẫn biết được ai đang ở đàng sau mình.
- Thật ra em có chuyện muốn nhờ thầy.
- Hửm? Nhờ thầy? Thầy được biết hội trưởng hội học sinh sẽ thường tự giải quyết mọi việc và chưa bao giờ nhờ ai cả, bộ có vấn đề gì mà em không giải quyết được mới phải nhờ đến thầy sao?_cậu nhướn mày quay ra sau thì thấy thêm ba cậu nhóc khác, bất chợt hiểu ra vấn đề.
- Thật ra em muốn nhờ thầy dạy học thêm cho Thorn, Blaze và Cyclone ba người họ..._mặc dù thành tích của 3 ngươi khá tốt nhưng 3 người thường xuyên không tập trung vào giờ học, nhất là Blaze và Cyclone còn Thorn thì đỡ hơn nhưng anh thường xuyên mất tập trung trong giờ học và chỉ quan tâm đến mấy cái cây trong lớp hoặc ngoài vườn.
- Hừm...cũng được, nhưng em có ý định đi theo không?_Boboiboy biết rằng Quake sẽ không thả tự do cho họ tự đi học đâu, có khi họ sẽ trốn học thì người chịu trắc nghiệm là cậu và Quake...
Nhưng nếu Cyclone và Blaze nghe thấy điều này thì nhất định sẽ gào thét cho coi, muốn gặp còn không hết mà Boboiboy còn nghĩ họ sẽ trốn học...
- Dạ vâng, em phải đi theo để canh trừng bọn nhóc này..."Nhưng chủ yếu là muốn ở gần thầy" _vừa rồi chính là suy nghĩ của anh cả nhà Elementar, đương nhiên Quake sẽ không nói ra vì sẽ gây hiểu nhầm cho coi.
Nhưng anh không biết, cho dù Quake có nói ra những câu đó Boboiboy cũng chẳng để ý gì mấy. Đơn giản chỉ nghĩ đó là cách biểu đạt sự kính trọng của học sinh đối với thầy giáo thôi, bọn họ mà biết được điều này chắc chắn sẽ cạn lời cho coi...xem ra thầy giáo của họ quá ngây thơ rồi.
Boboiboy được xem là quá ngốc trong mặt tình cảm đi, điều này cả tổ chức của họ đều biết. Đặc biệt là Juki với hai đứa em ngốc của mình, điều này cô vốn đã biết khi 2 đứa nhóc còn nhỏ. Nhưng cô không ngờ họ lại ngây thơ đến mức độ về những thứ khác thì IQ cao ngất ngưởng còn về tình cảm thì chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi....
Cô chỉ biết được điều này vài tuần trước trong một lần trò chuyện với họ, chuyện là Reverse và Boboiboy đã cứu hai mẹ con trên đường khi bị một tên uy hiếp bằng súng. Bé gái sau đó đã đưa cho hai người một quyển tiểu thuyết về tình yêu. Ngày hôm sau trên đường đến trường cả hai đã hỏi cô gái tóc xanh rằng "Juki-nee, tình yêu là gì vậy?"
"..."
"???"
"!!!"
"Khục...Hahaha..."
Trên đây là 4 cảm xúc của cô sau khi nghe câu hỏi, lúc đầu cô hơi sốc, sau đó trên đầu Juki nổi mấy dấu chấm hỏi và chấm than to đùng vì không nghĩ hai đứa trẻ này chẳng biết tình yêu là gì, lúc sau thì lại muốn cười thành tiếng vì suy nghĩ ngây thơ của mấy đứa em mình. Nhưng vẫn phải nhịn không cười lớn hoặc lao vào ôm hai đứa em mình vào lòng, thứ nhất nếu cười thì Reverse sẽ làu bàu cả tiếng cho coi, thứ hai cô đang lái xe và cô chả muốn gây tai nạn đâu. Phiền phức lắm...
Sau đó à Juki phải ngồi trong xe giải thích cụm từ "tình yêu" cho hai bạn "nhỏ" nhà mình biết. Cô đã phải vận dụng hết trí óc của mình để giải thích cho hai người hiểu, thậm chí còn phải mở Google lên để giải thích đúng cái ý nghĩa cơ bản của nó. Nếu nói về mọi mặt thì cô được xếp là khá thông minh, nhưng nếu nói về mặt tình cảm thì cô cũng không hẳn là không biết nhưng không biết phải giải thích làm sao.
"Tình yêu là gì?" Đấy tưởng chừng như là một câu hỏi đơn giản, đa số mọi người đều nghĩ thế, nhưng để trả lời cho câu hỏi đó thì người bị khỏi không tránh được cảm xúc lúng túng và bối rối. Cô cũng không ngoại lệ.
Tóm lại, Boboiboy và Reverse là một thiên tài trong mọi lĩnh vực nhưng lại là một đứa ngốc khi nhắc đến tình yêu...
- Vậy bao giờ chúng ta bắt đầu học thêm vậy ạ?
- Hừm, thầy nghĩ là bắt đầu từ ngày mai là được rồi. Lịch học là vào tối thứ sáu, thứ bảy và chủ Nhật. Chúng ta sẽ bắt đầu học lúc 7h và tan học lúc 8h30 nhé.
- Vâng.
—.—.—.—.—
- Juki~nee em có chuyện muốn nói_Boboiboy và Reverse đồng thanh nói, đồng thời quay sang nhìn nhau.
Juki vì tiếng nói cũng dừng bút lại, đặt dấu chấm hết cho câu truyện ngắn của bản thân.
- Có gì sao?_Cô ngẩng đầu lên nhìn hai cậu em đang lúng túng trước mặt, tay phải nâng cốc cacao bên cạnh lên, tay trái bỏ chiếc kính ra rồi nhấp một ngụm.
- A thật ra hôm nay có vài học sinh của em đến nhà chúng ta để học thêm——_chưa kịp nói xong thì cả hai liền ngừng lại...
Đang nghe hai người nói giữa chừng, cô nàng bỗng bị sặc mà phun ra cả ngụm cacao. Chú mèo bên cạnh cũng giật mình mà chạy toán loạn, Furushi nằm trên sàn cũng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chủ nhân mình đang ho sặc sụa. Reverse bên cạnh cũng né ra khỏi đường phun của chị mình tránh trường hợp bị dơ áo. Boboiboy nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho chị mình rồi dùng khăn tay lau vật dụng xung quanh tránh cho chúng bị ướt.
Sau một hồi ổn định lại cô mới ngập ngừng nói:
- Thiệt?
- Vâng?
-..._nói xong cả hai lại lần nữa ngớ người mà nhìn người chị mình lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt vô hình_Cuối cùng mấy đứa nhỏ cũng lớn rồi...
- Ơ chị——
*Ting Ting*
Đang nói chuyện thì nghe tiếng chuông cửa nên Boboiboy ra mở cửa. Trước mắt cậu là Quake, Blaze, Cyclone và Thorn có chút bất ngờ vì họ đến khá sớm còn 30 phút nữa mới bắt đầu vào học.
- Mấy đứa đến rồi sao? Sao đi sớm thế?_Boboiboy vừa nói vừa nhìn đồng hồ trong nhà.
- Ah, chỉ là bọn em muốn đi sớm để tìm địa chỉ nhà mà thầy đã cho thôi, nhưng tìm nhanh hơn dự tính ban đầu ạ_Quake gãi đầu cười trừ, đúng là họ đến sớm thật.
- Thôi mấy đứa vào nhà đi_Cậu nói và tránh qua một bên để lộ lối đi cho cả 4 tiến vào trong.
- Ah, làm phiền rồi
- Chào mấy đứa_Juki sau khi bình tâm lại cảm xúc liền đứng lên chào bọn họ.
- Chào_Reverse chỉ lạnh lùng đáp một câu rồi đi vào trong, linh cảm của cậu cho thấy sau này có thể anh trai của mình sẽ bị cướp mất, nhưng thôi miễn anh ấy hạnh phúc là được rồi.
- Xin tự giới thiệu lần nữa, tôi là Nagisaki Sakura Juki, người đã đồng hành cùng lớp mấy đứa trong chuyến đi biển vài tuần trước, và là giáo viên chủ nghiệm lớp 11B1 kiêm chị gái của hai đứa nhóc này._Cô tươi cười giới thiệu lại.
- Còn thằng nhóc vừa đi vào là Reverse giáo viên chủ nghiệm lớp 11B2, thằng bé cũng là em trai tôi và Boboiboy_Reverse chưa kịp đi vào bếp thì bị lôi lại, mặt mày xám xịt như con mèo bị trêu tức đến xù lông nhưng chẳng làm được gì.
- Em chào thầy cô_Bọn họ lễ phép cúi đầu chào, dù sao cũng đang trong nhà người khác cũng phải tỏ ra tôn trọng chủ nhà chút.
- Gọi là Anh và Chị là được rồi, bọn tôi dù sao cũng chỉ lớn hơn mấy đứa vài tuổi thôi_Cô chột dạ nói ra một câu, quên mất rằng bản thân đang là giáo viên...
- Vậy mọi người bao nhiêu tuổi rồi?
- Tôi 25 tuổi Boboiboy, Reverse 24 tuổi thôi!_cô phất phất tay, bịa đại một số tuổi hợp lí cho bản thân và 2 đứa em.
- 24? Trẻ vậy sao?_Thorn tò mò hỏi.
- Reverse và Boboiboy hoàn thành chương trình đại học lúc 20 tuổi, ra trường là đi dạy luôn. Hai đứa đó đã học đại học năm 16 tuổi vì thi đầu vào là dư đầu ra rồi, thật ra có thể ra trường vào năm 18 tuổi nhưng bận phải tham gia giải khoa học tự nhiên quốc tế nên ra trễ hơn dự tính_việc cả hai anh em đi học đại học không có thật, nhưng việc Boboiboy và Reverse tham gia giải khoa học tự nhiên quốc tế là có thật, phải nói cả hai hồi nhỏ đã có hứng thú với vũ trụ ngoài kia, hàng ngày nhốt mình trong phòng để đọc những cuốn sách liên quan đến khoa học. Làm Juki phải đạp cửa xông vào đưa hai đứa nhóc đi du lịch cho khuây khỏa.
4 người bọn họ kinh hách, đúng là Boboiboy và Reverse có thể nói là một đại thiên tài vì vốn kiến thức sâu rộng của họ! Nhưng không ngờ là hai người đấy lại giỏi đến mức đó...
- A...
- Xin lỗi đây có phải là nhà của thầy Reverse không?
- Hể?_ Tất cả xoay người lại thì thấy trước cửa là 4 cậu nhóc khác trạc tuổi 4 thiếu gia nhà Elementar, đặc biệt thay họ có ngoại hình y hệt bốn người kia chỉ khác là họ có mái tóc màu trắng nhánh đen.
- Mấy cậu đây là?_Juki là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này...
- Mấy đứa đến rồi sao? Vào nhà đi_chưa kịp để họ trả lời, Reverse đã dẫn họ vào trong.
- Đây là học sinh của em, cũng là những người sẽ đến đây học thêm ở nhà chúng ta mà em hồi nãy đã nói đó_Reverse bình thản đáp.
- Đây là 4 thiếu gia nhà Reverse Elementar, kia là Juki và Boboiboy chị cả và anh trai song sinh của tôi.
- Vậy chào mừng các thiếu gia đến nhà chúng tôi, xin mọi người cứ tự nhiên như ở nhà_Juki lịch sự đáp, dù sao cô cũng thích có khách đến chơi nhà, hơn nữa đây còn là "em rể" tương lai của cô nữa...
- Dạ vâng, cảm ơn vì lòng Hiếu khách của mọi người. Xin tự giới thiệu tôi là Reverse Quake, có thể gọi tắc là Reve Quake, đây là Reverse Blaze, Reverse Cyclone và Reverse Thorn.
- Được rồi mấy đứa lên phòng Boboiboy và Reverse ngồi đợi đi, bọn tôi sẽ ở dưới đây để chuẩn bị. Phòng Boboiboy nằm ở trên lầu căn phòng cuối dãy hành lang ấy, phòng của Reverse ở ngay bên cạnh nhé.
- Xin phép ạ_tất cả đi lên lầu hai để lại không gian riêng cho 3 chị em.
- Chị Juki...
- Có gì không Boboiboy?
- Em chỉ muốn hỏi là...Gia tộc Elementar và Reverse Elementar có quan hệ gì vậy ạ?
- Hừm, từ thông tin chị thu thập được thì 7 thiếu gia của hai gia tộc đó có quan hệ họ hàng, Minewako và Miyunaki là một cặp chị em song sinh đã kết hôn với hai chị em gia tộc Elementar Nestia và Elementar Reverse Natsuko.
- Để cho công bằng thì sau khi kết hôn ông nội của họ đã chia công ty làm hai phần Elementar - Reverse cho hai cháu gái ông điều hành.
- Nhiều người vẫn nghĩ đấy là hai gia tộc riêng biệt nhưng trên thực tế đấy là một đại gia tộc lớn được chia đôi cho hai người con gái điều hành. Chỉ một số người là đối tác của họ thì mới biết được điều này, ngoài ra rất ít người dân trên toàn thế giới có được thông tin chính xác.
- Vậy mối quan hệ của cả hai gia tộc không tốt sao?_Reverse nhướn mày nói, cậu nhận thấy bầu không khí ngột ngạt khi 8 người gặp nhau, rốt cuộc là có chuyện gì?
- À thật ra gia đình Elementar và Reverse Elementar ít khi gặp nhau nên có thể nói bọn họ chưa thân thiết như người trong nhà thôi_lí do đấy cũng đúng nhưng chỉ là phụ thôi, còn lí do chính là cả 6 người trừ hai Thorn ra tưởng rằng họ có chung một mục tiêu . Trên thực tế là 3 anh em nhà Elementar thích thầy giáo chủ nghiệm của mình - Boboiboy, còn các thiếu gia Reverse Elementar lại nghĩ Reverse vô cùng thú vị khi họ không thể điều tra bất kì thông tin gì của cậu ngoài việc cậu có một người anh trai là Boboiboy, cùng người chị tên là Juki. Đương nhiên cô biết được điều này nhưng không dám nói ra, một phần vì sợ cô sẽ bắt đầu một màn tra hỏi đầy áp lực và gây hiểu lầm, hơn nữa có thể kế hoạch mà cô kì công chuẩn bị sẽ bị lộ và hỏng bét.
- Vậy ạ?_Boboiboy nhíu mày nghi ngờ, trong khi đang chuẩn bị nước và một số đồ ăn vặt. Reverse bên cạnh thì khoanh tay nhìn Juki,
sau đó quyết định đi vào bếp làm một số thứ. Boboiboy sau đó cũng bưng nước cùng bánh trái lên lầu...
-.-.-
Quake cuối cùng cũng hối hận...
Anh lấy lí do cho 3 người kia học thêm để tiếp cận cậu, nhưng hình như anh đã tạo điều kiện cho tình địch của mình rồi...
- Thầy ơi đoạn này em vẫn chưa hiểu, thầy có thể giảng lại được không?
- Được rồi...
- Blaze à đoạn này thầy đã giảng đi giảng lại ba lần rồi đấy, hơn nữa trên lớp thầy cũng giảng rất kĩ rồi. Tớ không ngờ IQ của cậu thấp đến thế đó_Lời nói tuy chậm rãi nhưng mang ý nghĩa sắc bén, có chút châm chọc.
- Cậu nói đúng, có thể tớ không được thông minh và hiểu biết như các cậu, nhưng bởi thế tớ mới luôn cố gắng từng ngày. Học đi học lại nhiều lần để hiểu, IQ thấp thì có thể bồi dưỡng để cao lên mà không phải sao?
Boboiboy thì thầm thán phục suy nghĩ của tên này, còn Cyclone thì thầm hừ mũi trong đầu liên tục vang lên những câu chửi rủa, ngoài mặt thì tỏa ra sự thán phục không hề giả chân.
- Thôi được rồi hai người thôi đi tập trung vào học kìa_Quake nhanh chóng lên tiếng giảng hoà, dù sao anh cũng là anh cả nên phải dạy giỗ mấy đứa em ngỗ nghịch này. Cho dù cái là tình địch nặng kí thì dù sao họ cũng là anh em, anh có trắc nghiệm giúp mấy nhóc này từng ngày tiến bộ, mama đã giao phó rồi.
——Một lúc sau——
- Rốt cuộc mấy em có chịu nghe tôi giảng không hả?_Boboiboy bực mình đập bàn quát, trong khi đó 4 đứa học sinh đang giương ánh mắt "ngây thơ" nhìn mình.
Chuyện là thế này, 2 đứa Cyclone và Blaze cứ đòi cậu giảng đi giảng lại một đoạn trong lúc đang giảng bài thì hết 3 đứa "liếc mắt đưa tình" với nhau, đứa còn lại thì chăm chú nghiên cứu mấy cái cây trong nhà mà chẳng chịu tập chung nghe lời cậu nói. Hỏi có tức không cơ chứ? Đấy là theo góc nhìn của cậu thôi chứ theo góc nhìn của mấy người kia là họ đang chiến tranh ngầm, dao kiếm bay vèo vèo từ đôi mắt của họ nhắm vào đối phương.
- Mấy đứa có vấn đề gì với nhau thì quẳng nó ra sau đầu đi, về nhà rồi tính còn bây giờ tập trung học nè. Thorn em mau bỏ chậu cây đó xuống, đừng để tôi phải bỏ hết mấy cái cây đó ra ngoài.
- Thầy à, thầy nói vậy là oan cho bọn em rồi, bọn em là anh em của nhau mà. Làm gì có vấn đề nào đâu chứ~_Cyclone nói, giọng có chút mỉa mai.
- Cyclone nói đúng_Blaze theo đó cũng cười, nhưng lượng sát khi trong phòng tăng lên đột ngột.
- Em tán thành nha~_ khá khen cho hai bạn trẻ kia bởi không hề lung lay với lượng sát khí khủng đằng kia...
- Thôi được rồi chúng ta tạm nghỉ 10 phút mấy cậu muốn làm gì thì làm.
__8h30__
- Đến giờ ra về rồi, các em nghỉ đi "Thời tiết dạo này xấu ghê" _ Boboiboy nói rồi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đang mưa rất to có khi còn bão.
- Vâng..._3 người kia thì lộ vẻ tiếc nuối, riêng Thorn thì mừng như được mùa, mấy cái cây sau nhà không biết sao rồi.
Cả 4 bước xuống lầu cùng lúc với 4 người kia, Boboiboy và Reverse thì ra ngoài tiễn các thiếu gia.
- Này, trời bão bùng thế kia thì mấy đứa có về được không vậy?_Juki một bên lên tiếng hỏi.
- Bọn em cũng không chắc nữa..._Quake trầm ngâm nhìn ra ngoài.
- Vậy mấy đứa ở lại qua đêm ở đây đi, trời như thế dễ gây tai nạn lắm_nghe cô nói cũng phải, trời tối mịt mù thế kia còn mưa bão nữa chứ, ra ngoài không cẩn thận là rất dễ gây tai nạn. Vừa nghe xong câu này Reverse trừng mắt nhìn cô Boboiboy lại bình thản uống nước.
- Vậy có làm phiền nhà mình không ạ?_Reverse Quake hỏi, dù sao cũng nên hỏi chủ nhà trước đây là phép lịch sự cơ bản rồi.
- Nếu mấy đứa muốn thì cứ ở lại, nhà bọn chị còn vài phòng dư cho khách lận_cô cười nhẹ nhìn họ, dụ dỗ thành công.
- Vậy để bọn em gọi về nhà thông báo cho gia đình_ Cyclone định lấy điện thoại ra thì bị Juki ngăn lại.
- Khỏi cần, chị biết trước nên đã gọi về báo cho gia đình mấy đứa sẵn rồi_cô quơ quơ cái điện thoại trên tay.
- Vậy để bọn chị dẫn mấy đứa về phòng nhé.
- Dạ vâng.
~~11h48~~
Thorn nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, anh vốn không quen ngủ ở nhà người khác, nhưng lỡ trót ở lại đây rồi, chỉ còn cách cố chợp mắt ngủ thôi .
.
.
.
Thôi được rồi anh chịu thua, anh không ngủ nổi. Hay ra ngoài dạo một vòng cho khuây khỏa nhỉ? Nói là làm, anh lập tức trèo xuống giường mặc áo khoác vào rồi xuống nhà.
Vì cảm thấy cổ họng hơi khô khóc nên Thorn quyết định xuống bếp uống một ly nước. Sau khi đặt chiếc ly ấy lên kệ thì anh liền dời sự chú ý sang cánh cửa bên cạnh. Cánh cửa đó được làm bằng gỗ sồi, có họa tiết hoa hồng, có chút cũ.
Do tính tò mò vốn có của mình, Thorn quyết định mở ra. Dù sao cũng chẳng có ai, chắc không sao đâu nhỉ.
Đẹp quá...
Trước mặt anh hiện tại là một khu vườn rộng lớn, được chia thành 4 phần. Ở góc sân bên phải có một cái cây hoa anh đào lớn, bên dưới là một cái hồ nhỏ, phía bên trái là những bông hoa Cẩm Tú cầu xanh đang khoe sắc. Đối diện với cây hoa anh đào là một vườn hoa Hồng đỏ, bên cạnh nó là vườn hoa Bỉ ngạn màu đỏ máu.
Anh còn nhìn thấy trên cành cây hoa anh đào có một người đang ngồi và đung đưa chân ở đó, Thorn nuốt nước bọt. Cầu mong là người thường chứ không phải chị gái trong phim nào đó.
Để ý kĩ thì mới thấy người đó có đang người mảnh khảnh, khá nhỏ con cùng mái tóc dài đến đầu gối màu nâu cùng một nhánh tóc khác màu, đôi mắt mang vẻ âu buồn nhìn về phía bầu trời đầy sao kia. Người ấy mặc trên người một chiếc áo phông trắng dài đến đầu gối. Chà, xem ra là người, Thorn thở phào. Khoan...đấy chẳng phải thầy giáo chủ nghiệm của anh ư? Thầy ấy làm gì vào giữa đêm khuya này?
Anh từ từ tiến lại gần, nhận thấy có sự xuất hiện của một người khác, Boboiboy quay đầu, cậu mở to mắt bất ngờ nhìn anh.
- Sao giờ này em còn ở đây?
Thorn không nói gì, trực tiếp leo lên cành cây nơi cậu đang ở không quá 5 giây, rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Chỉ là em không quen ngủ nhà người khác nên muốn ra ngoài đi dạo vài vòng cho khuây khỏa ấy mà, còn thầy thì sao?_ anh mặt thản nhiên đáp.
- Mất ngủ ấy mà...
Cả hai yên lặng hồi lâu, ngắm nhìn bầu trời rực rỡ dưới ánh trăng, mặt hồ phản chiếu hình bóng hai người cùng các vì tinh Tú xinh đẹp. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay những cánh anh đào tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp...
- Em có tâm sự gì sao? Nếu muốn em có thể nói với thầy..._Boboiboy là người khá vỡ sự yên lặng trước, quả thiệt cậu không chịu được không gian ngột ngạt này, hơn nữa mặt của thằng nhóc này cứ sao sao ấy? Cứ như có tâm sự mà không được giải tỏa vậy.
- Em..._ Thorn không biết trả lời ra sao, quả thiệt anh cái rất nhiều tâm sự. Cũng đã một thời gian rồi mới có người hỏi anh câu này, chắc tầm 10 năm rồi nhỉ.
Từ hồi nhỏ, Thorn là người ít được người thân trong gia đình dành thời gian cho, anh có sở thích là làm vườn và chăm sóc những cái cây trong biệt thự. Người hay cùng anh chăm sóc cây nhất đó chính là Mama, nhưng từ khi lên 7 mama bỗng nhiên bị bệnh nặng vì làm việc quá sức. Sau khi hết bệnh cũng không khá hơn, họ thực sự rất bận nên hầu như các thiếu gia đã phải tự lo cho bản thân mình từ năm 7 tuổi - tuổi mà các đứa trẻ không cần lo gì nhiều mà vui chơi, gia đình họ cũng ít khi tụ họp với nhau. Và người chăm sóc và đồng hành cùng Thorn chỉ có những anh em của mình, nên anh rất quý họ. Nhưng từ khi Boboiboy xuất hiện thì mọi chuyện đã khác, bọn họ dường như xa cách hơn nên Thorn cũng không có thiện cảm gì nhiều với cậu cho lắm.
- Nếu có việc gì mà em cần giải tỏa thì thầy ở đây, sẽ luôn lắng nghe em. Nhưng nếu em không muốn thì cũng không sao..._Boboiboy định trèo xuống thì bị ngăn lại.
- Em...có tâm sự..._Thorn lấy hết Dũng cảm để hoàn thành trọn vẹn câu nói, anh đang rất cần một người nào đó ở cùng, một thời gian ngắn thôi cũng được.
Đêm hôm đó, có hai thân ảnh của hai cậu trai ngồi trên cành cây hoa anh đào tâm tình về sự đời, sau hôm đó cô nàng tóc xanh bỗng thấy sáng chủ Nhật tuần này cũng thấy một chấm cam cùng một bông cải xanh hì hục làm việc trong vườn.
Có lẽ Thorn đã tìm được người sẽ cùng anh làm vườn suốt cả cuộc đời rồi nhỉ?
—————————————
[4658 từ]
Ngày xuất bản: 14/10/2023
Lúc: 11h23 tối
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip