Chap 13: Hồi ức trong cơn mưa.(1)

Hôm nay có lẽ là một ngày buồn ít nhất là đối với Juki. Nữ nhân tóc xanh mệt mỏi dựa người vào ghế, quanh thân quấn một chiếc mền mỏng, tay cầm ly socola nóng. Nàng ta không còn vẻ năng động, hoạt bát như ngày thường nữa. Cô ấy liếc đôi mắt buồn thiu của mình nhìn ra ngoài. Tâm trạng nàng ta như như cũng chỉ vì

Trời mưa

Thời tiết xấu luôn làm tâm trạng người khác xấu theo. Nhưng đôi mắt người con gái ấy dường như nhìn xuyên qua cơn mưa ngoài kia, xuyên cả qua những giọt nước mỏng manh, dường như Juki không nhìn bầu trời ngoài kia, mà cô ấy đang nhìn vào một thứ gì đó trong nó. Nhưng cơn mưa nặng hạt đến nỗi làm trắng xoá cả một vùng trời, làm sao nhìn được thứ gì trong đó chứ?

Trong đầu người con gái ấy hiện tại là nhưng mảng kí ức mà có lẽ cả đời này cô cũng chẳng quên.

Cặp sinh đôi nhìn chằm chằm vào người chị của mình, lần nào cũng thế, cô ấy luôn cư xử như thế vào những ngày mưa.

Tại sao lại thế?

Chỉ vì hôm đấy cũng là một ngày mưa...

Bé gái với thân hình gầy nhom so với những người bạn đồng chan lứa, với ánh mắt vô hồn chẳng có lấy một ánh sáng.

Đôi mắt ấy đáng ra không nên có ở trẻ con

- Và sau đây cô sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm mà chúng tôi tâm đắc nhất, thí nghiệm 2411, mang sức mạnh hủy diệt. Nó là niềm tự hào của tổ chức chúng tôi_người đàn bà trung niên với khuôn mặt đầy nếp nhăn, chẳng có một chút gì gọi là phúc hậu, mái tóc đen điểm vài sợi bạc.

Đi sau bà ta là một nữ nhân tóc bạc trắng, điểm thêm vào sợi tóc đen hai bên, mái tóc được cột lên cao . Khuôn mặt nhu hoà nổi bật với đôi đồng tử dị sắc hai màu tím và Hồng.

Bé gái tóc xanh liếc nhìn hai kẻ vừa mới bước vào, đôi mắt vô hồn thể hiện sự chán ghét không hề che dấu. Nó mặc kệ tất cả mà quay lại nhìn bức tường trắng trước mặt.

- Thí nghiệm 2411 hãy cho chúng ta thấy sức mạnh của ngươi.

Giọng khàn đặc của người phụ nữ vang lên, nó chán ghét cái tông giọng thô thiển chẳng lấy được chút gì gọi là ấm áp hay phát ra những những lời chua chát từ miệng của bà ta. Cho dù là như thế, nó cũng không có quyền chống lại, vì cơ bản nó chả có cơ hội, hay nói đúng hơn là nó chả có quyền. Ở nơi này những thứ như nó là tầng lớp đáy của đáy xã hội, đến cả sự tự do cũng là một thứ quá xa xỉ đối với nó thì nó lấy gì để chống trả.

Và như một mệnh lệnh , nó ngay lập tức đứng dậy. Đuôi, cánh và sừng đều hiện lên, cái bóng của nó dần dần lan ra khắp phòng, như một vực thẳm không đáy, những xúc tu màu đen từ từ trồi lên như đang tìm kiếm một con mồi để vồ lấy, chúng cứ ngoe nguẩy liên tục.

Nữ nhân tóc bạc nhìn chằm chằm vào vào cái thứ đằng sau cô bé, đó là một con quái vật với làn da đen xì đôi mắt màu đỏ có thể thấy rõ được những bộ phận khác là sừng và những chiếc móng vuốt nhọn hoắt.

Cô ta tuy không thể nhìn ra khuôn mặt của con quái vật, nhưng cô lại có cảm giác nó đang nhìn mình, không căm phẫn, không buồn bã (?), không vui vẻ (?), chả một cảm xúc nào cả. Nhưng ánh mắt nó tựa như đang cầu cứu, đang cố gắng tìm cho mình một hy vọng nhỏ nhoi, cho dù nó đã từ bỏ mọi sự cố gắng từ lâu...

Những xúc tu sau đó được thu liễm lại, cái bóng cũng trở lại bình thường, con quái vật theo đó cũng biến mất.

Nữ nhân tóc bạch kim không thể che giấu nổi vẻ Hiếu kì, bất ngờ và tò mò với bé gái trước mặt. Cô ta nở nụ cười giả tạo, gật đầu và cùng nhà khoa học kia đi ra ngoài.

Nó không thể nghe thấy họ đang nói gì cho dù có sở hữu thính giác siêu việt của quỷ. Nó nhắm mắt dựa vào tường ngủ, tuy nhiên vẫn đẩy sự đề phòng lên cao.

Sau khi nói chuyện xong với người đàn bà kia, cô ta cũng quay trở lại. Nhìn chằm chằm vào cô bé đang ngủ say, tuy đã ngủ nhưng nó vẫn cảm nhận được có ai đang nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt màu biển vô hồn khẽ mở, nhìn vào người con gái kia.

Cô ta nhận thức mình đã vô tình đánh thức nó, nên cũng luống cuống không biết phải làm gì. Đằng bắt truyện bằng một lời chào hỏi.

- A, có phải là chị đã đánh thức em không, chị xin lỗi nhé, chị tên là Sarina Stella từ nay sẽ là người giám sát em. Em tên là gì?

Tên sao?

Người trước mắt đang hỏi tên nó?

Thật nực cười, những kẻ trước đây nó gặp đều cho rằng những thứ như nó không xứng đáng có được cái tên.

Từng câu nói phát ra từ miệng những kẻ khốn nạn ấy vang lên trong đầu nó

- Mày nên biết ơn vì bản thân vẫn còn sống đi con ranh.

- Đừng mong trốn khỏi nơi này, đây chính là nơi mày thuộc về.

- Hôm nay lại làm loạn? Mày đừng mong được ăn ngày hôm nay.

- Tên tôi là thí nghiệm 2411 chẳng phải coi cũng biết rồi sao?_tiếng nói vô cảm vang lên nó trong vắt như một bản nhạc được xướng lên nhưng lại mang vẻ ưu buồn ảm đạm không thể nào có dịu.

- Nhưng mà đó không phải là một cái tên! Một cái tên được cấu tạo từ những từ tạo thành một chữ, cái tên rất có ý nghĩa trong cuộc sống, nó đóng vai trò đánh dấu sự tồn tại của em trong cuộc đời này. Một người không có tên chẳng khác nào đồng nghĩa với việc họ không tồn tại cả!_Stella quả quyết nói, đáp lại cô ta chỉ là ánh mắt âm trầm lạnh đến xương tủy của đứa trẻ kia.

-...Ha, điều đó thì có ý nghĩa gì chứ? Những con quái vật như tôi không xứng đáng có được cái tên, chẳng phải chính các người đã nói vậy sao?

-..."Một đứa trẻ tội nghiệp..."

- Nhưng đối với chị em không phải một con quái vật mà là một đứa trẻ cần bảo vệ._đáp lại sự vô cảm kia, Stella nở một nụ cười nhân ái, nó không giả tạo như cách cô ta mỉm cười với người đàn bà hồi nãy, mà nó mang một thứ gì đó chân thành và ấm áp - một thứ mà nón trước đây chưa từng có được.

Không để nó ngẩn ngơ xong, cô bước ra ngoài bỏ lại bóng hình nhỏ bé còn đang hướng về phía mình. Chỉ một lúc sau, Stella mang tới một cái hộp đựng những món đồ chơi của trẻ em, cô lấy ra từ nó một bảng chữ cái. Không chần trừ mà mở cửa lồng gian bằng kính với tông chủ đạo màu trắng ra.

Lần đầu tiên tiếp xúc với con người, nó hoạn loạn lùi ra sau. Stella thấy thế liền ngừng lại, ngồi xuống cho bằng đứa trẻ trước mặt, nhẹ nhàng đưa tay ra, nó nhìn ngó một hồi rồi nắm lấy. Chẳng ai ngờ chỉ với cái chạm tay ngày đó đã hình thành lên một mối nhân duyên không thể nào cắt đứt.

Stella bày ra trước mặt một đống chữ cái, rồi nói.

- Sao em không tự đặt cho mình một cái tên nhỉ?

Nó ngắm nhìn một chút rồi lấy ra một số từ rồi ghép lại, nó đưa đôi mắt đang dần sáng lên rồi chống hông gật đầu như một đứa trẻ thật sự.

Nhìn đến những từ ngữ được xếp một cách xộc xệch trên sàn nhà trắng.

- Juki sao? Một cái tên rất hay!

Nó vui mừng như một đứa trẻ được thưởng vì làm tốt. Nó lại tiếp tục nhìn đến những từ còn lại và tiếp tục xắp xếp nó.

- Ara? Thêm có họ nữa sao?

- Tên tôi là Nagisaki Sakura Juki_nó từ từ nói rồi lén nhìn người kia, đôi tay như thể muốn đưa lên và chạm vào tay nữ nhân, nhưng lại rụt lại như thể sợ hãi và lo lắng.

- Còn chị là Sarina Stella, rất vui được gặp em._bắt đầu lại bằng một cuộc chào hỏi đàng hoàng, một cánh cửa đã được mở ra để chào đón một tương lai tốt đẹp.

—————————————
{1536}
Ngày xuất bản:8/6/2024
Lúc: 9h08
Sau một khoảng thời gian thì tôi cũng đã quay trở lại rồi đây, đáng ra chap này sẽ dài hơn cơ nhưng tôi muốn nó khởi đầu nhẹ nhàng một tí nên kết thúc tại đây. Đừng lo, chap sau có drama liền.
Mà đừng tự hỏi tại sao văn phong tôi nay khác thế, sau kì thi cuối kì tôi như được thức tỉnh một kĩ năng viết văn mới.
Tôi nhận ra bản thân hạp với biểu cảm hơn nên sau này các chương sau sẽ hướng về biểu cảm hơn, tập trung khai thác tâm lý nhân vật. Mọi người thấy thế nào?
Tại vì bộ này tôi kham khảo và viết dựa theo một số bộ phim, truyện có motip liên quan nên chưa tìm được hướng đi cho riêng mình. Giờ đã tìm được chân ái của đời mình rồi nên những chap cuối sẽ hơi khác các chap đầu, bộ này sắp kết thúc rồi.
Và sau khi bộ này kết thúc tôi sẽ tiếp tục viết thêm các bộ AllBoi khác. Nhưng tôi cũng có ý định viết thêm vài bộ học đường hay kinh dị nữa, nhưng chưa có kinh nghiệm thì cứ để sau đi.
Gần đây nhất là bộ Sally Face mà tôi mới đăng, đánh dấu sự thay đổi trong phong cách viết của tôi. Nhưng hơi thất vọng vì chưa mấy ai xem bộ đó hết nên tôi sẽ tạm thời tạm ngưng bộ đó, chừng nào đạt 50 người xem mới xem xét tới việc ra tiếp.
Mà thông báo luôn là từ nay nếu dưới 10 bình luận thì đừng hòng nghĩ tới việc có chap mới để đọc.
Tôi biết bản thân hơi đòi hỏi những tôi thấy dạo gần đây số bình luận giảm mạnh mà cứ tiếp tục tình trạng này thì không ổn nên là từ nay nếu số bình luận không đạt yêu cầu thì bằng chap mới cái nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip