Chap 14: Hồi ức trong cơn mưa(2)
Mối quan hệ giữa Stella và Juki là như thế nào? Câu hỏi này nếu đi hỏi chính chủ có lẽ bọn họ cũng chẳng biết trả lời ra sao, vì vốn dĩ câu hỏi đó đã được trả lời lâu rồi nó cứ như một cơn mưa vậy, xuất hiện bất ngờ không ai hay biết, sau đó lại biến mất sau khi rửa trôi mọi tội lỗi, sai lầm và cả thế giới này...
Nhà khoa học với vật thí nghiệm ư? Không sai nếu xét về hiện tại. Bạn bè? Cũng có phần đúng. Chị em?... có lẽ đây là câu trả lời hợp lí nhất cho tới hiện tại, nhưng cũng không hẳn...
Vấn đề mà mọi người xung quanh nhận định họ như chị em thân thiết cũng chỉ vì họ 'nghĩ' chứ cả hai chưa bao giờ nói gì về điều đó. Họ không phủ nhận, cũng không khẳng định. Họ chỉ đơn giản là im lặng...
Không phải họ không muốn trả lời.
Mà họ cũng đang tự hỏi về điều đó...
Juki một đứa trẻ lớn lên trong phòng thí nghiệm, tương lai sau này sẽ trở thành vũ khí sinh học nếu không gặp được cô Stella - nhà khoa học và người quan sát sự phát triển của nó.
Nhưng cho dù là thế Stella chưa từng coi Juki là một con quái vật, một sản phẩm vô tri vô giác hay một người khác biệt.
Nó đơn giản chỉ là một đứa trẻ mà thôi...
Một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác
Xứng đáng được yêu thương, chăm sóc.
Xứng đáng được sống, được tự do...
Xứng đáng được hưởng tất cả những thứ mà nó đã sớm từ bỏ hy vọng, hay thậm chí không biết đến...
Và người đó đã đến, đưa cho nó hy vọng, cho nó ước mơ.
Cho nó sự Dũng cảm để đấu tranh, để cược với đời và cho nó sự tham lam...
Cuộc đời nó là một tờ giấy trắng, vô vị và tinh khiết. Tuyệt vọng trong cuộc sống đã khiến nó tạo ra sự đề phòng với những thứ xung quanh, tạo ra một bức tường kiên cố...
Nhưng sau bức tường đó chỉ là một lớp màn mỏng, có thể rách bất cứ lúc nào khiến cho những cảm xúc những nỗi đau, những giọt nước mắt cứ thế tuông ra ngoài.
Sâu trong đó chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa đáng thương vừa đáng trách, đáng thương vì những điều nó trước đây đã phải nhận và đáng trách vì không biết tự bảo vệ bản thân, và nó cũng sẽ có tội khi bỏ mặc và làm đau bản thân...
Vì thế một lớp phòng thủ kiên cố đã được lặp ra để bảo vệ
Để nó không bị ảnh trước những sự nghiệt ngã của xã hội ngoài kia mà thôi.
Biến chính thân thể của mình thành nhà tù cầm tù bản thân, linh hồn và cảm xúc.
Nhưng người đó đã đến xuyên thủng mọi lớp phòng thủ và tiến vào thế giới của riêng nó, đem theo những màu sắc khác. Nó bắt đầu hoảng sợ và cố chống trả, nhưng sau đó cũng dần quen với sự xuất hiện của người kia dù cho cuộc sống của bản thân có bị đảo lộn.
Dần dần các màu sắc khác đến và xâm nhập vào thế giới của riêng nó, nó mặc kệ và cứ thế sống với những màu sắc ấy, khiến nó càng tham lam hơn.
Nó muốn được quan tâm
Được chơi đùa
Được nở nụ cười vui vẻ
Được hít hà không khí trong lành mà không bị xiềng xích trói buộc.
"Thế giới ngoài kia trông như thế nào vậy ạ?"
Đứa trẻ mắt xanh hỏi
" Thế giới ngoài kia...tuy không mang màu 'hồng' nhưng lại có rất nhiều điều đẹp đẽ ngoài kia đấy" nữ nhân tóc bạc cười hiền
" Em muốn...ra ngoài kia ngắm nhìn mọi thứ..."
Nữ nhân bất ngờ, nhìn đứa trẻ trước mắt. Đôi mắt tràn ngập sự mong chờ. Cứ như nếu cô từ chối thì hy vọng mong manh của đứa trẻ ấy lập tức vụn vỡ, đưa nó trở về với trước đây - một kẻ vô hồn.
" Nếu đó là mong muốn của em" cô nhắm mắt mỉm cười.
Mặc dù hơi khó nhưng cô vẫn làm được. Stella nhẹ nhàng dặn dò đứa bé ở đây đợi mình, bước đầu tiên là phải làm nhiễu camera đã.
Stella mang theo bản báo cáo đi ra ngoài, bản thân lén nhìn vào các camera, xác định góc chết của nó rồi đi vào một góc vắng vẻ lấy một tờ giấy trắng, cuộn lại rồi đốt lên. Hệ thống chữa cháy tự động khi cảm nhận được khói lập tức bật lên, mọi người rơi vào tình trạng hoảng loạn.
Stella vẫn thản nhiên chạy đến chỗ phòng an ninh hiện tại mọi người đều đã đi hết kể cả nhân viên bảo vệ để đi xem tình hình. Cô nàng thản nhiên đi vào, tìm kiếm camera của phòng mình. Cô nàng liền thay đổi bằng một đoạn video được lặp đi lặp lại nhiều lần.
Công việc của một người giám sát chả có gì nhiều chỉ là quan sát vật thí nghiệm có biểu hiện, trạng thái như thế nào mỗi ngày để ghi lại sự thay đổi trong sự phát triển và sức mạnh. Nên công việc của họ chỉ là ngồi một chỗ và quan sát thôi, lâu lâu ghi lại một số thứ để nộp báo cáo.
Hơn nữa ở đây cũng có khá nhiều camera hai đến ba người cũng không thể coi hết được mà họ còn phải thường xuyên kiểm tra các phòng khác nên cũng khó nhận ra sự khác biệt lắm.
Sau đó Stella liền thản nhiên đi ra ngoài. Né tránh các Camera rồi đi vào trong phòng, mở màn chắn tiếp đến cửa phòng. Cô khoác cho Juki một tấm áo choàng đen, cho cô bé trốn vào áo blouse trắng của mình rồi cứ thể thuận lời trốn ra ngoài.
—.—.—.—
Nơi họ đến là một ngôi làng lân cận, hiện đang có lễ hội ở đấy. Ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục đẹp đẽ. Hai người trốn sau đền thờ, hiện tại Juki và Stella đã thay đồ, nó mặc một chiếc áo len màu đen và quần Jean mang theo một đôi giày thể thao và đội mũ để không bị phát hiện, đuôi đã được thu lại. Stella mặc áo sơ mi trắng cùng chiếc áo cardigan màu Hồng, quần Kaki đen dài, cô nàng cầm tay cô bé tóc xanh tiến vào dòng người và hoà vào đó.
Cả hai đã chơi rất vui ở lễ hội, bé con cầm một cây kẹo bông Gòn trên tay vừa được Stella đưa cho sau khi ăn vài xiên thịt nướng.
Trông nó cứ bồng bềnh như mây làm cô bé tự hỏi đây phải chăng chính là đám mây đang che lấp nửa mặt trăng trên bầu trời đầy sao đằng kia ư.
Ăn vào nghe vị ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi, Juki chính thức đổ gục trước món này khi chỉ mới lần đầu thử.
- Thế nào, ngon chứ?
-..._Do nó đang ngậm kẹo trong miệng nên không thể trả lời, chỉ có thể gật gật
- Hưm hưm, Juki này chị có một bất ngờ cho em, nhắm mắt lại đi_Stella từ từ nói cô đưa tay che mắt nó.
Sau đó Juki cảm thấy bản thân đang bị bế đi, đến một đoạn nào đó, cô dừng lại để nó xuống.
Những âm thanh như tiếng pháo vang lên nổ đùng đùng bên tai, làm nhỏ hơi giật mình. Dù sao ở trong đó ngần ấy năm thì nó cũng chả biết thứ đang nổ kia là gì.
- Em mở mắt ra được rồi đó_cô nói
Trên bầu trời tối đen lúc này được điểm thêm những sắc màu đa dạng cùng âm thanh nổi bật thu hút. Pháo hoa trên trời khi bắn lên nổ ra như những bông hoa tuyệt sắc đủ màu bụng nở.
Juki hơi giật mình vì tiếng nổ sau khi làm quen, nó hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này.
- Đẹp chứ_Nữ nhân hỏi
Đáp lại chỉ là cái gật đầu, ánh mắt say sưa ngắm nhìn.
Cái Juki thích ở pháo hoa là sự tương phản của nó với bầu trời. Nó như một tia sáng được thắp lên trong bóng tối sâu thẳm đầy rẫy tuyệt vọng. Như một đóa hoa nở rộ trong màng đêm.
Juki chăm chú quan sát không hề để ý lời nữ nhân vừa nói. Cả hai cứ thế một lớn một nhỏ ôm nhau nhìn lên bầu trời đầy sao.
Thầm cầu mong tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn...
—.—.—.—
Cả hai trở lại phòng thí nghiệm, dù không muốn cũng không còn cách nào khác. An ninh trong thành phố rất chặc chẽ, và chỉ khoảng vài tiếng trôi qua cả hai sẽ bị phát hiện đã trốn thoát và bị truy lùng. Nơi vừa nãy chỉ là một ngôi làng nhỏ, còn là dịp lễ hội nên an ninh khá lỏng lẻo, có thể dễ dàng lẩn trốn.
Stella đợi khi Juki đã vào trong, liền đóng cửa lại, tuy nhiên cô ta không bật màng chắn sức mạnh - thứ ngăn cản các thí nghiệm tác động ra bên ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc điện thoại cô rung lên do có tin nhắn.
Cô biết đó không phải chỉ là sự tình cờ...
Dặn dò Juki vài điều cô liền ra ngoài với lời hứa sẽ quay trở lại...
Vài tiếng trôi qua vẫn chưa thấy nữ nhân trở lại...Juki cố gắng trấn an bản thân để không nổi điên. Đến lúc sắp phát tiết lên thì lại có người vào giúp nó bình ổn tâm trạng hơn để nhìn ra ngoài xem là ai với hi vọng nhỏ nhoi là người đó.
Nữ nhân không hề quay trở lại...
Thay vào đó là một kẻ khác
- Cái!?-
- Chị Stella đâu?_nó gằng từng chữ hỏi tên kia
- Con nhỏ phản bội đó hở?
- Sớm đã bị bắn chết rồi._hắn ta giễu cợt đáp.
- Khô- không thể nào_nó lắp bắp từng chữ như không thể tin vào tai mình.
- Ha- mày vẫn còn ôm cái mộng tưởng rằng bản thân sẽ bỏ trốn và sống một cuộc sống hạnh phúc như con nhỏ đó sao? Đừng làm tao cười, thứ như mày chẳng đáng được nhân những thứ như thế đâu. Mày hãy biết ơn vì bọn tao đã cho mày ân Huệ được sống đi._hắn giễu cợt nói
- mà kể ra cũng lạ, nhỏ đó dù biết sẽ bị phạt khi giải thoát thí nghiệm nhưng vẫn làm. Cũng may là bọn tao đều kiểm tra vào mỗi sáng sớm nên mới phát hiện ra mày và nó đã trốn thoát. Dù không biết ai gây ra hỏa hoạn nhưng không thấy tụi bây đâu cũng đủ hiểu rồi. Nếu nó thông minh hơn chút đã được sống thêm một chút rồi, thế mà vẫn cứ ngu muội mà đâm đầu vào, để rồi nhận lại mấy lỗ trên người._Hắn ta giơ ra cái điện thoại, trong đó là hình ảnh của Stella với cái áo blouse nhượng đỏ bởi máu, cô bị bắn một phát vào đầu, ngực, Tay, chân...
Đôi mắt của nó mở to, khi tên kia không để ý, đôi mắt của nó đã hoá đen tựa khi nào. Những xúc tu nhanh chóng chui ra từ cái bóng của gã rồi phóng lên bóp gãy cổ tên kia.
Lợi dụng xúc tu tới từ cái bóng của hắn ta, Juki liền dùng nó mở cửa phòng giam. Bước ra ngoài với khuôn mặt vô cảm, nó đi đến đâu, con đường bị nhuộm đỏ đến đó.
Đôi mắt phản chiếu hồ máu không một gợn sóng, mái tóc bạc lộ dần sau mỗi bước đi. Nó lạnh nhạt nhìn nơi này bị tàn phá mặc cho lũ kia đang mặt dày cầu xin như những con chuột nhắt sợ chết - hệt như lúc nó thiết tha cầu xin sự yêu thương từ chúng. Giờ thì tất cả lời nói đều vô nghĩa, người thương nó nhất và cũng là người nó thương nhất cũng đã bị chúng cướp lấy.
Hay chính nó mới là người đẩy cô vào đường chết?
Nếu nó không muốn ra ngoài có lẽ cô đã không chết.
Lúc đó cô dù biết sẽ bị phát hiện nhưng vẫn muốn cho nó xem màn pháo hoa đó...
Trong rừng, từng hạt mưa rơi lát đát trên gương mặt non nớt, chúng cứ rơi mãi như khóc thương cho số phận nghiệt ngã của nó vậy...
Nó mới không cần.
Nó không cần sự yêu thương để rồi rung động sau cùng nó lại là kẻ bị tổn thương.
Nó không cần hai chữ thương hại vì điều đó sẽ khiến nó yếu lòng.
Làm nó trở nên yếu đuối, bị phụ thuộc và sợ hãi...
Nó cứ chạy mãi.. chạy mãi.. tới khi không còn sức lực và ngã xuống. Thứ còn lại trong đầu nó chỉ là nụ cười của người kia...
Cuối cùng nó ngất đi trong cơn mưa lạnh giá, giữa chốn rừng hoang vu.
Sau khi nó bước đi thì lại có một kẻ khác đi lại, người đàn ông bước đến bên cạnh đứa trẻ tội nghiệp, nhẹ nhàng bế nó lên và sưởi ấm cho nào bằng một áo choàng đen sơ sát, động tác nhẹ nhàng như không muốn làm đau nó.
Cuối cùng họ biến mất trong màng đêm, cơn mưa hoàn toàn xoá đi sự hiện diện của họ và cả tội lỗi của thế giới này...
—_—_—_—
Từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Juki khẽ khàng dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Nơi nó đang ở là một căn phòng nhỏ, tuy đơn giản nhưng lại có đầy đủ nội thất.
Cánh cửa khẽ mở, bước vào là một người con trai với mái tóc đen nhung cùng một lọn tóc nhuộm highlight màu đỏ với đôi mắt màu đỏ nâu.
- A..em tỉnh lại rồi hả?_anh ta nói
-..._đáp lại anh ta là sự im lặng, Juki vào tư thế phòng thủ sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào..
- Em không cần nhất thiết phải cảnh giác như vậy đâu, ở đây rất an toàn sẽ không ai làm hại em cả. Anh là Haru rất vui được gặp em, tên em là gì_anh ta cười nhẹ nói
-..Juki.._chỉ một từ được thoát ra từ miệng
- Anh Haru!! Bọn em vào được chưa? Em muốn gặp bạn mới_Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang lên sau cánh cửa làm nó giật mình.
- Được rồi vào đi hai đứa!
Bước vào là hai bé gái trạc tuổi nó, một đứa có mái tóc dài ngang lưng màu xanh đen được buộc gọn lên bằng một chiếc nơ bướm trắng tím. Đứa còn lại có mái tóc màu cam, cũng đôi mắt đỏ rực lửa, trên tay cả hai đang ôm một con mèo trắng và một chú chó con có hình dạng khá lạ.
- Chào cậu! Tớ là Harika Yotome còn đây và Jikaioko bạn của tớ! Rất vui được làm quen!
Nó im lặng không nói gì, môi hơi mấp máy muốn nói gì đó lại thôi. Đứa trẻ tóc tím kia làm nó nhớ đến Stella...đáng lẽ ra nó phải xem xét tình hình của cô trước khi đi chứ, giờ không biết cô sao rồi...
Nó nằm xuống, không muốn dồn sự chú ý vào ba người kia nữa mắt nhắm lại giả vờ như đã ngủ..
Chưa để họ hỏi chuyện lại có người khác đi tới.
- Juki sao rồi?_giọng nói của một nữ nhân, nghe rất quen
- Con bé ổn rồi, có lẽ nó đang hơn mệt nên đã ngủ tiếp.
- Thôi chúng ta ra ngoài cho nó nghỉ ngơi đi, em có thể gặp con bé sau cũng được.
[...]
Nó tò mò quay người lại, cuộc nói chuyện của họ khiến Juki chú ý, khiến nó dù cố thế nào cũng không ngủ được. Bộ kẻ mới đến biết nó sao?
- Ô..em tỉnh rồi hả Juki? Xin lỗi có lẽ bọn chị hơn lớn tiếng khiến em không ngủ được_nữ nhân nói
- Ch..chị Stella?
- Ừm chị đây_cô cười dịu dàng
Nó bật khóc, lao đến ôm cô, nó ghét khóc, nhưng chỉ lần này thôi...nó muốn khóc cho thật thoả. Nằm cuộn tròn trên người nữ nhân như một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp cần được bảo vệ.
Những người khác cũng biết ý liền đi ra ngoài để không gian riêng cho hai chị em.
Cô đặt Juki lại trên giường, thầm nhủ không ngờ đến cả con bé cũng bị lừa, cô là người bất tử sao chết được chứ?
Sau khi tỉnh lại Stella chắc chắn phải giải thích cho nó hiểu mới được...
=====
Juki khẽ khàng đưa đôi mắt nhìn cơn mưa, cô ghét mưa nhưng cũng yêu nó...
Cô ghét sự yếu đuối năm xưa của bản thân khi nhìn vào màng mưa.
Nhưng...
Chính cơn mưa đã bao bộc và bảo vệ cho cô.
Chính cơn mưa là người dẫn lối cho cô.
Cơn mưa như một người bạn, đồng hành mọi nơi cô tới.
Thật khó hiểu nhỉ?
- Chị này...
Khi đang chìm vào dòng suy nghĩ cô chợt tỉnh dậy bởi tiếng gọi của cậu em.
- Có chuyện gì sao Boboiboy?_khẽ khàng mỉm cười hỏi
- Chị ổn chứ?
- Hả
- Nảy giờ cứ thấy chị ngẩn người ra làm bọn em lo đấy_ Reverse đằng sau Boboiboy nhíu mày nói
- À chị không sao, chỉ là nhớ chút chuyện trong quá khứ ấy mà...Hì
—————————————
{ 3036 từ}
Ngày hoàn thành: 4/8/2024
Ngày xuất bản: 18/8/2024
Lúc: 4h44
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip