YuongH×ray : EvB

Chuyện là tự nhiên thấy 2 người này cũng hợp:>>>



"Anh Hiếu..."

Thanh Bảo khẽ gọi tên hắn. Dưới màn đêm đen tuyền đầy ánh sao, trong gốc phòng kẻ trên người dưới, hai thân người lõa thể nhìn nhau nhưng sao chỉ riêng một gương mặt đỏ bừng.

"Dừng lại...mấy hôm nay nhiều rồi...ha..ức-!"

Em giật bắn mình, tay vội bấu lấy vai Khắc Hiếu, phía sau cũng nhận ra cái cảm giác lành lạnh của ngón tay phủ đầy gel của hắn. Đau, đau lắm.

"Nào, khít quá, thả lỏng ra"

Hắn vỗ mạnh bờ mông em, cười cười nhìn người dưới thân đang chật vật thả lỏng. Người tàn ác luôn sống thảnh thơi!

Mặt lưng đang tiếp xúc cùng bức tường lạnh đột nhiên giật bắn cong lại thành hình cánh cung, phía dưới bắt đầu co thắt thường xuyên hơn. Hắn nhìn biểu hiện em cũng biết bản thân chạm đến đâu rồi, liền đưa ngón tay ma sát điểm ấy, phía trên bắt đâu ngậm mút nhũ hoa đỏ hồng.

"Hức...a..đừng-...hôm qua vừa làm xong hic..mà.."

"Thì sao"

"Em...em mệt..hức-!"

"Nhưng mà anh đâu có mệt"

Khắc Hiếu vừa ra vào ngón tay bên dưới, phía trên vừa hôn vừa cắn. Dấu cũ chưa từng phai mờ lại chồng lên vết mới, những vết ám muội mị hoặc hơn bao giờ hết.

"Anh-..anh không muốn thấy ngày mai em a...em đập thấy mẹ anh đâu..- đúng....không"

"Không, anh rất muốn thấy em xuống giường như thế nào"

.
.
.
.
.

Bầu trời đêm cứ vậy, cứ thế lấp lánh từng ánh sao trời. Nơi cửa kính ban công tầng 3 của căn nhà hắn, một hình ảnh mang đầy tính dâm dục ập rõ vào mắt người nhìn. Hắn bế em dựa vào thành ban công, tay siết eo em tay đặt chân em trên vai, hông dưới không ngừng thúc mạnh, từng cú thúc dồn dập, đầu khấc chỉ có thế cứ húc mạnh vào điểm mẫn cảm. Côn thịt lớn lấp đầy cả vách thịt ửng hồng.

"Hức..ch-..chậm...Hiếu"

Từng đợt khoái cảm như những cơn sóng đẩy xa bờ, cứ kéo Thanh Bảo đi theo từng đợt khoái cảm dào dạt. Hôm kia, hôm trước hôm qua, rồi đến hôm nay, hôm nào Thanh Bảo cũng không được ngủ yên với hắn, hắn ăn gì mà khỏe lắm, làm nhiều như thế mà không mệt, mà...làm nhiều thế vẫn chưa chán nữa hả chứ em mệt lắm rồi đấy..

"Hahh, làm nhiều thế này vẫn cứ như lần đầu ý Bảo nhở? Cơ thể em tuyệt vãi"

.
.
.
.
.
.
.

Sáng mai ấm áp đan xen nhau, từng tia nắng vàng len lỏi đến mọi ngóc ngách, khẽ chiếu vào gương mặt đang say giấc nồng trong lòng Khắc Hiếu. Thanh Bảo lúc ngủ ngoan lắm, không chửi hắn cũng chẳng giở cái giọng điệu đanh đá, ngoan ngoãn mặc cho hắn có làm gì, hắn không biết tại sao bản thân nghiện em đến vậy, hơn cả ma túy đấy chứ đùa.

Em xinh lắm, dù dùng từ xinh có hơi sai...nhưng mà em cứ đẹp theo kiểu khác, không thể gọi là đẹp trai được...kiểu em cứ xinh xinh kiểu giống con gái ấy, hắn mê nhất là hai cái má phúng phính phồng lên làm nũng mỗi ngày.

Bé của hắn cực kì đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip