masonlinh;
16:27
msn27 -> btlinh
tất cả là tại mason!:
linh ơiii
linh ơiii
em đợi linh nhé
em chờ linh nhé
vui thoy
đừng bận quá
còn về xem ti qoăn
với em
16:30
linh tinh nay dang iu:
ơ
anh quên mất rồi
anh đang dở tay
bách xem trước đi nhé
😨
tat ca la tai mason!:
oi gi thee☠️
em với linh hẹn nhau rồi mà ơ???

đấyyy ngta lên cả lịch
dỗi vcl
16:41
linh tinh nay dang iu:
anh xin lỗi
anh xin lỗi
bách đừng dỗi
😿
tat ca la tai mason!:
thôi
đây trả thèm dỗi luôn
ai đấy bận thì cứ bận
em xem một mình😾
nhma ai đấy đi đường cẩn thận
mưa gió suốt đừng bị cảm là được😾
16:47
linh tinh nay dang iu:
anh quên thật í
nhưng
hôm nay t1 thắng gọn
anh mua mì tôm với milo khao bách nha
😶😶
bùi trường linh gấp gáp soạn tìm giấy tờ đang rơi lung tung trên bàn nhưng vẫn chẳng thể bỏ thói quen cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, anh nhíu mày không khỏi lo lắng vì qua cũng gần 15 phút nhưng nguyễn xuân bách vẫn chưa trả lời tin nhắn anh đã gửi đi, anh khẽ thở dài vuốt nhẹ tóc mái rơi loà xoà trước trán ra phía sau, và trường linh không chắc nữa... nhưng có lẽ nhóc nguyễn xuân bách đang giận anh thật rồi
trường linh mím môi, thật ra anh không cố ý quên mất ngày hẹn với nhóc ấy, sao lại quên được nhỉ? là xem đội tuyển tôi yêu đấy? là đội đỏ số 1 của cả hai mà làm sao anh quên được... chỉ là bận bịu quá nên anh quên mất xem lịch note trên điện thoại, với cả hôm nay mưa râm râm cả ngày chẳng có nổi một tia nắng, còn gì bằng khi cả hai đặt đồ ăn vặt rồi cùng nhau chen chút trên sofa xem đội tuyển yêu thích đánh game ạ.. hic, linh xinh, lỗi bách..
thế là trường linh mang theo tâm trạng lo lắng rời khỏi nơi làm việc sớm hơn dự định, anh xốc lại balo treo trên vai, tay cầm theo đàn, tay còn lại ấn mở yt nghía qua tỉ số đã là 1-0 với t1 dẫn trước đối thủ, anh vui mừng mở hộp chat của nhóc kia những chỉ nhận được hai chữ 'đã xem' trùng hợp, sấm gạch một đường ngang trời.. trường linh lại mím môi tắt luôn điện thoại
với tư cách là một bạch dương tháng 4 anh không cho phép bản thân hạ mình tới mức đó, anh đã trả lời hẳn hoi rằng mời ăn để chuộc lỗi, mà ví dụ đội đỏ có thua thì nhóc ấy phải biết anh sẽ mua mì đến mà?, dù có là anh em thân thiết đi chăng nữa cũng phải biết điều mà rep lại đi chứ ta? lấy đâu ra cái thói bảo bình tháng 1 kì cục đó vậy!?
trường linh chép miệng, anh nhíu mày khịt mũi, không biết vì sao từ cảm giác có lỗi vì đã quên buổi hẹn anh chuyển luôn qua hạ mắt bắt đầu có xu hướng cáu kỉnh, anh đút cả điện thoại cả tay vào túi rảo bước thật nhanh vào cửa hàng tiện lợi gần đó trước khi cơn mưa nhỏ lại lất phất rơi
.
.
.
"yeah hú! kkk tất nhiên phải thế, 2-0 luôn!, anh em mình cứ thế thôi"
nguyễn xuân bách rào ầm lên, nó cầm gối trên sofa phang thẳng ra bên ngoài khi trụ nhà chính đối thủ nổ tung, lúc này nó mới ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, hí hửng ôm nhỏ nem nằm gần đó cúi người cầm điện thoại đã vứt lăn lóc sàn từ lúc nào lên kiềm tra thử, hự... nó mở to mắt nhận ra bản thân đã seen anh tóc trắng được gần 2 tiếng, xuân bách cắn cắn ngón tay, thường anh không thích bị seen, anh nói có bận cở nào cũng phải chấm anh một cái để anh yên tâm...
nó loay hoay đặt nhỏ nem xuống đệm mèo, hai tay vò tóc không biết nên trả lời cái gì, chả là anh rep lâu quá nên nó quên mất đang nhắn tin với anh... khi chuẩn bị nhập gì đó chữa cháy, từ bên ngoài đã có tiếng chuông cửa, xuân bách nhíu mày tay cầm điện thoại, mắt vừa lướt đến "t1 thắng gọn anh mua mì tôm với milo khao bách nha" đã ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến cửa dùng sức kéo mở thật mạnh khiến người vừa đến giật mình tròn mắt nhìn nó
bùi trường linh khẽ chớp mắt, dù anh đi khá nhanh những vẫn không tránh khỏi cơn mưa, vì thế đội mưa chạy lên khu nhà nguyễn xuân bách ở, mưa nhỏ thôi nhưng tóc anh ướt đến mức dính hết vào nhau, nó nhìn anh một lượt, quần áo linh hơi ướt, vai treo balo, tay xách theo đàn, tay còn lại thì xách thêm một túi to ụ từ cửa hàng tiện lợi
"linh vào thay quần áo đi em cầm cho, không lại ốm mất thôi" xuân bách rối rít đưa tay đến tranh lấy balo, đàn và túi to trên tay anh tóc trắng, nó đẩy lưng anh vào nhà vệ sinh dù anh đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, nhỏ nem thấy người quen đến cứ meow loạn xạ hết cả lên, cả mèo cả chủ luôn mồm lên hẳn đồ không hồi chiêu, đợi khi trường linh nhận ra cửa nhà vệ sinh vừa đóng, chỉ còn nghe tiếng bước chân và tiếng xuân bách từ xa vang đến "vặn nước ấm nhé, em mang khăn và quần áo để trước cửa giúp anh", anh ngơ ngác khẽ chớp mắt nhìn xuống chân, vừa hay.. anh vẫn còn đang đeo giày chưa kịp thay ra luôn
xuân bách nói lớn sau đó như chạy trốn, ôm trái tim đang điên cuồng trong lồng ngực chạy ra sofa thở hổn hển
"hự... linh giống hệt con cáo hay mèo ấy nhỉ... có khi nào tắm xong sẽ lộ chín cái đuôi không thé... oi, gì.. theee"
nguyễn xuân bách tự thoại tự đỏ mặt,
không biết đâu... tự dưng nó thích bùi trường linh chết mất, dù anh có cao hơn nó một cái đầu, dù anh có to gấp đôi nó cũng chẳng sao, dù anh hay làm nó dỗi xong quay ra cáu kỉnh cũng không vấn đề gì, thật ra khi chiều anh quên hẹn nó không có giận chỉ là hơi buồn anh... nhưng khi thấy anh ướt mưa đứng trước nhà nó, nguyễn xuân bách biết bản thân xong rồi... yêu linh quá, huhu, hay mình ăn mì nghĩa kia được không linh... à không, hay em nói em thích linh được không á?
,
"anh xong rồi, nấu mì nhé, nay t1 giỏi ghê, oxi về rồi" bùi trường linh tay cầm giày, tay cầm khăn bông lau tóc xuất hiện sau lối rẽ, anh đã hay đi đồ ướt bằng đồ ở nhà thoải mái hơn, vì hay đến nhà nhau nên quần áo của anh có ở nhà nguyễn xuân bách chẳng có gì lạ hết, "hự..." xuân bách giật hết cả mình, nó thả luôn nhỏ nem đang chill chill trên đùi xuống sàn phòng, vừa xoay ra sau bắt ngay khoảnh khắc trường linh tinh nhưng đáng yêu đang nghiêng đầu lau tóc... híc, khộ, vì thích nên khộ
"thề, n-nay giỏi vãi luôn anh" xuân bách nói lắp, chẳng biết luôn... bình thường nói như cái máy nay chỉ cần nhìn anh bình lui tự nhiên lắp luôn, "anh có mua milo, bách lấy ra trước đợi anh xíu" trường linh nhìn nhóc đầu đỏ cứ ngơ ngơ ra thế nào chỉ biết mím môi cười, anh đem khăn ra rổ giặt để sát góc, đặt luôn giày lên kệ, tiện khom người xoa đầu nhỏ nem đang dụi đầu vào chân anh làm quen "tăng cân rồi ạ, bách chăm khéo thế" anh xoa qua xoa lại vài lần, nhỏ nem từ lúc nào meow lên vài tiếng, gru gru hai cái mắt đã lim dim gục ngay tại chỗ
"anh nấu mì đây, anh mua hai loại, bách thích màu xanh hay màu đỏ" trường linh quay ra quầy bếp, hai tay nhanh nhẹn khui túi đồ, anh cầm lên hai gói mì tôm khác màu ngó ra ngoài nhíu mày nhìn nhóc kia đứng hình nãy đến giờ, từ khi anh lên nhà đến giờ luôn, nhóc này cứ làm sao ấy? "...em thích linh" nguyễn xuân bách nói trong vô thức, khi nó thật sự nhận ra được bản thân vừa nói gì với cái nhướn mày đầy khó hiểu của anh tóc trắng mới hoảng loạn xua tay "ơ không.. ý em là linh thích cái nào cứ chọn lấy, em sẽ ăn cái còn lại"
trường linh im lặng, chẳng biết luôn, chỉ là im lặng thôi
nguyễn xuân bách hít sâu một hơi, trường linh không đáp, nó cũng chẳng nói, chỉ là lỡ lời... thật ra xuân bách không phải kiểu đó, nhưng là nó thích anh linh của nó quá, không biết luôn, cứ bị thích vậy thôi, anh linh có gì để nó từ chối ạ? tất nhiên không, nên là thôi xíu nữa nói thẳng với anh luôn, lòng vòng chẳng phải nó và tất nhiên nó biết, anh linh cũng không thích thế chút nào
trường linh lấy nồi đun nước sôi trên bếp, anh bóc vỏ mì bằng răng, khẽ nhíu mày dùng đầu vai hất tóc mái vừa gội khô sang một bên vì quá vướng víu tầm nhìn, khi vụn mì rơi ra khỏi túi vì dấu xé quá to, trường linh vội gom đi bỏ sợ kiến lên, anh xoay sang đã nhìn thấy nguyễn xuân bách đứng cạnh từ lúc nào, "em có cái này cho linh nè" nó hehe mỉm cười, từ túi quần lấy ra vài cái kẹp nơ nhỏ màu pastel xinh xinh, "cho anh?" trường linh tròn mắt khó hiểu, nó nhón chân lên, cảm thấy chưa vừa tầm nên nắm lấy vai anh ấn anh ngồi xuống ghế, "thật, linh tin em không?" xuân bách gật đầu cái rụp, nó chu môi bắt đầu cẩn thận dùng tay vuốt tóc mái của anh lên sau đó để kẹp vào nhẹ nhàng ấn xuống, nó chăm chú hồi lâu, anh cũng ngồi im để nó chỉnh lại tóc
"he, xong rồi, giờ thì không lo tóc rơi xuống mắt nữa" xuân bách lùi ra vài bước, nó khoanh tay xoa cằm nhìn thành quả bản thân vừa hoàn thành, "..." trường linh im lặng, anh xoay mặt đi hướng khác, không biết nữa, nhưng nó có cảm giác anh linh vừa đỏ mặt thì phải..? nhưng kẹp tóc lên lộ trán nhìn anh cũng đẹp trai hơn mà? sáng hẳn ra ấy chứ? chỉ là mấy cái kẹp nó tiện tay cầm luôn ở phòng make up nghệ sĩ khi đợi đến lượt quay giờ đã có tác dụng, nó kẹp trông cứ thế nào ấy? nom anh linh kẹp lại xinh ghê.., thề, dùng từ xinh cho đàn ông đã 26 tuổi kì cục muốn chết nhưng với anh linh vẫn cứ là lung linh, chẳng vấn đề
"bách nay cứ làm sao" trường linh nhỏ giọng, anh đứng khỏi ghế, đi lướt qua nó đến quầy bếp nhìn nồi nước đã sôi, thật ra ở nhà anh vẫn dùng bờm tóc để tóc khỏi rơi, chỉ dùng kẹp giữ nếp tóc khi đợi ở nơi diễn, còn kẹp thế này là lần đầu... nhóc kia cứ hí hoáy nên anh cũng thôi để nó thích làm gì thì làm, "không phải do linh đâu" xuân bách mím môi vò vò ngón tay khẽ trả lời
"ừm, thế ăn này, anh để bách màu đỏ ấy" trường linh hai tay bưng tô mì vừa đổ nước khói bốc nghi ngút, xuân bách nhìn thoáng qua thấy có thêm trứng trên mặt, bày biện cũng vừa mắt, đối với người tính chất công việc giống nó, cứ bỏ bữa suốt, không bỏ bữa thì ăn hàng, không ăn hàng thì úp mì, chỉ đơn giản là nấu mì nó nhìn anh linh đến mắt cũng lấp lánh luôn, chuyện bình thường nhưng bình lui làm vì nó... he xin phép khen lia lịa nhé
"linh ơi em nói linh nghe này" xuân bách hít một hơi, khi cả hai đã ngồi vào bàn, nó nhìn anh cúi mặt thổi mì, vài chiếc kẹp nơ vẫn cố định tóc mái anh khiến nó đột nhiên cảm thấy cả người như có đệm chân mèo mềm mại ấn vào, ngứa ngáy ngang hông... nó nghĩ kĩ rồi, nên là nói luôn, nói để nhẹ lòng, không thì lòng nặng quá, hết cả chỗ luôn, anh linh vừa cao vừa to con, chen lấn một hồi nó chẳng còn biết ngày tháng năm là gì luôn quá "ừm" trường linh hơi mím môi gật nhẹ đầu, anh hạ mắt nhìn nó chờ đợi
"em thích linh" ba chữ đơn giản, cách bày tỏ thẳng thắn không lòng vòng, trường linh nhướn mày, đẩy tô mì về phía trước, chống cằm nhìn nhóc kia vừa thổ lộ đã dùng tay che mắt không dám nhìn thẳng anh xem phản ứng
"ừ" mãi sau mới nghe tiếng đáp lại, xuân bách hé mắt nhìn anh, nó thấy anh mỉm cười, nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc khoe hết cả răng ra ngoài, anh chỉ "ừ" thôi á?
"không phải thích kiểu đó, em thích kiểu kia cơ, em nói thật í linh" xuân bách lắc đầu, nó nghĩ anh hiểu lầm, mồm miệng không hồi chiếu cứ thế vừa xua tay vừa giải thích, nhưng chỉ nhận lại nụ cười to hơn từ anh "anh biết rồi, chưa gì đã khóc lên, cũng phải biết ngại chứ... nó cũng phải có mức độ chứ" trường linh lại cười, anh biết nhóc này thích kiểu kia là kiểu như nào rồi, nhưng là ngại quá đi, hai thằng con trai mà cứ thích qua thích lại.., tuy nhìn anh không quan tâm nhưng vẫn để ý mà, nhóc này cứ mềm xèo với anh, lúc nào cũng linh ơi linh à, thêm quả tên linh tinh nhưng đáng yêu gì gì đấy là biết ngay luôn, nhưng phải công nhận nhóc này dạng miệng, thôi, đáng yêu nên bỏ qua
"ăn đi, bò hết ra ngoài rồi" trường linh cười đã thì thôi, anh khịt mũi nhướn mày nhìn nhóc kia vẫn đang ngơ ngác, anh liếm khoé môi, hai tay đũa muỗng cứ thế gắp mì ăn luôn không chờ đợi, "linh cho em thử miếng" xuân bách cũng cười nhưng nụ cười có phần mất đi nhân tính, nó nhận ra anh không ghét bỏ nên bắt đầu bày trò, "ừm ưmm.." trường linh ngước lên chưa kịp đáp lời, nhóc kia đã nhào đến ịnh môi lên môi anh, khi anh bất ngờ tròn xoe mắt, nó lại thích thú trơ trẽn thè lưỡi liếm đi nước sốt mì đang dính trên môi anh sau đó nhanh nhẹn quay về vị trí cũ nở nụ cười chiến thắng
"..." trường linh hạ mắt, anh ngại đến mức vành tai cũng đỏ lên, chẳng biết đáp trả bằng cách nào chỉ thở phì phò quay đi, xuân bách nghiêng đầu nhìn anh, hệt như nhỏ nem giận dỗi, mà cũng giống mí nhỏ cáo nữa, "oi gi theee, linh dễ cưng" nó cười khúc khích sau đó cũng cầm đũa muỗng lên gắp mì,
cả một buổi ăn chỉ nghe tiếng húp mì, nhỏ nem đã thức từ lúc nào ngồi ngoài phòng khách meow meow liếm lông nhìn con cá mập đầu đỏ cứ hí hố làm phiền lúc anh cáo mèo tuyết đang rửa tô chén, hầy... cứ tẽn tẽn ra đấy
.
.
.
mãi mới dọn dẹp xong, bùi trường linh ra ngoài sofa ngồi vuốt nhỏ nem, nguyễn xuân bách cũng chạy ra theo thoải mái nằm gối đầu lên đùi anh cười hì hì
"linh ơii em hỏi, linh có thích em không?"
"không trả lời"
"hêhhe khi chiều linh quên lịch hẹn em không có giận thật, linh rep lâu quá nên em quên mất mình đang nhắn tin"
"ừ"
"hêhheh vậy em thích linh nhé?"
"...ừ"
"hêhhe, này thì mason bot, linh bot luôn nhé, bot có cao vẫn là bot thôi"
"..."
"hay linh nói mason top cho em nghe đi?"
"không í, không thích"
"thôi không sao, em biết em ở đâu là được, có người có giá thì có người không có giá, em mất giá.. vì là anh bùi trường linh em mất giá"
"..."
trường linh chớp nhẹ mắt, đợi nhóc đầu đỏ bấm điện thoại mới khẽ cúi người nói vào tai nhỏ nem đang ngồi kế bên, "mason top.." he, đừng có hòng anh đây nói cho mà nghe, sau khi nói xong còn nhếch môi cười thoả mãn, nhóc nào đó cứ mơ đẹp luôn đi nhé
-2935_end-
hự.. mong là mng đừng cap đem đi đâu nhé, chính quyền tóm được là chếc t luônnn
kktrannn__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip