2.luocae
tw: k có xíu logic nào liên quan đến cốt truyện hết, cae tạch
hỏi khắp xianzhou luofu, ai cũng biết, caelus với luocha là hai đối thủ ngang sức ngang tài. họ đã từng quyết đấu với nhau rất nhiều lần nhưng kết quả cuối cùng của những trận đấu đó đều bất phân thắng bại. anh đánh thì tôi lùi, anh lùi thì tôi tiến, anh im thì tôi thủ.
mỗi người đều có những kỹ năng chiến đấu tuyệt đỉnh khác nhau, luocha có thể hồi phục lại gần như tất cả những vết thương trên người mình trong vòng một tích tắc, còn caelus thì có thể cường hóa vũ khí của mình để gây lượng sát thương lớn hơn cho đối phương. đó là điều ai ai cũng biết, họ tự ngẫm, chắc chắn luocha với caelus có thù rất lớn với nhau nên mới gặp là đánh như vậy. nhưng họ không hay, giữa hai người họ thực sự chẳng có gì cả.
lần đầu gặp mặt, caelus cảm thấy cái tên luocha này nhìn thật ngứa mắt, quá thảo mai, quá giả tạo. còn luocha chỉ đơn giản là thấy cậu trai kia quá ngỗ ngược, nhìn là muốn dạy dỗ. và sự 'hận thù' của cả hai bắt nguồn từ đó.
caelus là người châm ngòi trước, mỗi khi luocha xuất hiện, cậu đều ẩn ý nói kháy đá đểu anh.
"trời nóng thế này, có thằng nào ngu mới nuôi tóc dài, nhỉ?"
"..."
"với cả này, anh có thấy màu vàng nhạt xuất hiện trên bất cứ thứ gì đều rất dị hợm không? nếu tóc tôi là màu vàng nhạt thì tôi thà tự cạo đầu cho xong."
"..."
đôi ba lần đầu thì luocha bấm bụng bỏ qua, tự nhủ nhóc con nhà ai mà ăn nói như lũ đầu đường xó chợ. nhưng cho đến khi mà caelus càng nói càng hăng, càng độc miệng thì anh mới phản lại.
"ừ đúng rồi, nhưng với trường hợp của tôi là màu xám bạc, nhìn như cứt chim ấy, tôi không thích"
"..."
"...? cậu sao thế?"
"anh cố tình đúng không?"
"tôi cố tình gì cơ?"
"..."
caelus im lặng, đứng cạnh luocha một lúc lâu rồi nói "đồ thần kinh." xong mới nguẩy đít bỏ đi.
...
ban đầu là hai người chỉ đấu khẩu bình thường, thi xem vốn từ của ai phong phú hơn. sau một khoảng thời gian thì mới động tay động chân. sau một khoảng thời gian nữa thì là như bây giờ, kẻ thù không đội trời chung, đến cả không khí cũng không chịu thở cùng nhau, gặp nhau là như chó với mèo.
tưởng caelus với luocha cứ vui vẻ mà ngày ngày gạ kèo đấm nhau như vậy, thì bỗng nhiên xianzhou luofu xảy ra chiến tranh. mọi người trên đất xianzhou đều muốn cống hiến sinh mạng của mình cho sự yên bình của quê hương, do đó ai ai cũng muốn được ra chiến trường chiến đấu. và hai người họ cũng không ngoại lệ.
cho nên, mục tiêu lần này của họ để chiến thắng đối phương là sống trận trở về, không quan tâm là người có bị tàn phế đến không cử động nổi, miễn sống là thắng cuộc.
caelus chắc mẩm mình nắm phần thắng đến 90%, đời tự nhiên vui hẳn lên, nhưng phởn chưa được lâu, cậu 'được' cấp trên phân nhiệm vụ phải sát cánh chiến đấu cùng luocha, vì kỹ thuật chiến đấu của hai người rất hợp với nhau, sát thương cao, hồi máu lớn, kết hợp lại là vô song, không thể bại trận.
bọn họ tự nhủ, đời mình thế này là đi tong, phải bảo vệ đối thủ của mình bằng cả mạng sống, nhục không thể ngẩng đầu.
...
trong lúc hợp tác với nhau, bọn họ cảm thấy đối phương cũng có điểm đáng để mình lợi dụng, ví dụ như caelus có năng lượng rất tích cực, truyền cảm hứng cho động đội, còn luocha nấu ăn ngon, có kinh nghiệm trong việc chăm sóc người bệnh.
trong một lần đi làm nhiệm vụ, luocha lơ là cảnh giác, bị chiến binh hư không-kẻ bóp méo đánh lén. đúng lúc đó một cậu trai tóc xám bạc không thân không quen lại xông vào chắn giúp anh, anh thoát chết trong tích tắc. rõ ràng là vết thương rất sâu, nhìn vào là thấy đau, nhưng ai đó lại khăng khăng cứng đầu nói rằng chỉ là vết xước nhẹ. sau lần đó, caelus cũng đã đỡ hộ luocha vài cú chí mạng nữa, nhưng cậu vẫn nói rằng "không đau, không đau", mặc dù nước mắt đang tuôn ra như suối, giống như đứa trẻ bị tịch thu mất món đồ chơi yêu thích nhất của mình.
trong lòng luocha bỗng nhiên nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ.
phải bảo vệ cậu nhóc này thật tốt, không thể để cậu ấy vì mình mà bị tổn thương
...
mối quan hệ giữa caelus và luocha ngày càng tốt hơn, mỗi khi gặp nhau không chỉ đơn thuần là những câu chào lịch sự nhạt nhẽo, mà nay đã xen lẫn thêm những lời quan tâm.
"vết thương cậu đã ổn hơn chưa đấy."
"ổn hơn cái bản mặt đáng ghét của anh."
"ừm, tí nữa đến phòng tôi thay băng nhé.
"biết rồi khổ lắm nói mãi, tôi có phải trẻ con đâu mà anh cứ nghĩ tôi hay quên thế."
"thế có cảm giác tôi là gà mẹ không?"
"gà bố đúng hơn."
"gọi bố đi"
"bố cái mả mẹ nhà anh"
...
"dạo này có nhiều người trong quân đoàn phản vật chất đang giả mạo làm nhân viên trong hội đồng cấp cao của xianzhou luofu, nhằm đánh lạc hướng quân xianzhou, gây nên bất lợi có chủ đích cho dân, cần chú ý"
hôm nay, luocha nhận được thư do người của hội đồng cấp cao gửi đến.
nội dung thư bảo anh hãy gỡ bỏ tường chắn quân đoàn phản vật chất ở tòa phía đông, vì bên ngoài tường chắn vẫn còn quân ta đang sống sót, phải cứu lấy những người đó.
và trùng hợp thay, căn cứ của anh và caelus cũng nằm ở tòa phía đông. anh thầm nhủ, chắc là vì nơi anh trú ẩn ở gần chỗ có quân xianzhou nên hội đồng mới gửi thư cho anh, chứ chắc chắn không phải vì một lý do nào khác.
trong thư còn nhấn mạnh, phải gỡ bỏ tưởng chắn vào buổi đêm, và phải đi một mình, không được dẫn người đi theo. không làm sẽ bị giết vào sáng hôm sau.
luocha không còn cách nào khác đành phải giữ bí mật, nhưng trong lòng anh vẫn còn nghi ngờ, vả lại anh lại không thể làm trái lại hội đồng. và anh cũng có việc bận, gỡ xong là phải đi thăm mẹ anh, cũng tầm nửa năm anh chưa về nhà rồi.
nên anh phải đành lòng là giấu cậu nhóc cứng đầu kia vậy. ngàn lần xin lỗi cậu ấy.
...
sáng hôm sau, luocha nhận được tin khẩn, phải đến chiến trường ngay lập tức, vội đến mức anh còn không được chào tạm biệt mẹ lần cuối.
căn cứ của quân xianzhou đã bị tập kích lén đêm qua.
việc đầu tiên sau khi anh làm sau khi đến chiến trường là đi tìm 'đối thủ' của mình, anh muốn hỏi xem sau đêm qua cậu có bị làm sao không.
"có bị trúng đòn không?"
chắc chắn cậu sẽ nói không rồi.
"có đau không?"
đời nào cậu chịu thừa nhận?
tìm một hồi không ra, anh bèn đi đến chỗ tập trung đông người nhất trong căn cứ, đảo mắt xung quanh một lúc, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc mình đang tìm kiếm.
nhưng cậu không đứng cùng với đám đông, cậu đang nằm xuống mặt đất lạnh lẽo, mắt nhắm như thể cậu chỉ là đang ngủ thôi vậy.
luocha đứng hình tại chỗ, anh mơ mơ hồ hồ bước ra chỗ xác caelus. anh thụp người xuống, lặng lẽ ôm cậu vào lòng dù ở đây có đến hàng trăm người chứng kiến.
anh biết đấy là lỗi của mình, anh nhớ những gì mình làm ngày hôm qua, anh muốn khóc, nhưng dường như hai hốc mắt anh đã bị khô cạn, không gì có thể thoát được ra khỏi đấy.
anh cảm thấy hối hận. vô cùng hối hận. cực kỳ cực kỳ hối hận. triệu câu xin lỗi cũng không thể làm người trước mặt anh sống dậy được.
nếu như người chết là anh sẽ tốt hơn là cậu ấy.
anh không xứng đáng được sống.
...
sushang nghiêng đầu thắc mắc, cô muốn hỏi luocha câu hỏi này từ rất lâu rồi.
"này...tôi hỏi anh một câu nhé?"
"ừm?"
"anh...có...quen biết người trong quan tài không?"
"có."
"...người yêu?"
luocha cười nhẹ không rõ ý tứ, giọng anh man mác chút buồn, rất nhạt, dường như không thể nhận ra.
"là đối thủ."
"...chúng ta lợi dụng nhau vì lợi ích của bản thân, sau tất cả, chúng ta lại đánh giá thấp đối phương..."
"tôi là người thắng cuộc, nhưng điều đó có ý nghĩa gì cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip