14. AllCae 🤣
Ừm...Hiếm fic có RatioCae lắm nên mng đọc fic này cũng dễ thương lắm nè 🫠
-----------------------
Nguồn: https://kait3.lofter(.)com/post/30aac2dc_2bb98f062
------------------------
【all穹】误穿了砂金的衣服后
Tạm dịch: Sau khi mặc nhầm quần áo của Aventurine
-------------------------
Một cảnh tượng hỗn loạn do sự nhầm lẫn này tạo ra
Đây là một kiện hàng được Topaz gửi tới, địa chỉ ghi rõ phòng của Caelus ở khách sạn Mộng Mơ, nhưng người nhận hàng lại là Aventurine.
Khi Caelus nhận được phần chuyển phát nhanh này, cũng đã biết đây là một sự nhầm lẫn.
Vì phòng cậu đang ở trước đây từng là của Aventurine, nên có khả năng bạn của Aventurine không biết hắn đã chuyển phòng mà gửi nhầm đồ.
Nhưng khi Caelus liên lạc với Aventurine để trả lại kiện hàng, Aventurine lại nói rằng hiện tại hắn không ở khách sạn, bảo Caelus mở kiện hàng ra xem có gì bên trong, để tránh bỏ lỡ vật gì đó quan trọng.
Caelus rất sảng khoái đồng ý, bật video lên và mở ra kiểm tra trước mặt hắn.
Lưỡi dao cắt xuyên qua lớp đóng gói của chuyển phát nhanh, một chiếc hộp hình chữ nhật xuất hiện trước mắt Caelus. Khi mở hộp ra, bên trong là một bộ quần áo mới.
"Thì ra là cái này." Aventurine như chợt nhớ ra điều gì đó: "Đây là quần áo của tôi, có thể tạm thời gửi ở chỗ cậu không, chờ tôi trở về sẽ đến lấy."
"Được thôi. Vậy khoảng khi nào thì anh quay lại?"
Caelus chỉ hỏi bâng quơ, nhưng Aventurine lại lâm vào ngẫm nghĩ rất lâu: "Xin lỗi, Caelus, tôi không thể nói chính xác thời gian."
"Nếu tuần này tôi có thể về, tôi sẽ liên lạc với cậu. Nếu tôi không liên lạc... Thì bộ quần áo đó sẽ tặng luôn."
"Cái gì, tặng tôi sao?"
"Ôi, cậu đừng chê nha, đây là quần áo mới toanh. Hơn nữa, vóc dáng của hai ta cũng tương đương nhau, tôi nghĩ cậu mặc lên cũng sẽ rất hợp."
"Nghĩ lại thì, cậu lúc nào cũng mặc một bộ đồ đen, đội tàu cũng quá khắt khe với cậu rồi, thử mặc đồ mới xem sao?"
"Nếu bộ quần áo này đã gửi đến chỗ cậu, nghĩa là nó có duyên với cậu. Giữ lại mặc đi." Aventurine cười híp mắt nói với Caelus.
Lúc này, Aventurine đang ở một sân ga lớn, tiếng ồn ào của các phương tiện bay làm âm thanh trong điện thoại trở nên rời rạc.
Caelus muốn từ chối, nhưng Aventurine đã không thể nghe thấy cậu nói gì nữa. Aventurine giơ tay làm hình trái tim, phóng to hình ảnh lên màn hình: "Tôi phải... Lên...rồi, tạm biệt Caelus."
Aventurine vẫy tay trước màn hình, rồi cúp video.
Caelus cuối cùng vẫn không thể nói được câu từ chối, bộ quần áo kia của Aventurine, không, bây giờ đã là của cậu.
Thực ra, Caelus không mấy quan tâm đến việc có mặc đồ mới hay không.
Nhưng khi cầm một bộ quần áo mới vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ trong tay, cậu cũng không nhịn được tò mò về diện mạo của mình khi mặc chúng.
Có lẽ, cậu cũng nên thử... Cho dù cậu không mặc, Aventurine chắc chắn cũng không cần nữa.
Trên nguyên tắc không lãng phí, Caelus trở về phòng mặc thử bộ quần áo mới này.
Chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm mặc lên người Caelus, áo khoác màu nâu đen phối bên ngoài. Khi Caelus chỉnh lại phần cổ lông trắng trên áo khoác, một cảm giác quý phái tạt vào mặt.
Caelus hết sức kinh ngạc nhìn mình trong gương, cảm thấy dáng vẻ của mình kỳ lạ ghê, như một phiên bản khác của Aventurine, nhưng lại không hoàn toàn giống hắn.
Vì vậy, Caelus quyết định đi ra ngoài, để mọi người xem thử coi cậu mặc bộ đồ này trông như thế nào.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, Caelus đã gặp ngay March 7th. Cô bị cậu dọa cho sợ hết hồn, dụi dụi mắt như muốn xác nhận, hỏi: "Sao anh lại mặc đồ của Aventurine?"
Sau đó, March 7th ngay lập tức xoay người, kéo Dan Heng cách đó không ra lại xem: "Mau nhìn này Dan Heng, thật hiếm khi thấy Caelus mặc đồ của người khác á!"
Dan Heng là người thứ hai nhìn thấy Caelus cũng vây lại, tầm mắt anh dọc theo cổ áo của Caelus xuống đến cái quần trắng của cậu, rồi quay lại nhìn chằm chằm vào phần được khoét rỗng ở ngực.
Nơi ấy thiết kế quá mức táo bạo, khiến Dan Heng nhíu mày.
Caelus lập tức nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của Dan Heng, bèn hỏi: "Sao thế Dan Heng, không đẹp sao?"
Dan Heng lắc đầu, nhưng tầm mắt vẫn như cũ không rời đi: "Tôi nghĩ cậu vẫn nên thay lại đồ cũ thì hơn."
"Quả nhiên..." Caelus mất đi chút tự tin về cách ăn bận của mình.
Nhưng March 7th lại không đồng tình với Dan Heng và khuyến khích Caelus: "Anh đừng nghe Dan Heng, tôi thấy anh mặc bộ này rất đẹp mà!"
"Caelus, tin vào vóc dáng của mình, mặc tự do gì cũng được!"
Sau đó Caelus đã lấy lại được sự tự tin.
Cậu còn muốn đi ra ngoài tìm thêm nhiều người đánh giá hơn nữa, vừa bước đến sảnh của khách sạn thì một ánh mắt đã xuyên qua đám đông quét tới cậu.
Chủ nhân của ánh mắt đó là Dr. Ratio. Anh liếc mắt một cái đã nhận ra Caelus và bộ đồ cậu đang mặc trên người.
Nhưng anh không giống Dan Heng, không có sự giảng giải của March 7th, Dr. Ratio khó tránh khỏi hiểu lầm nguyên nhân mà Caelus mặc đồ của Aventurine.
"Sao vậy, cậu thua cược và phải mặc đồ của hắn ta? Hay là nói cậu bị lừa chơi trò cosplay?"
"Ai lại cá cược bằng quần áo chứ, với lại cos…cosplay có nghĩa là gì?"
Caelus ngờ vực hỏi Dr. Ratio, lại trông thấy ánh mắt của Dr. Ratio cứ luôn dán vào một nơi nào đó trên người cậu, giống như Dan Heng.
Sao họ cứ thích nhìn vào chỗ ấy thế, Caelus không hiểu nổi, bị nhìn chằm chằm khiến cậu không nhịn được phải dùng tay che lại.
"Khụ."
Vẻ mặt Dr. Ratio tự nhiên dời tầm mắt, Caelus cũng ngờ vực quay người theo.
Vì vậy Dr. Ratio không nhịn được lại cúi đầu nhìn cái thứ tròn trịa trơn bóng chắc nịch kia, vải màu xanh sẫm làm nó càng thêm đẹp mắt.
"Này!" Caelus không nhịn được kêu lên: "Anh đang nhìn gì vậy, sao cứ mất tập trung thế?"
Còn tưởng mình bị bắt quả tang nhìn lén, nhưng đối phương quả thực quá ngây ngô, không tự ý thức được vóc dáng của mình, vì thế Dr. Ratio an tâm đưa tay sờ đống lông màu xám của Caelus, rồi đùng một tiếng đập thư tịch đang cầm trên tay đến trước ngực Caelus: "Ôm lấy nó đi."
Thư tịch vừa dày vừa nặng nề, Caelus buộc phải nhanh chóng đỡ lấy mới không làm cho sách rơi mất: "Sách nặng quá, Dr. Ratio, anh thường mang thứ này ra ngoài sao?"
"Chẳng trách cơ bắp cánh tay của anh lại tốt như vậy. Nếu tôi cũng mang sách như anh, có phải cánh tay tôi cũng sẽ rắn chắc hơn không?"
Caelus nâng cuốn sách lên bằng một tay như đang nâng tạ.
Dr. Ratio thấy tình hình không ổn, lại lần nữa cảnh cáo: "Sách của tôi không phải đồ chơi."
"Ôm chặt trước ngực đi."
Dr. Ratio lại ấn cuốn sách về vị trí mà nó nên che, rồi kéo thân thể Caelus đi theo.
"Chờ đã, Dr. Ratio, anh định đưa tôi đi đâu?"
"Về phòng, thay đồ."
Cơ thể Caelus bị Dr. Ratio kéo đi liên tục về sau, cậu ôm lấy cây cột ở đại sảnh khách sạn từ chối trở về.
"Cậu không muốn thay?"
Caelus gật đầu.
"Cậu thích quần áo của Aventurine đến thế à?"
"Đây là đồ của tôi mà," Aventurine đã tặng nó cho tôi rồi.
Nhưng câu trả lời của Caelus lại khiến Dr. Ratio càng thêm hiểu lầm: "Không biết xấu hổ sao, buông cái cột ra rồi đi với tôi."
"Tôi không buông." Caelus bướng bỉnh.
Lúc này, một giọng nói lại bỗng nhiên cắt ngang hai người họ: "Dr. Ratio và... Caelus? Hai người đang làm gì vậy?"
Dan Heng khoan thai đến muộn, trực tiếp đứng chắn giữa Dr. Ratio và Caelus: "Đừng động vào cậu ấy, cậu ấy không muốn đi theo anh."
End.
------------------
Túm lại là Caelus mặc vào thì mấy ông soi hàng người ta tùm lum, nhưng muốn mặc thì cũng không cho mặc 🤷 (Vậy là chẳng ai có lợi hết).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip