19. DanCae 3
Mời mng thưởng thức con fic au hiện đại đầy tính chiếm hữu này Muhahahhahahahaa 😈
------------------------
https://reservation405.lofter(.)com/post/1ffbe0b4_2b93dd5c4
--------------------------
【丹穹】龙类驯化实录
Ghi Chép Thực Tế Về Việc Thuần Hóa Loài Rồng
-----------------------
Dan Heng x Nam chủ Caelus
Cảnh báo: OOC
Hiện đại pa*, có thiết lập thế giới quan riêng
(*)
Bản tính thú dữ khó dời hình rồng Dan Heng x Nghiên cứu viên Caelus.
-
"Caelus, cậu có muốn đi ăn chung không?"
Lúc bước ra khỏi viện nghiên cứu, March 7th gọi Caelus đang chuẩn bị về nhà lại.
"Không cần đâu, tôi còn phải về viết báo cáo nữa."
Caelus quơ quơ túi tài liệu trong tay, tỉnh bơ bỏ một ống tiêm nhỏ trong tay vào túi áo khoác.
Tạm biệt March 7th trở về nhà, Caelus chạy thẳng xuống tầng hầm biệt thự.
Tầng hầm rộng rãi được xây dựng thành một hồ nước lớn, không xa hồ là cả một bức tường đã bị đục rỗng để dựng lên một cửa sổ toàn cảnh, bên trong là nơi làm việc của Caelus, thuận tiện cho việc Dan Heng có thể nhìn thấy cậu ngay khi nhảy lên từ trong nước.
Theo tiếng bước chân tiến vào của Caelus, một cái bóng lớn xuất hiện dưới đáy hồ. Caelus vừa mới đứng bên cạnh hồ, một chiếc đuôi phủ đầy vảy lạnh buốt đã quấn lấy cẳng chân cậu.
Cái đuôi mang theo lông tơ cọ vào người khiến Caelus có hơi nhột. Cậu cúi xuống vừa định đưa tay vào trong hồ nước, thì trong nháy mắt Dan Heng đã nổi nửa thân trên lên khỏi mặt nước, mặt đối mặt với Caelus ở khoảng cách gần.
Mái tóc dài màu đen như lông quạ ẩm ướt phủ lên tấm lưng cường tráng, phía dưới xương cụt là thân rồng uốn lượn, cặp sừng rồng màu xanh phát ra ánh sáng lạnh lẽo âm u, cùng với đôi con ngươi màu xanh biếc cũng vô cùng nổi bật.
Dan Heng rướn người đến ngửi ngửi bên cổ Caelus, rìa của cái rọ ngăn cắn lạnh lẽo cọ vào làn da ấm áp, làm cho Caelus run lên.
Đây là thói quen lâu năm của Dan Heng, bản năng thú tính khiến hắn luôn muốn lập tức kiểm tra xem trên người bạn đời có mùi của giống đực khác hay không. Nếu có, hắn sẽ không chút ngần ngại xé xác kẻ đó.
Caelus chỉ hy vọng mình không bị dính phải thứ mùi kỳ quặc gì, nếu không, mấy ngày tới cậu sẽ phải chịu khổ.
Nhớ lại lúc bản thân mới mang Dan Heng về, do không nhận ra tính nghiêm trọng của việc này, dẫn đến việc vô tình dính phải mùi của đồng nghiệp, sau khi trở về thì bị Dan Heng đút máu rồng cho uống, suốt ba ngày không thể lên bờ.
Những ngày đó, trên người Caelus đầy những vết bầm tím do bị răng nanh cắn, nơi nào cũng đau, nhất là bên trong bắp đùi, quả thật là thảm không dám nhìn, ngay cả việc đi lại cũng là vấn đề. Cuối cùng cậu vẫn phải xin nghỉ một tuần mới trở lại bình thường được.
Sau này khôn ra, Caelus nhờ người làm một cái rọ ngăn cắn, vừa dỗ dành vừa lừa gạt Dan Heng đeo vào. Ban đầu, Dan Heng còn hơi phản kháng, Caelus phải sáp lại hôn hôn hôn cọ cọ một hồi lâu, mới miễn cưỡng khiến cho vị đại gia này bằng lòng. Sau này, quen rồi thì không còn phản kháng nữa, chỉ là thỉnh thoảng phải tháo ra cho hắn thư giãn một chút.
Caelus đè cái đầu đang cọ loạn trong ngực cậu của Dan Heng, ngón tay tìm cách mở khóa dây đeo của cái rọ mõm. Vừa tháo cái rọ ra khỏi mặt Dan Heng, hàm răng sắc nhọn đã ngay lập tức kề vào cổ cậu.
Bản năng sinh tồn khiến Caelus run rẩy muốn lùi về sau, lại bị cái đuôi rồng quấn chặt không nhúc nhích được. Cậu mò vào túi áo lấy ống tiêm ra, vào lúc hàm răng kia chạm vào da, Caelus liền đâm ống tiêm vào cổ Dan Heng.
Dung dịch trong suốt được tiêm vào cơ thể, Dan Heng rên khẽ một tiếng, vô thức tăng thêm lực cắn, cái đuôi mất khống chế cuốn Caelus kéo vào trong nước. Caelus đã đau đến mức hít mạnh, chưa kịp hồi sức đã bị kéo xuống hồ, uống phải không ít nước.
May mắn là trước đó Caelus đã được Dan Heng đút máu rồng cho, nên cậu vẫn có thể hít thở bình thường dưới nước, nếu không thì đã chết đuối từ lâu rồi.
"Ngứa..."
Dan Heng tiến tới ôm lấy Caelus, kéo cậu lên khỏi mặt nước, lại tủi thân ấm ức cọ vào người cậu, lẩm bẩm vài âm tiết không rõ ràng.
Răng của loài rồng sẽ ngứa khi chúng lớn lên, nên chúng sẽ rất cần gặm cắn để làm dịu cơn ngứa mà răng mang tới. Caelus đã tìm đọc rất nhiều tài liệu mới biết được điều này từ vài dòng thông tin ngắn ngủi.
Chỉ là cậu cũng đã thử rất nhiều cách khác nhau để giúp Dan Heng bớt ngứa, nhưng rõ ràng, hắn chỉ thích ôm cậu mà gặm thôi.
Caelus đưa tay vuốt ve sừng rồng và đầu của Dan Heng để trấn an, tỏ vẻ mình không sao, Dan Heng ôm cậu đặt lên mép hồ, rồi tiến tới hôn Caelus.
Cấu trúc cơ thể của loài rồng khác với con người, mỗi lần Dan Heng và Caelus hôn nhau đều sẽ khiến cho cậu có ảo giác như bản thân bị ăn tươi nuốt sống. Cảm giác rùng mình đi đôi với một sự hưng phấn kỳ lạ, khiến adrenaline của cậu tăng vọt, dẫn đến Caelus có phần thiếu oxy.
Sau khi hôn xong, Dan Heng thích nằm trên đùi cậu nghỉ ngơi, mái tóc dài đẹp đẽ trải trên đùi Caelus, sừng rồng được cậu nắm trong tay, thỉnh thoảng lại cọ cọ.
Có vẻ như chất ức chế do Herta nghiên cứu chế tạo đã có tác dụng.
Caelus rũ mắt, Herta là người bạn thân duy nhất biết cậu đang nuôi một giống loài không phải con người ở nhà. Ban đầu, cô ấy không tán thành việc Caelus nuôi Dan Heng ở nhà, dẫu sao chủng tộc nào không hiểu rõ thì bao giờ cũng nguy hiểm, huống chi là chủng tộc chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
"Anh ấy đã cứu tôi."
"...Tôi thích anh ấy."
Caelus nhớ lại khoảnh khắc cậu rơi xuống biển, nước biển từ bốn phía tràn tới kéo cậu vào bóng tối vô tận. Cậu tuyệt vọng từ bỏ giãy giụa, chìm sâu vào đáy biển, trong cơn mơ hồ, cậu chạm phải đôi mắt màu xanh biếc.
Đôi mắt đó là màu sắc duy nhất mà cậu nhớ khi chìm vào bóng tối. Lần nữa tỉnh dậy, cậu đã được đặt trên bờ cát gần nhất, chủng tộc chỉ tồn tại trong thần thoại kia đang chống cằm nhìn cậu, mái tóc dài rơi trên mặt cậu, có hơi nhột, một đôi mắt tràn đầy sự tò mò.
Sau đó, Caelus đã nán lại sống trong một ngôi làng chài gần đó suốt hai tháng, Dan Heng không có việc gì thì đều thích ở cạnh cậu, nhưng cách thể hiện tình cảm của hắn rất hoang dã, không phải cắn thì chính là gặm. Ban đầu, Caelus không biết tên của hắn, sau đó dạy hắn đọc tên của cậu, rồi nghe hắn phát âm hai từ mơ hồ, mang máng như là "Dan Heng", từ đó mới có cái tên chính thức.
Cuối cùng, khi Himeko đến tìm cậu thì Caelus không thể không trở về. Trước khi đi, cậu nghiêm túc hỏi Dan Heng có muốn về cùng mình không. Dan Heng không hiểu ý nghĩa của từ "về", nhưng dường như hắn đã cảm nhận được rằng người trước mặt sắp rời xa mình. Hắn theo bản năng không muốn rời khỏi người này, nghiêng đầu, đặt tay lên cái tay đang chìa ra của Caelus.
Sau này, để giúp Dan Heng thích nghi với cuộc sống loài người, Caelus đã nhờ Herta chế tạo một số loại thuốc có thể làm dịu cảm xúc của loài thú, để cậu có thêm thời gian dạy Dan Heng kiến thức của loài người.
Thực ra thì có thất bại cũng không sao, dẫu sao thì cậu cũng sẽ bảo vệ hắn cả đời.
Caelus nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mắt ửng đỏ của Dan Heng, hắn nằm trên đùi cậu, có hơi buồn ngủ híp mắt lại. Cái đuôi của hắn vỗ một cái vào mặt nước, sau đó lại từng vòng từng vòng quấn quanh eo Caelus.
Caelus không biết rằng, loài rồng có ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ, một khi đã nhận định ai là của mình, thì kiếp này, kiếp sau, cũng đừng mong thoát được.
End.
-------
*Lúc viết đoạn này, đầu óc tui chỉ toàn hình ảnh Dan Heng trông giống như một cô công chúa Disney vậy.
*Easter egg là về chấp niệm của Dan Heng trong việc muốn Caelus mang thai một bé rồng con.
----------------------
Tý review của tui về con fic này....là tui đã đọc rất rất rất nhiều lần, chắc đọc nhiều nhất trong mý fic khác :)))))))). Tại gu toi là trai thích chiếm hữu caoooooooooooo hú ỳe. Với tại nó hay 😁
Có cái tui nhận ra rằng là cặp DanCae nó nhiều mý cái fan fic, fan art quãi chưởng :v . Chưa kể đến cái update qua vùng mới này lại còn đi riêng.....ừm, phần lớn kho truyện tui đang trữ cũng toàn DanCae 🫠. Nhà nhà người người đều thích cp này ha. Tui cũng đã chắc như đinh đóng cột là cp này sẽ tồn tại lâu mà (Dan Heng thuộc đội tàu và khả năng cao cũng sẽ không dừng cuộc hành trình) . Hông lẽ đăng cp này thôi? lol . Mấy cặp khác hơi dìm wá
( 'Д`)=3
Mà mng cũng phải công nhận là DanCae nó hint nhiều vãi phở hông? Chứ tui thấy là cp này có nhiều thứ để mổ xẻ vl nha :]
Tui đang có con fic DanCae đỉnh nóc kịch trần dịch lâu rồi, mà tại truyện phờ lóp wá nên chưa cóa đăng, chắc nào được 300 lượt đọc rồi tui tính típ ( ・_ゝ・)>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip