21. AllCae 🤡

Nay cá tháng 4 phở hông? :>

Để tui mang đến cho mng 1 con fic cũng " fool " lắm. Cũng lừa dối lắm, cũng vui lắm.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mng phải tin tưởng tui, tui không có lừa dối như người yêu cũ đâu 😔.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-------------------------

[AllCae] "Thắng cuộc cá cược, nhưng [_____] cả đời người đấy, Aventurine tiên sinh à."

Aventurine đã đánh cược với Ratio rằng Caelus sẽ yêu anh ta trước.
"Một kỳ vũ trụ nữa thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ hoàn toàn yêu tôi."

Aventurine tiên sinh, động đến Caelus, coi như anh đã [___________]

Aventurine x Caelus / Raito x Caelus
-------------

Aventurine lại viết thư cho cậu.

Ngoài phong thư, bên trong còn lẫn thêm vài thứ lộn xộn, trong đó có một chiếc nhẫn vàng sáng chói đến đau mắt.

Giống như…

Cùng kiểu với những chiếc nhẫn mà anh ta vẫn luôn đeo trên tay.

"..."

Như thường lệ, ngoài bức thư, Caelus không động vào bất kỳ thứ gì khác. Chiếc nhẫn có giá trị quá lớn, nhưng từ tâm ý mà xét, thì nó chẳng đáng một xu.

Với cậu bây giờ, không có lý do gì để nhận lấy chiếc nhẫn này cả.

Aventurine vẫn vậy, trong thư viết kín những dòng chữ chi chít. Từ sau khi bị Caelus thẳng tay chặn liên lạc, anh ta cũng ít khi xuất hiện trên đội tàu, chỉ dùng phương thức cổ xưa này để duy trì liên lạc với cậu.

—— Tôi đã thua ván cược này. Tên Ratio kia nói đúng, tình cảm là thứ dễ khiến con người ta mù quáng nhất. Ở một khía cạnh khác mà nói, cả tôi và cậu đều là những con bạc. Để lật ngược ván bài, tôi nhất định phải cầu xin sự tha thứ của cậu.

Ý tôi là: Tôi sai rồi, thân ái, xin hãy tha thứ cho tôi.

Từ trước đến nay Aventurine vốn không phải kiểu người dễ dàng nhận thua, mà Caelus cũng chưa từng mong sau khi anh nhận ra lỗi lầm sẽ chân thành cầu xin mình tha thứ..

— Tất cả chỉ là một màn kịch che đậy vụng về mà thôi.

Caelus trầm mặc, sau đó ném bức thư thứ chín vào thùng rác.

Nghĩ kỹ lại, sự hiểu biết của Caelus về Aventurine chưa bao giờ được coi là sâu sắc. Ban đầu chỉ là vài lần gặp mặt thường xuyên ở Penacony, bị đối phương mơ mơ màng màng lừa lấy thiện cảm. Khi nghe nói anh ta là nhân vật cấp cao của công ty, lại liên tưởng đến Topaz, Caelus không khỏi nảy sinh lòng phòng bị.

Phải đến sau này trải qua đủ loại sự kiện, dưới hoàn cảnh thân thế thê thảm của anh ta, cậu mới vạch ra cho anh ta một ấn tưởng: “Người cũng không tệ lắm, nhưng miệng lưỡi thực sự quá trơn tru.”

Caelus vốn tưởng rằng, mối quan hệ giữa cậu và Aventurine đến đây là chấm dứt.

"Yên tâm đi, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, cưng à."

Nhưng dần dần, anh ta bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên trong cuộc sống của cậu, tựa như mọi thứ đều đã được tính toán từ trước...

Giống như một món ăn ngon đột nhiên được bày ra trước mặt, thức ăn không ngừng tỏa ra hương thơm kích thích các giác quan, khiến cậu phát giác ra cơn đói không tên của mình, không thể kiềm chế được mà muốn nếm thử hương vị đó, và rồi... cứ thế mơ màng rơi vào cái bẫy Aventurine đã đào sẵn từ lâu.

Giáo sư Ratio từng nói, coi tình cảm — thứ dễ thay đổi nhất – như một ván cược, có lẽ là việc ngu ngốc nhất mà Aventurine từng làm trong đời.

Nhưng anh ta quả thực đã thắng, dù chiến thắng ấy chẳng vẻ vang gì.

Anh ta thực sự đã khiến Caelus yêu mình trước.

"Giáo sư Ratio, anh cũng không ngờ đúng không?"

"Sau một kỳ vũ trụ, cậu ấy đã không chút do dự mà yêu tôi rồi."

"Cậu ta mất đi ký ức về quá khứ, dường như có chút thiếu thốn tình thương. Nếu không, tôi cũng chẳng thuận lợi như vậy."

"Lần này là tôi thắng, chuyện bên công ty, phiền anh giúp tôi xử lý nhé."

Đến giờ, Caelus vẫn không thể quên được sự thất vọng và đau khổ của mình khi tận tai nghe Aventurine nói rằng tất cả những gì cậu từng cho là tình cờ thực ra chỉ là một canh bạc đã được tính toán từ trước.

"..."

Cậu biết mình bị đùa giỡn, từ đầu đến cuối, đều bị con cáo già Aventurine kia...

... Xoay mòng mòng.

"Bé yêu... em, nghe thấy hết rồi sao?"

Biểu cảm bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Aventurine.

"Đồ, khốn."

Rồi cậu có thể làm gì đây? Điều duy nhất cậu làm được –

Có lẽ chỉ là mượn nắm đấm để trút giận, rồi vô cùng thất vọng quay người rời đi.

Những màn kịch nực cười như thế này thực ra đã xảy ra vô số lần với Aventurine, nhân vật huyền thoại từng từ nông nô lật mình thành ca xướng.

Aventurine có thể không mảy may bận tâm, liên tục tìm cách giải thích và làm lành. Nhưng Caelus thì không thể. Khi biết mình chỉ là một quân cờ quan trọng nhưng có thể bị Aventurine vứt bỏ bất cứ lúc nào trong ván cược của anh ta, cậu không thể làm ngơ rồi tiếp tục yêu anh ta như trước.

Cậu và Aventurine đã hoàn toàn kết thúc rồi.

Chiếc nhẫn Aventurine gửi đến để xin lỗi cuối cùng vẫn bị Caelus trả lại nguyên xi như lúc nhận được.

"Cậu từ chối nhiều lần như vậy, dạo này trông anh ta rất chán nản. Nhưng, đó cũng là rủi ro mà một kẻ đánh cược phải gánh chịu."

Ratio mặt không cảm xúc nói:

"Tôi đã biết sớm muộn gì anh ta cũng sẽ có ngày lật xe."

Caelus nhìn thoáng qua hắn, tinh thần cực kỳ sa sút:

"Vậy nên, Ratio tiên sinh đã thực sự đồng ý tham gia trò chơi này của Aventurine sao?"

Ratio nhìn cậu, bình thản đáp lại:

"Trong mắt cậu, tôi là loại người ngu ngốc như vậy sao?"

"Cái gì...?"

"Loại người sẽ coi tình cảm như trò đùa."

Caelus không trả lời, nhưng bởi vì một lần nữa nghĩ đến Aventurine mà cảm thấy trống rỗng.

Từ đầu đến cuối đều chỉ là một canh bạc —

Bất kể nghĩ như thế nào, cậu đều cảm thấy rất không cam lòng.

“Trong mắt tôi, lĩnh vực tình cảm có liên quan đến triết học, nhưng thường phức tạp hơn triết học rất nhiều. Vì vậy, cậu không cần phải đau lòng vì hành động của anh ta, việc đó hoàn toàn không đáng.”

Ratio lạnh nhạt nói: “Dù sao thì, trong đầu của người bình thường chỉ toàn là những thứ vô dụng mà cả đời cũng chẳng khá lên nổi, còn anh ta, tên khốn đó, bộ óc của anh ta chẳng khác gì một mớ hỗn độn.”

Hắn chưa bao giờ đồng ý với tên kia về bất kỳ ván cược nào cả. Suy cho cùng, dùng một tên ngốc chỉ biết la hét suốt ngày làm quân cược trong một ván cược, đối với hắn mà nói, quá là lãng phí thời gian.

“Vậy nên, tên khốn đó cả đời này cũng sẽ không được yên lòng, đúng không?”

Nghe Ratio trực tiếp mắng chửi Aventurine, Caelus nghiêng đầu, tâm trạng bỗng chốc tốt hơn nhiều.

Ít nhất, đây cũng xem như một cách giáo sư đứng về phía cậu.

"... Anh ta có yên lòng hay không một chút cũng không quan trọng."

Ratio nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của Caelus, rất là đau lòng đáp lại:

"Quan trọng là, em..."

Đừng ngốc nghếch để bị người ta lừa nữa.

So với kẻ điên Aventurine luôn che giấu ý đồ, Ratio càng muốn âm thầm đem những tổn thương và lừa dối mà tên cờ bạc kiêu ngạo đó đã gây ra cho nhóc con ngốc nghếch Caelus có bộ óc hơi thiếu logic...

Bù đắp lại cho cậu...

------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ày, chỗ này để tui tóm tắt truyện cho những ai chưa rõ, kiểu là Aven cược Ratio ai khiến Cae iu trước là thắng còn ai thắng được gì thì hông biết, Aven thắng.

Nhưng mà ngay từ đầu Ratio đâu có đồng ý vụ cá cược đâu, có mỗi Aven là tự diễn. Ờ rồi thì khi bị Cae phát hiện thì hết thui. Người thì con tim vụn vỡ, người thì hối hận không thui. Còn vị giáo sư kia tranh thủ mà cua luôn Cae đi 🤧🤧🤧🤧🤧 ( my opinion)

.
.
.
.
.
.
.
.
Với nay April fool nên hông gắn link truyện với tui xoá bớt chữ ở phần giới thiệu và tiêu đề truyện ha, cho noá vui ehe 🫠.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip