9. DanCae 2.1
Truyện ngắn soft nhẹ nhàng toàn đường với mật ong~
--------
Nguồn: https://kait3.lofter(.)com/post/30aac2dc_2b8e03803
--------
【丹穹】车厢断电后
Tạm dịch: [DanCae] Sau khi toa tàu mất điện
--------
Bị kẹt trong phòng tài liệu cùng với Dan Heng... Không ngờ hắn lại có những tâm tư như vậy.
Một câu chuyện ngắn về tình yêu thuần khiết, nối tiếp sự kiện trong game khi Caelus lần đầu tiên vào đội tàu và tìm thấy Dan Heng.
------
Caelus trộm nhìn người đang chăm chú xem tài liệu bên cạnh bàn, vài lọn tóc đen rơi lả tả giữa lông mày, con ngươi xanh lục chăm chú nhìn vào cuốn sách trên tay.
Ngoại trừ câu nói ban đầu mà Dan Heng nói với cậu, thì hai người không hề giao tiếp với nhau nữa.
Trong ấn tượng của Caelus, Dan Heng vẫn luôn trầm mặc ít nói, đến nỗi trừ những lúc nguy cấp Dan Heng nắm lấy cánh tay cậu bảo vệ cậu ở sau lưng, thì bọn họ hoàn toàn không có tiếp xúc gì với nhau...
"Sao vậy?" Dan Heng ngẩng đầu lên, ngờ vực nhìn về phía cậu.
Lúc này Caelus mới nhận ra mình vừa rồi hình như cứ luôn nhìn chằm chằm vào hắn, vội vã xua tay lắc đầu, chống tay lên giá sách, ngượng ngùng lè lưỡi quay đầu đi.
Nhưng khi bình tĩnh lại một chút, Caelus lại không nhìn được mà muốn nhìn hắn thêm một lần nữa khi nhớ về ánh mắt vừa nãy của Dan Heng, điều này khiến cậu cảm thấy rất bối rối, cậu chưa bao giờ để ý đến một ai đó như vậy.
Chỉ là, cậu không ngờ rằng mình vừa mới quay đầu lại định nhìn lén thì đã bị Dan Heng bắt quả tang.
"Trên người tôi có vấn đề gì à?"
"Không, không có."
"Vậy tại sao cứ nhìn tôi mãi?"
Chết tiệt, tên đàn ông này sao lại thẳng thắn thế, dưới ánh đèn trắng sáng rực, Caelus cảm tưởng như mình đã sắp không còn chỗ nào để trốn, "Vì anh trông rất đẹp..."
"Gì cơ?"
Tách!
Đúng lúc Dan Heng vừa nói xong, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngúm, ngay sau đó loa phát thanh trong tàu bắt đầu phát thông báo cúp điện để tu sửa.
"......Tất cả các thiết bị cung cấp điện của đội tàu sẽ được khôi phục vào ngày mai, xin mọi người vui lòng tự chuẩn bị các biện pháp chiếu sáng và giữ ấm, rất xin lỗi vì đã gây phiền hà cho hành khách!"
Caelus nghe thông báo, không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm, trong bóng tối, những cảm xúc mà cậu giấu kín trong lòng có lẽ sẽ không bị nhìn thấu nữa. Nghĩ vậy, Caelus đưa tay nắm lấy tay nắm cửa phòng tài liệu, đè lên rồi đẩy cửa, đẩy cửa... Hả? Sao cửa không mở được!
Lúc này, một tia sáng chiếu về hướng cậu, Dan Heng đã lấy đèn pin khẩn cấp ra, "Cửa cũng chạy bằng điện."
"Nghĩa là tôi sẽ không ra ngoài được?"
Dan Heng gật đầu, sau đó ôm lấy chiếc chăn trên giường của mình đưa cho cậu, "Đắp cái này đi, lát nữa sẽ rất lạnh."
Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ trong toa tàu dần dần giảm xuống mức đóng băng, hóa ra không chỉ có thiết bị điện lực mà cả thiết bị giữ ấm cũng đều vận hành bằng điện.
Caelus quấn chăn ngồi trên giường của Dan Heng, Dan Heng ngồi bên cạnh cách cậu khoảng nửa mét. Cả căn phòng tối đen không còn chút ánh sáng nào, trừ cái đèn pin khẩn cấp bên cạnh họ đang tỏa ra những tia sáng yếu dần đi, không biết còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.
"Xin lỗi, tôi không có chuẩn bị nhiều đồ giữ ấm ở đây, chắc cậu đang rất lạnh."
Caelus thò đầu ra khỏi chăn, nhìn Dan Heng đang ngồi thẳng lưng rồi hỏi:
"Tôi ổn mà, còn anh thì sao?"
Dan Heng không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, huyết mạch đặc thù của hắn khiến hắn có thể giữ ấm ngay cả trong thời tiết cực lạnh, nên hắn không thấy lạnh.
Lúc Caelus nói chuyện thì hơi trong miệng hà ra, giọng của của cậu có hơi run rẩy vì rét lạnh, điều này hình như không phải là biểu hiện của một người đang “ổn.”
Dan Heng đưa tay chạm vào cậu, vào lúc này nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của Dan Heng chính là cái lò sưởi ấm áp mà Caelus cần.
Không cần nói nhiều, cậu đã bị Dan Heng kéo vào trong lòng.
"Là lỗi của tôi, cái chăn này không đủ với cậu, dựa vào tôi sẽ dễ chịu hơn."
Caelus khẽ đáp lại, mái tóc màu xám tro cọ vào cổ của Dan Heng, ở nơi Dan Heng không thể nhìn thấy, mặt Caelus đã đỏ ửng lên từ lâu.
Cậu chưa bao giờ gần Dan Heng như vậy, trán của cậu không tự chủ được mà dựa vào ngực của hắn, nhịp tim mạnh mẽ hùng hồn từ bên tai vang lên, khiến cậu không thể phân biệt được đó rốt cuộc là của Dan Heng hay là của chính mình.
"Cậu còn lạnh không?"
"Tôi..."
Caelus vừa ngẩng mặt lên, khóe miệng đã cọ phải cằm của Dan Heng, khiến cả hai đều sững sờ, dưới ánh sáng lờ mờ chớp tắt, hai người dựa vào nhau càng ngày càng gần... Cho đến khi ánh sáng chợt lóe lên rồi tắt hẳn...
Một xúc cảm ấm áp bao phủ lấy đôi môi của Caelus, cái gáy bị một bàn tay giữ lại, ép về phía Dan Heng, đây là một nụ hôn mạnh mẽ mang hơi thở của lá phong đỏ, ở trong bóng tối lại càng thêm mãnh liệt nóng bỏng hơn.
"Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi."
Dan Heng lại một lần nữa hôn cậu, đè người cậu ngã về giường...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Tôi thích em, Caelus."
End.
.
.
.
.
.
.
.
----Còn tiếp ớ chưa có hết đâu mng vì tui tìm thấy phần 2 :^0----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip