Chap 6
"Xin chào Loài người được các vị thần yêu thương"
Một con vật khác đi ra từ trong miệng của hố đen bên trên xuống.
Con vật đấy nhìn mọi người bằng nửa con mắt.
"Ngươi là ai?"
Cage, người đang cảm thấy có phần nào đấy hoang mang vì có một con vật khác xuất hiện.
"Nga, ta mới xuất hiện thôi mà các ngươi lại chào đón ta không vui vẻ gì hết cả"
Con vật nói bằng giọng giận dỗi(?).
Mọi người bắt đầu cau mày lại.
Con vật đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới mở miệng ra nói.
"Ta là Luck, sứ giả Thần May Mắn và ta là loài Griffin"
Luck nói bằng giọng hạnh phúc như kiểu mới gặp được cái gì đó may mắn lắm ấy khi nhìn cảm xúc của mọi người xung quanh.
Ở đây, ai mà chả biết về loài Griffin.
Trong sử sách cổ đại có ghi về loài này.
Griffin là quái vật mình sư tử có cánh đầu đại bàng. Trong thần thoại Hy Lạp, Griffin được coi là vua của muôn loài vì cơ thể nó là sự kết hợp của chúa sơn lâm và vua của các loài chim.
Griffin còn hay được gọi với cái tên là Điểu Sư
Điểu sư có thể điều khiển nhiều loài động vật theo ý muốn, nhưng nó chưa bao giờ dùng đến quyền năng này bởi nó tôn trọng sự tự do của các loài khác. Điểu sư có một số quyền năng khác như: bảo vệ con người trước ác quỷ, ma thuật và những điều dối trá. Nó còn mang lại sự may mắn, ấm no và hạnh phúc. Cũng chính vì thế các gia đình có của thường thờ tự nó như một vị thần để giúp họ bảo vệ của cải.
Điểu sư có một sức mạnh thể lực cực kỳ lớn. Nhờ sở hữu thân của loài sư tử và sức mạnh bản thân nó tự có đã tạo ra một cơ thể rắn chắc. Một cái đầu chim đại bàng giúp nó di chuyển đầu linh hoạt. Ngoài ra còn có cặp mắt của vua chim nên vì thế nó có một tầm nhìn rộng dễ hành động trước nguy hiểm gặp phải. Điểu sư có đôi cánh to, khi bay cao nó có thể che gần hết mặt trời làm một vùng đất dưới nó tối sầm. Tuy có thân hình to nhưng nhờ đôi cánh đầy sức mạnh mà điểu sư vẫn có thể di chuyển nhẹ nhàng khi bay. Điểu sư có thể nâng một con voi và sức quạt gió có thể thổi bay nhiều con vật hay những vật gần đó. Nó luôn dùng sức mạnh này để giúp con người và bảo vệ những đứa con của mình (các loài động vật khác) trước móng vuốt của kẻ thù.
Mọi người( trừ một số người ) giật mình và nhìn Luck bằng ánh mắt kính trọng trước loài này.
"Nào chúng ta xem chương mà vị thần của ta chọn"
Luck hào hứng và vui vẻ.
[Chương 206: Lưng của ngươi...(1)
Hạm đội đỏ bao quanh con tàu vàng.
Choi Han và Đội trưởng Đội Hiệp sĩ nhảy lên tàu rồi dừng lại sau lưng Cale. Dark Elf Tasha và tiểu thư Amiru cũng đứng sau Cale.]
Mọi người sốc.
Cale và Dark Elf lại hợp tác với nhau?
Chủng tộc bị mọi người( loài người ) sợ hãi và cố gắng tiêu diệt chúng lại hợp tác với Cale.
"Con người, các ngươi đừng có ngạc nhiên như vậy chứ?"
Luck ngao ngán nhìn biểu cảm của mọi người.
Giờ nó biết vì sao con vật khi cho con người xem xong thì con vật đấy lại có cái biểu cảm chán nản rồi.
Hình như con vật đấy bảo với nó là mình sẽ đi khám mắt thì phải?
" Mấy người các ngươi quên mất là Cale coi các chủng tộc khác như con người à?"
Luck thở dài nhìn mọi người.
Khi Luck nói xong thì mọi người mới nhớ ra.
["Cale-nim."
Choi Han gọi Cale với tư cách người đại diện. Cậu chú ý đến đại dương mà Cale đang nhìn vào. Nhiều xác chết nổi lên bên cạnh những mảnh vỡ.]
"Họ vừa mới đánh nhau à?"
Jack nói bằng giọng lo lắng.
Toonka thì đang muốn đánh nhau nhưng hắn bị Harol, bạn hắn giữ tay lại.
Deruth thì sững sờ và ngạc nhiên trước văn bản.
Lily hưng phấn và Basen mắt sáng nhìn văn bản bằng ánh mắt thích thú.
Violan ngạc nhiên và có phần đau lòng(?)
[Choi Han từ từ đến gần Cale. Cậu có thể thấy nét mặt cau có của Cale.
'... Cậu ấy thực sự có một trái tim ấm áp.']
"Đúng vậy, Thiếu gia Cale là một người tốt và ấm áp nữa"
Litana, người con gái đang cười và có phần ghen tị với Vương Quốc Roan khi có một người như Cale.
Alberu lắc đầu(?) và cười khổ(?)
[Cale mở miệng.
"Thật yên bình."
Giọng cậu có vẻ mệt mỏi.
Sự uể oải hiện rõ trong từng lời cậu nói. Mọi người trở nên yên lặng sau khi nghe giọng Cale.]
"Cậu ấy làm việc quá sức vơi mình nên mới mệt mỏi đúng không?"
Thánh tử Jack lo lắng nhìn Cale.
Đây là người cứu cậu và em gái cậu.
[Mặc dù cậu ấy nói ra những lời bình thường, nhưng sức nặng và nỗi buồn trong giọng nói ấy đã khiến tất cả mọi người im lặng.
Một trong số quý tộc đột nhiên nghĩ về điều gì đó sau khi nghe cụm từ 'yên bình'. Ông có thể nhớ lại thông tin này bởi vì đã nghĩ về gia tộc Henituse trong suốt trận chiến.
Ông vô thức nói lớn.
"... Không cần được lưu danh trong sử sách. Thay vào đó, hãy sống thật yên bình và hạnh phúc."]
Mọi người bắt đầu chú tâm vào câu nói của vị quý tộc trên văn bản.
[Giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người đều hướng mắt về phía vị cao nhân vừa cất tiếng. Các quý tộc nghiêng đầu trước câu nói có vẻ quen thuộc này.]
'Đúng là nó rất quen thuộc thật'
Các quý tộc của Vương Quốc Roan nghĩ.
[Họ cảm thấy như thể đã từng nghe thấy nó trước đây, nhưng không thể nhớ rõ là ở đâu.
Cale đã đáp lại vị quý tộc ngay lúc đó.
"Có vẻ ông biết về phương châm gia tộc chúng tôi."
Phương châm của gia tộc Henituse.]
'A, đúng rồi là phương châm của gia tộc Henituse'
Lúc này, các vị quý tộc ở Vương Quốc Roan mới nhớ ra.
Có một vài con rồng nào đấy thích phương châm của gia tộc Henituse.
[Biểu cảm trên khuôn mặt của các quý tộc nhanh chóng thay đổi. Việc tìm ra nguồn gốc của câu nói kia khiến họ không thể nói nên lời.
Họ có thể nhìn thấy vẻ đau khổ trên khuôn mặt Cale ngay cả khi cậu ấy mỉm cười.]
'A, thiếu gia Cale đúng là một người tốt. Người tốt như thiếu gia Cale đã phải chịu đựng những gì vậy?'
Litana suy nghĩ những thứ đã xảy ra với Cale.
Cô cảm thấy đau đớn khi suy nghĩ những thứ đấy.
Không chỉ mỗi Litana mà đến cả Witira và Rosalyn cũng có suy nghĩ như vậy.
Ba cô gái không dám suy nghĩ hay tưởng tượng ra nữa.
Nếu cả ba suy nghĩ thì rất có thể họ sẽ ôm tim mình đau lòng.
Luck nhìn cả ba cô gái mà thầm cảm thán.
'Đúng là Cale-nim có khác, ông hoàng của sự hiểu lầm'
Luck lắc đầu ngao ngán khi biết ba cô gái kia lại hiểu lầm thêm lần nữa rồi.
[Những người trên tàu biết cụm từ 'yên bình và hạnh phúc' mang sức nặng như thế nào đối với gia tộc Henituse.]
Không chỉ ở trên văn bản mà ở đây, hiện tại.
Tất cả mọi người đều cảm thấy vậy nhưng họ cảm thấy rằng cụm từ đấy đang ám chỉ đến Cale.
'Một người vì muốn Vương Quốc được yên bình và hạnh phúc đã một mình làm điều đấy, tự mình gánh vác trọng trách cao cả đấy một mình'
Mọi người đồng loạt xúc động có, ngưỡng mộ có, tự ti vì mình không làm được như thế có, muốn làm một việc như Cale có.
Luck lại thở dài và có phần bất lực khi tất cả mọi người đều bị Cale lừa cho một vố đau.
["... Haa."
Một trong những quý tộc thở hắt ra.
Anh đã ghen tị với việc Cale đóng vai trò quan trọng trong trận chiến lịch sử này. Tuy nhiên, người có đóng góp đó lại thích sự yên bình và hạnh phúc hơn là danh vọng.]
Không chỉ mỗi vị quý tộc trên ghen tị mà đến hiện tại quý tộc nào cũng ghen tị.
Nhưng họ đã vứt bỏ cái cảm giác đấy đi vì một người như họ làm gì phải ghen tị với Cale chứ?
Đây là điều cơ bản nhất của quý tộc từ khi còn bé rồi.
[Vị quý tộc sững sờ nhận ra một điều.
'Có lẽ những suy nghĩ đó đã khiến cậu ấy làm được mọi thứ.']
Mọi người gật đầu đồng tình với câu nói đấy.
Các con rồng bắt đầu có phần quan tâm đến sự hiện diện của một con người với mái tóc đỏ.
[Anh nghe nói Bá tước Henituse đã bỏ tiền túi để cung cấp lương thực lẫn nông cụ cho người dân. Ông cũng chi tiền cho căn cứ hải quân và bức tường thành.
Tư duy của gia tộc Henituse.
Lý do họ đứng ngoài cuộc chiến giành quyền lực cho đến tận bây giờ. Họ chỉ vì hòa bình và hạnh phúc của Vương quốc Roan mà thôi.]
Gia tộc Henituse im lặng, họ chả có lí do gì để phản bác lại cả.
Vì đây là Cale, người con trai/ anh trai của họ đã chọn con đường đấy, họ chỉ có thể góp sức của mình vào đấy thôi.
[Sự im lặng lại tràn ngập con tàu một lần nữa.
Ngay lúc đó, Cale cũng đang suy nghĩ về phương châm gia tộc mình.
'Không cần được lưu danh trong sử sách. Thay vào đó, hãy sống thật yên bình và hạnh phúc.'
'Người xưa thật sự rất khôn ngoan.'
Cale kinh ngạc trước suy nghĩ của tổ tiên mình.]
Mọi người bắt đầu cười(?)
Luck cảm thấy hoang mang khi ai cũng cười nhưng nụ cười này có hơi lạ(?)
[Quên lịch sử đi, giàu có và ấm áp là tốt nhất. Suy nghĩ về điều đó khiến Cale nghĩ rằng hiện tại cậu đang rất đau khổ.
Cậu dần cau có hơn.
Không chỉ đau khổ, cậu còn sắp chết vì đói.]
"Haha, cậu ta chỉ quan tâm đến chiếc bụng đói của mình thôi sao?"
Bud ôm bụng cười thật lớn và anh bị bạn thân mình, Glenn gõ lên đầu mấy phát.
['Mình đã làm gì để phải chịu đựng tất cả những chuyện này?'
Cale tự an ủi bản thân, rằng hiện tại cậu đang chịu đựng cho 50 năm bình yên sắp tới.
Mong muốn trở về nhà và nằm lên giường của Cale đã được chuyển tiếp đến những con tàu đỏ đang vây quanh họ.]
Luck lại cảm thấy hoang mang tột độ khi ai cũng cười, một nụ cười khó hiểu.
Luck giờ muốn quay lại thời gian để cho nó còn đi khám mắt của mình.
Lần đầu tiên, Luck cảm thấy sợ hãi trước những nụ cười lạnh tóc gáy của mọi người.
Nó mong ai đó hãy mang nó đi đi, nó đang sợ hãi.
["Quay về thôi."
Mọi người đều nghe thấy giọng nói của cậu.
"Về đất nước của chúng ta."
Quay về đất nước của chúng ta.]
Luck muốn khóc khi ai cũng đều cười còn cười rất tươi(?) nữa.
'Loài người thật đáng sợ'
Nếu bây giờ mà có một tập giấy bảo viết về loài người thì Luck sẵn sàng viết hơn 10 tập về con người và sự đáng sợ của loài người.
[Công dân Vương quốc Roan cắn chặt môi thay vì tán dương.
Họ còn một nơi để trở về. Họ còn sống và có thể về nhà.
Họ đang cảm thấy yên bình vì vẫn còn sống thay vì vui mừng trước chiến thắng áp đảo của họ.]
'Đúng vậy, đi về chính quê hương của mình sau một cuộc chiến dài? Chả phải nó rất hay sao?'
Ai cũng có suy nghĩ kiểu đấy.
[Ba trăm con tàu giống như cuộc di cư của các loài chim đã biến mất, trong khi con tàu vàng và hạm đội đỏ trở về.]
"Ba trăm con tàu!?"
Alberu có phần ngạc nhiên khi có hơi nhiều con tàu ở đấy.
[Tất nhiên, không phải tất cả các tàu đều quay lại. Một vài con tàu dưới mệnh lệnh của Cale vẫn còn trên đại dương tĩnh lặng. Những con tàu này nhặt xác của kẻ thù đang trôi nổi hoặc chìm xuống đại dương.
Mặc dù cậu lạnh lùng và tàn nhẫn đối với kẻ thù, nhưng Cale biết rằng có rất nhiều người vô tội đã trở thành binh lính để tồn tại.]
Litana và Witira nhìn Cale trong văn bản bằng ánh mắt ấm áp(?)
Luck thì đang xoa xoa mắt mình xem có phải là nó đang nhìn nhầm khung cảnh này hay không.
Luck giờ đã thấu hiểu được cảm giác của con vật kia rồi.
Nó sẽ nộp đơn xin nghỉ mấy tuần vì bị hoa mắt quá.
[Cale quan sát những con tàu còn lại hoàn thành việc thăm dò khu vực trước khi quay đi. Con tàu vàng đang trở lại đất liền.]
"Cuối cùng thì họ cũng trở lại đất liền rồi ha?"
Một vị quý tộc nào đấy không hiểu sao lại nở một nụ cười(?) khi đọc văn bản này.
Luck không hiểu sao lại nhìn thấy nụ cười này có phần hơi giống giống Cale khi lừa đảo ai đó nhưng nó chỉ giống tầm 20% thôi.
[Đây là suy nghĩ trong đầu Cale khi cậu chạm vào bức tượng rùa vàng.
'Đói thật. Mình sẽ đi ăn cho đã ngay khi trở về.']
"Haha, cái đầu tiên mà cậu ấy nghĩ đến lại là đồ ăn"
Bud cười sặc sụa và anh đang né những cú đấm đầy sự yêu thương của chính bạn thân mình, Glenn.
Glenn thì vẫn đang nở nụ cười đầy trìu mến nhìn bạn của mình.
Nó sẽ thật tuyệt vời nếu như họ không thấy Glenn đang cầm một cậy gậy sắt(?) trên tay của mình và đang vung lên tính đánh Bud.
'Ủa, Glenn lấy cây gậy sắt ở đâu vậy?'
Luck hoang mang và cảm thấy thế giới này không thấy logic đây cả.
[Còn về kết quả, Cale đã không làm được điều đó khi cậu quay lại.]
"Đúng là thằng nhóc xui xẻo"
Eruhaben vừa xoa cằm vừa nhìn Cale trên văn bản.
Ông rồng vàng cũng có phần cảm thán trước sự xui xẻo của cậu.
[Có quá nhiều thứ cậu phải làm.
Cale không thể không cười lớn.
"Ha, hahaha-"]
"Đúng vậy, hãy cười lên đi. Cậu ấy không thể không cười được"
Bud cũng cười chung cho vui.
[Tiếng cười của cậu vang vọng khắp mọi ngõ ngách trong nhà tù dưới lòng đất.]
"Tiếng cười của thiếu gia Cale chắc khủng lắm nhỉ?"
Witira nói bằng giọng cảm thán trước nụ cười của Cale.
[Cậu dùng cả hai tay vuốt mặt khi ngưng cười. Cậu đã không cảm thấy như thế này trong một thời gian dài.
'Mình không nên tin họ.']
Mọi người thắc mắc tại sao Cale lại suy nghĩ rằng mình không nên tin họ.
Và họ ở đây là ai?
[Cale bỏ tay xuống để nhìn thấy người nằm trên mặt đất.
Đó là ông già mặc áo choàng với một ngôi sao đỏ duy nhất.
Pháp sư của Arm.]
"Cậu ta bắt pháp sư của Arm để tra hỏi thông tin sao?"
Rasheel, con rồng đang rất thích thú khi Cale có thể bắt sống một pháp sư mà không bị thương ở đây cả.
[Cale nhìn lão già và nói lên cảm xúc của mình.
"... Ông ta thực sự gần như không còn sống."]
Mọi người khó hiểu trước suy nghĩ của Cale.
Họ chống cầm có, nghiêng đầu có, suy nghĩ có.
Nhưng không biết là suy nghĩ của mình có đúng không.
[Raon đã nói điều đó.
'Ông ta còn sống, nhưng gần như không thở nữa. Ông ý đúng là sắp chết, nhưng mà, ông ta vẫn còn sống.']
"Hả? Nghĩa là ông ta còn sống hay đã chết vậy?"
Bud, con người đang tạm thời không hoạt động não nhìn văn bản với vẻ mặt ngáo ngơ, khó hiểu, nhíu mày lại.
Glenn thở dài trước người bạn ngu ngốc của mình.
[Lão già này thực sự đã ở ngay bên rìa cửa tử. Toàn bộ cơ thể ông ta bê bết máu. Da ông tái xanh như thể đã bị trúng đủ loại bùa phép cùng độc dược. Vòng tròn mana chắc hẳn cũng đã bị phá vỡ trong trận chiến vì vùng da phía trước nơi tim ông ta sạm đen.]
Mọi người( trừ một số người ) rùng mình khi nghe văn bản tả chi tiết như vậy.
Còn loài rồng thì cảm thấy chuyện này chả liên quan gì đến mình cả, họ chỉ có nhiệm vụ là xem văn bản thôi.
[Cale quay về phía Raon, người không tàng hình vì họ là những người duy nhất ở đó. Raon từ từ tránh né ánh mắt của cậu trong khi On cùng Hong bước về phía góc nhà tù dưới lòng đất với Raon.]
"Dù tôi biết là con rồng đấy đi theo cậu ta nhưng tôi vẫn không ngờ được rằng nó lại thích cậu ta đến vậy"
Một tên quý tộc nói bằng giọng cảm thán và có phần kính trọng như đang nói chuyện với một người vĩ đại nào vậy.
Các quý tộc đều gật đầu trước câu nói của tên quý tộc kia.
[Raon lẩm bẩm.
"Nhân loại không yếu của chúng ta đã ho ra máu. Chúng không những phải nôn ra máu, mà còn phải khiến chúng đổ máu. Chúng không được phép chết một cách dễ dàng. Chúng ta phải xé chúng thành từng mảnh và sau đó cắt cổ chúng."]
"Oh, con rồng này có phần hiếu chiến giống Rasheel vậy"
Eruhaben chống cằm liếc nhìn Rasheel.
Rasheel phấn khích khi phát hiện ra có một con rồng giống mình.
Sheritt không biết lên vui hay lên tức giận khi thấy con trai mình lại có phần giống với con rồng Rasheel kia.
["Anh đồng ý!"
"Lần này em út của chúng ta đã làm rất tốt. Chúng em cũng vậy."
Cale quyết định bỏ qua nó vì ngay cả mèo con lông bạc, On, cũng đồng ý với hai người kia.
Những đứa trẻ trung bình chín tuổi.
Cậu có thể mong đợi điều gì từ bọn nhóc này?]
"Có vẻ như cậu ta đang bất lực thì phải?"
Bud tinh mắt khi phát hiện ra Cale đang bất lực trước 2 con mèo và 1 con rồng đen.
[Có vẻ như việc trò chuyện với pháp sư già là không thể.
Điều đó thật đáng thất vọng.
Vậy nên cậu quay về phía hai người còn lại, những kẻ cũng chỉ có một ngôi sao đỏ trên áo choàng. Cậu thấy Beacrox cởi đôi găng tay của mình và ném chúng sang một bên.
Bộp.
Găng tay rơi trên chiếc bàn đầy những dụng cụ tra tấn. Đôi găng tay đã chuyển sang màu đen từ lâu vì máu khô.]
Mọi người lạnh sống lưng và có phần kinh hãi trước Beacrox.
White Start thì vẫn cười rất tươi rói(?)
Còn Luck quá sợ hãi khi biết bạn tóc đỏ đeo mặt nạ trắng nào đó đang cười liền nổi hết da gà và linh tính mách bảo rằng có nguy hiểm.
Luck bay vào một góc sâu vào bên trong.
[Beacrox vuốt ngược tóc trong khi báo cáo với Cale.
"Hiện giờ đang bất tỉnh, nhưng vẫn có thể tra khảo sau khi chúng tỉnh lại."]
'Đúng là sát thủ có khác, bình tĩnh trong mọi tình huống'
Mọi người tiếp tục cố gắng tránh xa hai người họ ra thì luôn dính phải họ rất cao.
[Chúng sẽ chỉ còn có thể nói.
Cale rời mắt khỏi Sát long nhân giả và Trị liệu sư hiện đang đứng trước cánh cổng địa ngục.
Sau đó cậu nhìn thấy một người khác.
"...hộc. Haa!"
Người đó thở hổn hển ngay khi họ chạm mắt.
Thương sĩ.]
Hannah khi nghe thấy từ Thương sĩ thì ánh mắt cô nhìn văn bản đấy bằng ánh mắt thù hằn như thể chưa được lôi da thịt nó ra vậy.
[Đó là tên sử dụng cả ma pháp lẫn thương thuật, cũng là kẻ họ thường đối đầu khi chiến đấu chống lại Arm.
Hắn ta thở dốc ngay khi họ chạm mắt và cố quay đi, tuy nhiên, hắn không thể làm thế.
"Thật bất lịch sự khi quay đi vì thiếu gia của chúng ta đang nhìn ngươi."]
Nghe cái câu này là họ cũng đón được là ai rồi...
Mọi người quay sang nhìn ông già quản gia đang cười tít mắt lại và đang nhìn văn bản bằng ánh mắt sắc lịm(?).
[Ron nắm lấy tóc của Ma pháp sư, khiến hắn không thể nhìn đi chỗ khác.
Ma pháp sư thậm chí không dám nhìn Ron và hắn run lên vì sợ hãi.]
'Mắc gì ông quản gia kia lại phải nắm tóc mà không lấy tay vả vô mặt pháp sư kia chứ?'
Có một vài người đã không ưa về pháp sư của Arm. Đặc biệt nhất là có hai người tên Toonka và Harol đang ở đây nữa.
[Cale thấy điều này thật kỳ quặc.
'Ma pháp sư hoàn toàn không bị thương, vậy tại sao hắn là kẻ sợ hãi nhất?']
Hannah liếc ánh mắt khinh bỉ khi Thương sĩ kia đang rơi vào tình trạng sợ hãi.
[Cale bối rối nhìn về phía Ron. Ron mỉm cười đáp lại cậu, điều đó đủ để Cale hiểu ra lý do.]
'Cậu ta có vẻ hiểu người khác qua hành động chỉ cần hành động nhỏ nhất thì cậu ta cũng phát hiện ra'
Alberu, người đang có ý định sẽ hợp tác với Cale.
Luck với vẻ mặt khinh thường đang liếc nhìn vị Hoàng Thế Tử nào đó của Vương Quốc Roan.
['Mình đoán bởi vì người đáng sợ nhất thế giới đang ở cạnh hắn ta.'
Sẽ rất bất thường nếu hắn không sợ.]
Mọi người gật đầu đồng tình trước suy luận của Cale.
[Cale quay về phía Ma pháp sư đang run rẩy. Cậu thản nhiên hỏi.
"Đây là lần đầu tiên ngươi gặp ta, phải không?"
Ma pháp sư không thể nói bất cứ điều gì.
Lúc này trong mắt hắn chứa đủ mọi loại cảm xúc.
Câu trả lời ấy khiến Cale mỉm cười.]
"Mỉm cười? Cậu ta thích câu trả lời kiểu im lặng ấy hả?"
Một vị quý tộc nào đó lên tiếng.
Luck với ánh mắt đầy sự coi thường tên quý tộc lên tiếng.
Còn tên quý tộc mặt đầy hoang mang khi Luck đang nhìn vị quý tộc đấy bằng ánh mắt coi thường mình.
[Sương mù độc của On và Hong, aura đen từ Choi Han, kỹ năng tàng hình và ám sát của Ron.Ma pháp sư chắc chắn đã nhìn thấy những thứ này trước đây.Đó là ở dãy núi Ten Finger. Ma pháp sư đã từng nhìn thấy những bậc thầy này tại thung lũng Làng Elf. Tất nhiên, thứ hắn trông thấy là những kẻ mặc trang phục Arm giả.]
'Vậy là cậu ta chính là những kẻ mặc trang phục Arm giả?'
White Start chống cằm lên và nhìn văn bản.
'Nhưng cũng thú vị đấy'
White Start nở nụ cười(?)
[Chúng cũng chính là những tên khốn luôn cản đường Arm.
Arm rất tức giận về đám người này nhưng không cách nào biết được danh tính của chúng.]
Luck dù đã xem một lần nhưng nó vẫn phải suy nghĩ và nhắc lại câu nói cũ của mình.
'Hừ, làm sao mà tìm được thông tin của Cale-nim khi mà thông tin của ngài ấy được các vị thần nhúng tay vào'
Luck nở nụ cười đầy sự khinh thường lũ Arm.
[Và Ma pháp sư đã phải đối mặt với chúng trong trận chiến cuối cùng này.
Tên Thương sĩ ma thuật nhìn lên Cale Henituse.
Không, hắn nhìn lên người lãnh đạo của băng nhóm đã cản đường Arm rất nhiều lần. Vị thủ lĩnh ấy từ từ cúi xuống và nhìn vào mắt Ma pháp sư.]
Tất cả mọi người( trừ ai đó ) đều nở nụ cười nhếch mép(?)
Luck cảm thấy hình như mình bị hoa mắt thì phải?
["Ngươi biết ta là ai, đúng chứ?"
Đó là một câu hỏi khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, câu hỏi nhẹ nhàng ấy khiến đồng tử của Ma pháp sư càng thêm run rẩy. Cuối cùng, hắn ta nhìn xuống đất.
Hắn nghe thấy giọng nói của Cale ngay lúc đó.
"Ngươi có vẻ thông minh hơn đám kia một chút. Ngươi biết khi nào nên nói và khi nào không."]
'Đó là một lời cảnh cáo và đe doạ với hắn ta'
Alberu thích thú nhìn câu nói của Cale.
[Câu nói đó khiến sống lưng của tên Ma pháp sư trở nên lạnh cóng.
Như thể Cale đang nói rằng đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau, và rằng hắn sẽ không còn sống để giáp mặt một lần nào nữa nếu hắn nói với bất kỳ ai về danh tính của Cale.
Ron kéo mạnh tóc của Ma pháp sư để Cale nhìn thấy mặt hắn, tuy nhiên, Ma pháp sư đã không ngẩng đầu lên nhìn Cale cho đến tận khi kết thúc.]
Mọi người cảm thấy hình như quản gia Ron có hành động rất nhẹ thì phải?
Sao không đấm tên Ma Pháp cho tên đó ngất sỉu rồi bắt về mà tra tấn chứ?
Luck mà đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh chắc nó sẽ sang chấn tâm lí lắm đây.
[Hắn giữ ánh mắt của mình tập trung vào mặt đất.
Hắn biết sự khác biệt giữa những người nên nhìn và người không nên nhìn.
"Ngươi thực sự rất thông minh."]
"Vậy là thiếu gia Cale đang khen hay đang chê vậy?"
Một thiếu gia nào đó đang có phần thắc mắc nhưng làm gì mà có ai rảnh trả lời một câu hỏi không cần suy nghĩ cũng biết chứ?
[Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của Cale, Ma pháp sư cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn vẫn có thể cảm thấy ánh mắt của Cale Henituse đang hướng đến mình.
'Danh tính thực sự của chúng là gì?
Người ta nói Cale là một thiếu gia đang trong quá trình hồi phục, vậy vẻ ngoài lạnh lùng này từ đâu ra?']
Mọi người( trừ một số người ) bắt đầu nhíu mày lại.
Họ đang chú tâm vào câu 'Thiếu gia đang trong quá trình hồi phục'.
Vậy lẽ nào là Cale đã cố gắng gượng dậy để làm theo kế hoạch mà mình đã sắp xếp ra sao?
Eruhaben cảm thấy đau đầu(?)
[Ma pháp sư không có những suy nghĩ trên.
Chúng sẽ thể hiện trên khuôn mặt nếu hắn làm thế. Hắn chọn cách nhìn xuống dưới đất và không nghĩ về bất cứ điều gì.
Cale lặng lẽ quan sát Ma pháp sư.]
"Hừ, quan sát gã pháp sư làm gì? Sao không dùng năng lực cổ đại đánh gã ta cho xong luôn đi"
Toonka bắt ngờ lên tiếng...
Harol nhìn Toonka bằng ánh mắt ngạc nhiên(?)
Đây là ai chứ không phải là Toonka mà Harol này quen biết!?
[Thánh nữ giả, Hannah. Hắn ta đã bảo cô xem hắn như anh trai ruột của mình. Mặc dù Hannah thực sự coi họ là anh em, nhưng Ma pháp sư chỉ đang đóng kịch.]
"Thánh nữ giả?"
Mọi người bắt đầu nhìn Hannah bằng ánh mắt có phần khó hiểu và tò mò tại sao cô nàng lại là thánh nữ giả.
Hannah không mấy quan tâm và cô nàng chỉ chăm chú nhìn văn bản.
Mọi người thấy có phần hơi tiếc vì không có được câu trả lời của Hannah nhưng họ cũng ngước mặt lên nhìn văn bản.
[Kẻ đâm sau lưng người khác luôn là những người lanh lợi nhất.
Cale mở miệng.
"Ta nên tách ngươi khỏi những tên khác vì ngươi biết ta là ai."
Ma pháp sư nhắm mắt lại. Hắn đang gặp rắc rối lớn. Hắn chỉ làm bất cứ điều gì hắn phải làm để tồn tại. Vậy tại sao mọi thứ lại kết thúc trong một mớ hỗn độn như thế này?]
'Tks, lại thêm một kẻ vô dụng quý mạng sống hơn nữa rồi'
White Start tặc lưỡi và hắn sẽ suy nghĩ cách nào để cho đám người thuộc hạ của hắn không thể nào quý mạng sống hơn.
Luck nhìn White Start rồi bắt đầu thở dài(?)
[Mọi thứ đã trở nên sai lầm kể từ khoảnh khắc Thánh nữ giả trốn thoát. Ma pháp sư cúi sâu đầu và Cale ra lệnh cho Ron.
"Chuyển hắn sang phòng khác, cũng đừng hành hạ hắn. Chỉ cần khiến hắn không thể chạy trốn. À, chặn luôn mana và aura của hắn nữa."
Đừng hành hạ hắn.]
"Thiếu gia Cale thật sự rất mềm lòng trước kẻ thù quá rồi"
Litana lên tiếng nói và Witira gật đầu đồng tình.
Tất nhiên là không chỉ có mỗi hai người mà hầu như gần hết người đều đồng tình với ý kiến đấy.
Cale-nim thức sự quá mềm lòng với kẻ thù rồi!!!!
Luck nhìn xong rồi lại lần nữa thở dài mệt mỏi.
[Những lời đó khiến Ma pháp sư nhẹ nhõm.
Đây là tên quý tộc đã che dấu danh tính của mình khi phá hoại Arm. Hắn đã an toàn trước những kế hoạch đáng sợ của tên quý tộc này.
Tuy nhiên, Ma pháp sư đã không nhìn thấy ánh mắt của nhóm Cale vì đầu hắn ta đang cúi xuống.
Ron chuyển tên Thương sĩ đến một nhà tù khác. Choi Han, người đang nhìn theo bóng lưng của Ma pháp sư, lẩm bẩm trong vô thức.
"Có vẻ như hắn ta sẽ nhận được một cái chết đau đớn nhất."
"Tất nhiên. Hannah sẽ xử hắn."]
Nghe đến đích danh mình thì Hannah có phần giật mình nhưng Cale nói tên Ma Pháp này giao cho mình xử lí thì cô nàng tỏ ra vẻ phấn khích đến kì lạ(?)
Luck nhìn Hannah một hồi lâu rồi nó lại chuyển sang tầm mắt nhìn Jack như đang đánh giá hai người này vậy.
[Ma pháp sư sắp được giao cho Thánh nữ giả, Hannah, và hắn sẽ cầu xin được tra tấn bởi Ron hay Beacrox.]
Hannah nghe thấy vậy liền có chút hụt hẵng.
Mọi người( trừ một số người ) bây giờ muốn hét lên rằng tại sao tên Ma Pháp ấy lại có thể ngu ngốc đến mức đấy vậy!?
[Cale để Beacrox và Choi Han phụ trách trông coi ba thành viên của Arm. Không có vấn đề gì bởi vì aura lẫn mana của chúng đã bị phong ấn và cơ thể chúng cũng bị nhiễm độc.
"Canh giữ chúng đúng cách."
Beacrox tự tin đáp lại Cale.
"Nếu có sai lầm, thì đó là việc tôi vô tình giết chúng. Sẽ không có thể loại sai phạm nào khác."]
Mọi người( trừ một số người ) lại bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi nhìn Beacrox đanh đứng cạnh cha mình.
Beacrox nhíu mày nhìn lại nhưng ánh mắt đấy.
Sau khi thấy Beacrox đáp trả như vậy thì họ cũng liếc mắt nhìn lên văn bản như đang tránh né điều gì đó vậy.
['Quả đúng là con trai của Ron.'
Cale ngây người nhìn Beacrox trước khi nhận ra Choi Han cũng gật đầu đồng ý và quay mặt khỏi bộ đôi.
Hai người đó sẽ kỹ lưỡng hơn cậu.
'White Star. Mình cần chúng mô tả ngoại hình của hắn ta.']
'Khỏi cần đi, đằng nào chắc chắn tương lai ta cũng sẽ tự tìm đến ngươi đấy, Cale'
White Start liếm môi(?)
[Ba người này là những kẻ duy nhất trong tay Cale biết mặt White Star. Cậu cần phải đánh thức chúng ít nhất một lần để có được thông tin đó.
Điều đó sẽ gây đau đớn cho ba người bọn chúng, nhưng đó không phải việc của Cale.
Sao cậu lại phải quan tâm đến những kẻ đã cố giết cậu?
Còn những người trong lãnh địa của cậu bị thương vì chúng thì sao?]
"Mẹ ơi, loài người này quá mềm lòng rồi đúng không mẹ?"
Dodori nhìn mẹ mình mà chỉ tay vào văn bản.
Mila gật đầu đồng tình với con mình rồi bế Dodori lên.
Litana và Witira cảm thấy Cale không chỉ mềm lòng mà còn cảm thấy cậu ta cực kì có khả năng bị lừa bởi những thứ khác nữa.
Và hai người họ đang lên kế hoạch gì đó.
Luck thấy vậy thì cảm thấy có phần tội lỗi nhưng cũng cảm thấy thú vị nào đó.
[Cale hướng về một nhà tù khác.
Cậu đến gặp người mà cậu đã bí mật đưa đến.
"Ha."
Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh Sekka run rẩy khi di chuyển cánh tay bị xích của mình để cúi đầu trước Cale.]
Mọi người( trừ một số người ) rùng mình rồi họ lại nhìn ra hai cha con đang đứng nhìn bằng ánh mắt hứng thú(?)
[Trông như thể anh ta đang phủ phục trước một vị thần.
Clopeh có vẻ đã hồi phục hơn trước một chút. Người chịu trách nhiệm chữa trị cho Hiệp sĩ Hộ mệnh cất tiếng.
"Thiếu gia."
Một giọng nói như GPS. Cale nói chuyện với kẻ chiêu hồn Mary, người không phải là một phần của trận hải chiến.
"Đi thôi."
"Vâng thưa ngài."
Mary đang canh gác Hiệp sĩ Hộ mệnh.
Cạch cạch cạch cạch.
Những mảnh xương cô ghép lại với nhau ngừng chuyển động. Cale chỉ về phía Hiệp sĩ Hộ mệnh với Raon đang ở trạng thái vô hình.
"Trói anh ta lại."]
"Đúng vậy, trói thằng khốn điên đó lại"
Bud, người đang say xỉn(?) nói to như thể sợ không có ai nghe thấy vậy.
Và tất nhiên Glenn, bạn thân của Bud đang lấy tay gõ đầu hắn vài cái.
[Trói lại.
Đó là kiểu giọng điệu mà Cale đang sử dụng khi cậu chỉ vào Clopeh.
Tộc Cá voi đã tấn công Vương quốc Paerun.]
Tộc cá voi có phần hoang mang không hiểu chuyện gì nhưng họ cũng đã đoán được vì sao họ lại dám tấn công Vương quốc Paerun rồi.
['Vậy mình nên làm gì tiếp theo?'
Cale biết mình phải làm gì.
Tộc Cá voi không hề có ý định chinh phục Vương quốc Paerun. Họ chỉ làm điều này để trả thù.
Cale quyết định sau khi xem mọi thứ.
'Hãy đập vào lưng chúng.']
"Đúng vậy, hãy đập vào lưng chúng đi"
Rasheel, con rồng hét to lên vì phấn khích.
Không chỉ mỗi Rasheel mà đến cả Toonka cũng hét lên trong sự phấn khích và cả tinh thần hiếu chiến của gã cũng bắt đầu trỗi dậy.
[Cậu đang lên kế hoạch đưa một con chuột vào Liên minh Bất khuất.
Cũng chính Vương quốc Paerun đã bịa ra một huyền thoại để độc chiếm mọi thứ cho riêng mình.
Sẽ có cảm giác gì khi đặt Vương quốc đó dưới chân
Roan và sử dụng họ làm gián điệp?
Ánh mắt của Cale từ từ hướng về phía Clopeh.
Kế hoạch sẽ diễn ra khi Liên minh Bất khuất ít ngờ đến nhất.
Họ sẽ đập chúng từ sau lưng.
Hết chương 206: Lưng của ngươi...(1)]
Reng Reng!!!
"Đã hết thời gian rồi, bây giờ các ngươi nghỉ ngơi trước đi"
Luck nói xong liền biến mất.
Mọi người cũng không nói gì cả vì họ cũng cảm thấy nó quá quen rồi.
[ 50 phút nghỉ ngơi]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip