chương 9
Màn đêm đã buông xuống, hầu như tất cả sinh vật đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng tại dinh thự nhà Công Tước Henituse, tuy đèn không được thắp sáng, nhưng ngôi nhà này giờ đây lại không thể yên giấc được.
Tất nhiên, đôi mèo và rồng đen cũng vậy. Nhưng bộ ba này không thức vì lí do giống những người trong gia đình Công Tước, chúng nó không ngủ được vì quá háo hức cho đến hôm sau.
- Chị nghĩ xem, ông thần đấy bảo ngày mai sẽ có điều thú vị và bất ngờ cho chúng ta đấy, ta có nên tin ông thần đấy không?
- Chị nghĩ là có đấy. Nhưng dù sao đi nữa, chị đang rất háo hức không thể ngủ nổi đây!!
On phấn khích nói.
- Ta tuyệt đối không thể tin được tên thần khốn nạn đã cướp đi nhân loại của chúng ta. Nhưng ta thấy hôm nay hắn có vẻ nghiêm túc! Ông rồng vàng cũng thấy vậy! Cho nên ta sẽ tin lời tên đấy một chút! Chỉ một chút thôi! Lời hắn còn không đáng tin bằng ngón út của ta nữa!!
Raon nói. Nhóc không thể nào tin được tên thần chết tiệt đã cướp lấy nhân loại khỏi nhóc.
- Đúng đúng!
Ba đứa trẻ cứ thế cứ tiếp lời nhau. Cho đến khi nguồn năng lượng ấy dần vơi đi, những lời nói cứ nối nhau bắt đầu nhỏ dần, những đứa trẻ thấy mắt của chúng dần nặng trĩu đi.
Lúc ấy, cả căn dinh thự trở nên im lặng. Nhưng hôm nay, sự im lặng ấy có vẻ như hơi đáng sợ hơn với thường ngày.
_____________________________________
Basen và Lily đang nằm trên chiếc giường trong phòng riêng của mình. Cảm xúc của cả hai vẫn chưa hề nguôi đi sau buổi trình chiếu hôm nay. Sau khi được dịch chuyển về nhà, mắt hai đứa tự khi nào đã đỏ hoe, miệng luôn lẩm bẩm cái gì đấy.
Thật ra, khi vừa mới bắt đầu và thấy người anh trai cả, hai anh em đã bắt đầu muốn khóc, nhưng đều biết ý mà nén lại.
Cho đến khi màn hình chuyển cảnh lúc sự cố ở quảng trường diễn ra, gương mặt và trên ngực Cale chảy đầy máu tung toé từ miệng cậu, Basen và Lily, nhất là Lily, không kìm nén được cảm xúc mà bắt đầu khóc nấc lên. Nhưng hai đứa trẻ ấy biết, phía sau đấy sẽ là những cuộc chiến tranh mà quy mô dã man hơn rất nhiều. Và chính anh cậu sẽ phải đau đớn mà đổ máu và ngất gấp nhiều lần.
Cậu và cô bé đều nhận thức được, đây chỉ là khởi đầu cho những cuộc chiến tranh đầy nguy hiểm về sau. Lúc đấy thật sự không thể biết, cảm xúc của hai đứa trẻ này sẽ bùng nổ như thế nào.
Hai đứa trẻ khóc trên giường của mình. Trong tay hai đứa em, Basen thì nắm chặt cây bút mà Cale gửi cùng với lá thư năm trước, Lily ôm thanh kiếm của mình, cũng là thanh kiếm mà Cale gửi cô.
Cả hai đều ngờ ngợ chiếc bút và cây kiếm Cale tặng đều giống y đúc với kiếp trước. Họ có thể tưởng tượng ra Cale đã đi đến thủ đô, đi đúng cái cửa hàng như kiếp trước để mua cho hai anh em.
Hai anh em cứ nằm trên giường, tay cầm những đồ vật được Cale tặng, nước mắt thì không ngừng chảy xuống làm ướt đẫm gối. Basen và Lily cứ khóc mãi, đến khi không còn sức nữa thì dần chìm vào giấc mộng.
Và cả hai chắc rằng, cha mẹ của chúng cũng đang rối bời như thế.
___________________________
Hôm sau, vẫn đúng giờ như hôm qua, mọi người đã được dịch chuyển vào chiều không gian khác của Tử thần. Khi tất cả mọi người đều đông đủ, Tử thần cất lời.
- Xin chào, gặp lại nhau rồi!
- Ông đừng có nói nhiều! Bắt đầu ngay đi!
Cage nói. Cô cực ghét cái tên thần này. Dù cô đã bị trục xuất từ lâu nhưng không hiểu sao tên này cứ bám theo cô.
Vì vậy bây giờ, không khó để hiểu tại sao và không cần phải bất ngờ khi thấy Cage nói với vị thần này như vậy.
' Âu cũng là xứng đáng. '
Suy nghĩ của đa số mọi người trong đây.
- ... Rồi rồi đứa con gái bé bỏng của ta.
- Ai con gái ông!?
Cage gần như gầm lên.
Sẽ có những lí do mà chúng ta không biết tại sao một vị thần lại yêu thích một nhân loại đến nỗi coi họ như đứa con của mình. Trường hợp của Cage cũng vậy. Dù cô đã bị trục xuất, nhưng vẫn có khả năng ban lời thề và sự nguyền rủa mạnh đến nỗi không ai dám động hãy gây sự với cô.
Còn bên Tử thần, người điều hành chính ở đây, ông rất thích Cage mà coi cô như con gái của mình. Cho dù con bé luôn chửi ông đi nữa thì ông vẫn yêu thương nó. Vậy nên đôi lúc ông ta sẽ rất sầu nếu trong một ngày bị Cage chửi quá nhiều. Tuy vậy, ông ta cũng không thèm nghĩ lại tại sao đứa con gái (tự nhận) của mình lại ghét mình đến như vậy.
- Vậy còn điều bất ngờ ông nói là gì?
Một giọng nói vang lên, kéo theo bầu không khí có phần hồi hộp của mọi người đang trong chiều không gian đấy.
- Nói trước thì đâu còn là bất ngờ nữa đúng chứ?
Thần Chết hỏi vặn lại.
Tách.
Thấy đã tốn hơi nhiều thời gian, Thần Chết liền búng tay và cất lời để cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người ở đây.
- Bắt đầu nào!
Màn hình bắt đầu sáng lên.
[ Soạt, soạt, soạt. Nhưng tiếng bò lê lết ấy càng trở nên vội vã hơn. Trước khi Cale kịp suy nghĩ xong thì sinh mệnh bên trong hang động ấy đã xuất hiện. Cale thọc một chân xuống nước.
Sinh vật ấy run rẩy nói khi vừa xuất hiện.
"Xin, x-in hãy cứu tôi"
Ah.
Cale than vãn.
Mùi mặn phát ra từ kẻ đang nói. Là mùi của biển.
Không lẽ nào.
"Tôi phải s-ống, tôi còn có việc cần phải l-àm"
Một sinh vật với diện mạo của con người đang lê lết với đôi chân bị cào cấu tàn bạo và tới gần Cale.
Tại nơi bị cào cấu có thứ chất lỏng nhão nhoét màu xanh bám vào, khiến cho máu không ngừng tuôn ra. Đó là đòn công kích của Nhân Ngư.
"Làm, làm ơn---"
Là Cá Voi]
- Paseton... Paseton! Em kia có phải không?
Witira ngạc nhiên, vừa hỏi vừa húc húc cái khuỷu tay mình vào người Paseton.
- À... Dạ vâng.
Paseton ngập ngừng do bất ngờ. Tuy nhiên, không phải anh bất ngờ vì kiếp trước anh bị thương, mà là Cale là người anh bắt gặp ở kiếp trước. Thật ra thì kiếp này, Paseton cũng bị trúng độc, cũng do chiến đầu với tộc Nhân ngư, và cũng tạm trú ở đấy và gặp được người cứu mình ở nơi đấy. Điểm khác biệt ở đây là người cứu anh đời này là Choi Han, còn đời trước là Cale Henituse.
Choi Han ngước lên màn hình, sau đó lại đánh mắt sang chị em nhà cá voi đang ngồi hướng kia, lại nhớ đến những gì mà Basen bảo anh làm và những nơi mà cậu bảo anh đến.
' Vậy Cale-nim đã dặn Basen-nim bảo mình để chắc rằng tất cả vẫn nằm trong kí ức của cậu ấy '
Choi Han nghĩ. Cũng may kiếp này hắn lại luôn có cảm giác khiến hắn phải làm theo, chứ không lại phá phách (?) thì lại không ổn.
Basen xem mà nghĩ lại về những bức thư mà anh Cale đã gửi cậu. Trong đó, có một bức thư dặn cậu phải đi lên thủ đô, và sau đó đi đến lãnh địa của Hầu tước Ubarr.
" ... Sẽ có một tên điên của vương quốc Whipper trôi dạt đến bờ biển của lãnh địa Hầu tước Ubar. Tên hắn là Toonka, là đại tướng quân tương lai của Whipper, nhưng lấy tên giả là Bob. Sau đó, đến đêm, em hãy đến chỗ mỏm đá, sau đó hãy soi đèn quanh bên dưới, ở đấy có một hốc nhỏ. Em hãy kêu Choi Han xuống dưới, bởi vì ở đấy có người cần được giúp, Nhớ ngâm người đó xuống nước nhé. Còn nữa, kêu Choi Han nếu thấy ba cái xác nhân ngư thì chặt tay của nhân ngư nhé, máu của Nhân ngư giúp giải độc nhân ngư đó! Với lại là ngâm cái tay nhân ngư đó cho nó về hình dạng cũ rồi rạch tay để lấy máu rồi cho tên kia uống nhé. Vậy nhé, anh muốn nhắc thế. Nói chung giữ gìn sức khoẻ, cho anh gửi lời hỏi thăm đến cha mẹ với Lily ha! "
Ừ thì đoạn cuối nghe cứ trẻ con ấy, thậm chí còn có một chiếc mặt cười ":^)". Basen có cảm giác anh Cale đang coi cậu như một đứa trẻ con vậy. Nhưng mà nghĩ lại thì Basen nghĩ nên bỏ qua.
Thật ra, Basen nói riêng và nhà Công tước nói chung nhớ hết tất cả những gì ở kiếp trước với trải nghiệm của họ, chứ không phải là trải nghiệm của Cale, nên cụ thể những gì mà xảy ra với Cale, họ không rõ được.
Basen phụ cha giải quyết công việc của lãnh địa, Lily tập luyện cùng với các kị sĩ, Violan thì làm những công việc về tổ chức lễ hội, các cuộc đấu giá. Nên họ không thể biết được Cale đã làm những gì. Những gì họ có thể biết là Cale đạt được những gì, tình trạng hay sức khoẻ của Cale ra sao thông qua những bức thư, thông tin mà Phó quản gia Hans cung cấp.
Đó là những gì họ có thể giúp Cale trong tình hình đấy.
Càng phát triển hơn nữa.
Đặc biệt về mặt quân sự.
Đến hôm nay, họ mới được chứng kiến cụ thể những gì mà Cale đã làm.
Tất cả những việc mà Cale làm cho đến hiện tại, có thể nói là quá sức với một con người, nếu không muốn nói là quá đáng sợ.
Và theo kí ức của những người hiện đã có được kí ức tiền kiếp, thì những việc đấy chỉ tăng theo cấp số nhân chứ không hề giảm.
Đặc biệt là cuộc chiến cuối cùng.
Nỗi ám ảnh của họ.
' Cây thế giới nói dối '
- Aghhh... Aghhhhhh..
Bỗng có tiếng gầm gừ vang lên, lẫn trong đó là tiếng nức nở vì đau đớn của Paseton.
Paseton đang ôm đầu, người cúi gập xuống, hầu như trán chạm tới đầu gối, tiếng gầm gừ cứ vang vọng lên căn phòng. Dù trong đấy có tiếng khóc thút thít, nhưng có lẽ đám người quý tộc ở đây có lại cảm giác sợ hãi hơn là thấy buồn cười vì một cá thể trong tộc Cá voi khóc vì một thiếu gia loài người.
Cage liếc măt nhìn xung quanh.
' Cũng bớt đi một số người rồi nhỉ? '
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip