Chương 4: Thật Sự Thành Mèo Rồi?!
Cale Henituse - anh hùng ở Tây Đại Lục và là 'huyền thoại' trong mắt ai đó, con người ấy hiện đang trong hình dáng một con mèo lông đỏ. Không phải tộc Mèo, người ấy vốn dĩ là con người nguyên tem chưa bóc, nhưng vì một lí do nào đó đã dính phải lời nguyền rồi trở thành mèo.
Cale - 'người ấy' đang cảm thấy cuộc sống thành mèo này cũng không tệ.
Vì sao ư? Vì vừa khi mở mắt ra, Cale đã chào đón ngày mới cùng khuôn mặt không góc chết của con Rồng cổ đại. Mà sao cậu lại ở đây nhỉ?
"Nhân loại xui xẻo, ngươi dậy rồi?"
"Meow~"_ Vâng, cậu ta dậy rồi và đang đánh giá khuôn mặt của ngài đấy.
"Hà..."
Eruhaben thở dài rồi lấy tay che mặt, cũng vì thế mà ông chẳng thấy Cale chuẩn bị làm trò gì. Sau khi ngẫm lại cuộc đời dài của mình, Eruhaben lấy tay ra khỏi mắt, để rồi đập vào mắt ông là tên khốn xui xẻo nào đó đang không một mảnh vải.
Con Rồng cổ đại như bị đứt dây, hóa thành bức tượng trong khi ánh mắt vẫn hướng về phía 'tên khốn xui xẻo'. Lần đầu tiên trong đời trái tim ông vọt thẳng lên trời, ông cũng chẳng biết tim mình có quay lại hay không. Vì tâm trí ông hiện tại nhão nhoẹt và ánh mắt không thể rời khỏi Cale.
"A? Ngài bất ngờ sao? Tôi xin lỗi nhé, vì trong dạng mèo tôi không nói chuyện được"
"Ngươi... Ha..."
Cale nghiêng nhẹ đầu, vẻ mặt lộ rõ sự khó hiểu hướng về Eruhaben.
'Dù sao cũng là đàn ông như nhau, có gì đâu nhỉ?'_ Cậu nghĩ thầm trong bụng
"Cale"
"Vâng?"
"Tuyệt đối không được cởi đồ trước mặt người khác"
"Hả?"
"Cậu sẽ bị ăn không còn mẫu xương đấy"
"Ểh?"
Sau đó Cale bị xách đi mặc cho dấu chấm hỏi to đùng trên đầu cậu. Rồi Cale chợt nhận ra, hầu như những gì cậu nghĩ đều vẽ hết lên mặt cậu. Cuối cùng, Cale lạc vào thế giới nội tâm, chẳng hề để ý đến việc bản thân (không một mảnh vải) đang được con Rồng cổ đại nào đó ôm lấy.
[…]
Cale lại trở về dạng mèo, hình như việc duy trì dạng người khá khó khăn với cậu. Sau khi nghe tin này, đã có hai kẻ nào đó mừng thầm và mong không còn ai có thể thấy trạng thái 'không mảnh vải' đó của cậu nữa.
Từ việc cậu trúng độc đến việc hợp tác với một vị thần đã nhanh chóng đến tai những người Cale quen biết. Và đương nhiên, Cale- người hiện đang sống trong rừng đã không biết một tí gì cả, càng không biết 'tín đồ' của mình đã lan truyền tin tức lên một tầm cao mới.
"Hắt xì!"
Trở lại với Cale và quân đoàn diệt thế, cậu vẫn đang tận hưởng cuộc sống an nhàn ngoài việc liên tục bị bế đi khắp nơi. Cale không thấy phiền lắm, vì cậu không cần tự thân vận động vẫn đến nơi cần đến.
'Khá tuyệt đấy chứ?'
- Cale, cậu đang vui vì mình sắp tèo sao?!
- "Không, tôi sẽ không tèo như lời ông nói đâu Đá Tảng"
- Sức mạnh của cây thế giới đang loại bỏ một phần chất độc!! Chỉ cần thần Rừng đưa thuốc giải độc là cậu sẽ sống đấy!! Mít Ướt đã nói vậy đó!!
- "Đấy, tôi sẽ không chết một cách lãng xẹt vậy đâu"
- Haizz...
Cale sau đó mặc kệ groupchat trong đầu, cậu đang tập trung vào quả cầu len trước mặt (?). Vấn đề hiện tại khá rõ ràng...
Cale Henituse
Đang cư xử như một con mèo.
Để đi đến kết luận này không chỉ dựa vào suy đoán, mà còn dựa nào bằng chứng thu thập được sau khi theo dõi-
Ý là, bằng chứng xác thực ở khắp mọi nơi...
Đầu tiên, sau khi trở về dạng mèo trước bao nhiêu cặp mắt, Cale đã cùng Choi Han đến làng Harris để thăm các con sói và hổ.
Thật ra sau trận chiến ở thành phố Pluzzel, các ngọn núi đã trở về chủ cũ là các con hổ kia. Nhưng bằng một cách nào đó, họ luôn xuất hiện thường xuyên ở nơi này?
Cale không quan tâm vấn đề đó lắm, cậu đang được Choi Han bế đi vòng quanh làng (?). Và Cale chẳng hề biết ý đồ khoe khoang của ai kia mà nằm hưởng thụ cái xoa đầu.
Dấu hiệu đầu tiên đã xuất hiện.
Buổi chiều đến rất mau sau đó, Cale được lũ trẻ trung bình 9 tuổi quay quanh chơi đùa, vận động trước khi ăn xế cũng không tệ. Vấn đề ở chỗ Cale của bọn trẻ dần hành động như một con mèo!
Dấu hiệu thứ 2 đã đến trong sự ngỡ ngàng của lũ trẻ.
Đến tối, khi mọi người chuẩn bị về phòng của mình để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Cale đứng bất động trên ghế rồi nhìn chân trước của mình.
Cậu đang cảm thấy một thứ gì đó đang cuộn trào bên trong, một thứ thì đó đang thôi thúc cậu...
Cào
Ừ, Cale đang muốn cào chiếc ghế sofa mình đang ngồi. Và cậu đã cào trước sự bàng hoàng của mọi người.
Dấu hiệu thứ 3 đến như một sự vui vẻ với Ron. Ông ta khá thích thú với hành động của cậu.
Và rồi màn đêm buông xuống, Cale như hôm trước trốn qua phòng của Eruhaben. Cậu sẽ không nói rằng bọn trẻ đã xâm lấn cái giường của cậu đâu.
Ừ thì mèo mà, phải 'nhào bột' trước khi ngủ nhỉ?
Eruhaben - người nhận được dấu hiệu cuối cùng đang kiềm chế bản thân bật dậy hôn chiếc mèo Cale.
'Tên khốn xui xẻo! Ngươi... Sao lại đáng yêu vậy chứ?! Đáng ghét!'
Tôi không có nuôi mèo :)) nên chương này dựa vào cái thời gian tôi lướt Tiktok tìm hiểu.
Và Cale-nim vạn tuế!!
Trẻ con chơi đồ cổ vạn tuế- à không... Nhưng nói chung là vạn tuế!!
(Chưa check chính tả)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip