[AlCale] Có Tiếng Không Có Miếng
*OOC
*Không H
*Vui
*Dạo này mình đi làm nhiều quá không còn thời gian để viết. Có hôm thì làm 9 tiếng có hôm làm 12 tiếng TvT. Nhưng mình sẽ tích lũy từng chút rồi làm riêng lúc đó cũng sẽ có nhiều thời gian hơn.
_______________________
Một buổi chiều nhẹ bình yên sau cơn bão lớn quét qua Roan hai tuần trước.
Hiện tại Cale và thái tử Alberu đang thưởng thức trà chiều trong khi bọn trẻ trung bình mười tuổi đang chạy chơi khắp khu vườn hoàng gia.
Thoát khỏi trà chanh độc ác để đến với tách trà ngọt ngào khiến tâm trạng cậu thả lỏng hơn nhiều, nhưng khi nhấp một ngụm trà ấm thì Cale cảm thấy môi dưới hơi ngưa ngứa.
Tại sao chứ!!! Cứ mỗi lần Cale thưởng thức thứ đồ uống ngon lành nào đó thì sẽ bị cái gì đó hay điều gì đó quấy rầy. Bắt nạt cậu vui lắm sao?
Chiếc lưỡi mềm lướt qua bờ môi để cảm nhận sự sưng ngứa. Sau khi xác định thì cậu chàng tóc đỏ dùng răng day cắn lên chỗ sưng đó với mong muốn giảm bớt sự tê ngứa.
Trong lúc đang mải mê cắn môi thì cậu cảm giác như có người đang đến gần. Ngước lên thì liền thấy Alberu đã đứng bên cạnh nhìn mình với vẻ 'Cậu lại làm trò mèo gì thế?'
"Dongseang, em làm sao thế, trà có vấn đề gì sao?"
"Ưm! Không phải, có lẽ tôi bị muỗi chích"
"pffffff...."
"Này"
"e hèm! Đừng cắn môi nữa! Từ một vết chích nhỏ giờ môi sưng lên rồi"
Nói rồi anh hơi cúi xuống đưa tay nâng cằm cậu lên quan sát, đưa ngón tay thô ráp vì luyện tập miết nhẹ lên môi dưới đỏ mọng. Cale liền phóng một cái nhìn khó chịu đến mặt trời Alberu.
'Anh ta làm gì vậy chứ?'
Nhìn thấy ánh mắt khó ở cùng vẻ cam chịu của cậu lại khiến Alberu hài lòng đến lạ bỏ tay ra khỏi môi Cale.
"Đừng cắn môi nữa đấy"
"Tôi biết rồi!"
Hai người tiếp tục dùng trà và trò chuyện mà không biết rằng cảnh tượng vừa rồi đã được nhóc Hong nhìn thấy từ đằng xa. Và dưới góc nhìn của nhóc mèo Hong thì cảnh tượng vừa rồi không đơn giản là chuyện về con muỗi. Thế là mèo con liền chạy đi tìm mèo chị và em út đang hái hoa ở nơi khác.
"Chị On, em út, em nhìn thấy thái tử hôn Cale!!!!!!"
"......"
"......"
Cả ba nhóc đều nhanh chóng chạy tới chỗ hai người lớn.
Raon giảm tốc độ bay rồi xà thẳng vào lòng nhân loại của nhóc còn hai đứa mèo con cũng nhanh chóng trèo lên đùi và vai Cale. Cale bối rối trước nhu cầu muốn được yêu thương âu yếm bất ngờ từ bọn trẻ nhưng cậu đáp ứng bằng cách xoa nhẹ đầu cả ba.
"Nhân loại ơi! Sao-o môi ngươi lại sưng lên thế?"
"Phải, phải đó sao lại thế nyaaa~"
Raon và On hơi lắp bắp hỏi Cale trong khi quan sát môi cậu.
"Ta vừa bị muỗi chích, một lát nữa sẽ hết thôi!"
Cale giải thích với bọn trẻ bằng vẻ mặt dịu dàng không hề diễn xuất. Nhưng Cale không biết rằng bọn trẻ lại có một khẳng định khác. Một khẳng định sẽ gây ra sự đau đầu cho thái tử ngay cả trong giấc ngủ.
Lúc này cả ba đều chắc chắn rằng Cale bị thái tử hôn đến sưng môi liền quay qua nhìn chằm chằm vào thủ phạm với lời hứa nhà Henituse, ông nội Ron, ông Rồng Vàng, Choi han, Rosalyn,... sẽ biết về chuyện này.
Sau buổi trà chiều hôm đó trò chơi tam sao thất bản diễn ra với quy mô lớn trên khắp lục địa Đông-Tây với các phiên bản khác nhau về nụ hôn của thái tử Roan và thiếu gia Khiên Bạc. Có người ủng hộ có kẻ phản đối, suy cho cùng nếu hai người họ lấy nhau thì phần lớn vương công quý tộc sẽ gặp bất lợi. Đến những chuyện nhỏ nhặt như hai người họ yêu nhau từ lúc nào đến lễ cưới nên được tổ chức vào mùa xuân.....Hay mang theo lời nói bị muỗi chích của con trai cưng mà ngay ngày hôm sau công tước Derurt đã đến tìm nhà vua và họ đã có một cuộc nói chuyện rất dài, sau đó người ta thấy ngài công tước đã ra về danh sách dài các lời hứa có dấu mộc của vương miện. Nhưng sự mệt mỏi đó không thể sánh với thái tử Alberu, người đàn ông đẹp trai này đang phải nói chuyện với vài con rồng hùng mạnh và một lão già hung dữ độc ác theo lời của Cale. Chưa dừng lại ở đó anh còn phải tiếp nhận khoá huấn luyện địa ngục của Choi han.
Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, Alberu cũng không phải kẻ sẽ chịu thiệt thòi có tiếng không có miếng. Với đầu óc nhanh nhạy tài giỏi anh đã tìm cách dỗ ngọt và mua chuộc thành công ba nhân vật quan trọng nhất. Ba đứa nhóc nhà Cale.
Và thái tử Alberu thành công rước Cale về cung điện biến lời đồn thành sự thật. Còn Cale lại không bao giờ có thể ngờ rằng vì một con muỗi đói mà có thể khiến cậu đau mông cả tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip