chapter 1

khương hoàn mỹ ngồi trong phòng giám đốc tầng cao, ngón tay gõ phím không ngừng, từng dòng lệnh chạy trên màn hình như không chút sai sót. gương mặt em đăm chiêu, ánh mắt ánh lên vẻ tập trung nhưng sâu trong đáy mắt lại phảng phất nét lo lắng mơ hồ.

lê ánh nhật đang gọi đến

em nhấc máy, tiếng "alo" còn chưa tròn miệng thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói quen thuộc — giọng của người mà em không dám trái ý.

"cưng của tôi, về nhà chuẩn bị trước đi. tụi này về là chỉ có ngồi vào bàn ngay thôi đấy nhé."

em khựng lại. định ậm ừ cho qua như mọi lần, nhưng vừa cúi xuống đã thấy lịch trình trên bàn — chiều nay có một cuộc họp quan trọng không thể vắng mặt.

"...bao lâu mọi người về?"

tạp âm nhiều hơn, tiếng nói lẫn kèn xe vang vọng, em biết họ đang mở loa ngoài. cũng quen rồi, luôn là như thế, vừa áp lực vừa không thể từ chối.

"bốn mươi phút."

em siết điện thoại trong tay, lòng bất an. rồi như bỗng nhớ ra điều gì, em nói nhanh:

"mười phút nữa tôi có cuộc họp... chắc không kịp về đâu."

im lặng.

em nuốt khan, ngực nặng trĩu.

"...ừm."

cụt lủn. rồi ngắt máy.

bên tai chỉ còn tiếng tín hiệu máy bận. hoàn mỹ cứng đờ. em biết, câu "ừm" kia không bao giờ chỉ là "ừm". em vừa chọc giận bọn họ. mà bọn họ — thì rất xấu tính.

một phút.

hai phút.

ba phút.

bốn phút...

hơn mười phút trôi qua, không một tin nhắn nào. em thở hắt, tưởng mọi chuyện sẽ yên, nhưng rồi—

rầm!

cửa bật mở. một nhóm chín người bước vào, đồng loạt áo vest đen, kính râm, chỉnh tề như cảnh trong một bộ phim mafia.

họ tháo kính. động tác chậm rãi, đồng loạt. những ánh mắt lạnh tanh đổ dồn về phía em.

và... khẩu súng giấu ở lưng quần lộ ra khi họ xoay người đóng cửa.

gót giày vang lên từng bước. người đứng đầu tiến thẳng đến gần, cúi thấp xuống, hai tay chống lên thành ghế của em. khoé môi nhếch nhẹ như cười mà không phải cười.

"hoàn mỹ, sao em nói với bọn tôi là có cuộc họp mà?"

câu hỏi nhẹ như gió, nhưng từng từ rơi xuống như đá. em cảm thấy ngực mình bị đè nặng, thở không nổi. tay em siết lấy nhau, bấu vào từng ngón tay.

"t-tôi... tôi quên mất... cuộc họp sắp bắt đầu rồi, tôi phải đi..."

ánh nhật không tránh ra. ngược lại, cúi thấp hơn, hơi thở gần đến mức da em lạnh buốt.

tay chị ta siết lấy tay em — bàn tay đang run, đang cào cấu vào nhau để nén lo lắng. nhưng ánh mắt thì tuyệt đối không có chút dịu dàng.

cốc cốc

"khương tổng, cuộc họp đã bắt đầu. ngài có ở đó không ạ?"

một giọng nữ vang lên ngoài cửa. em chợt thấy tia hy vọng, nhưng chưa kịp đứng dậy thì—

thảo my đã đứng lên trước. ả đi thẳng tới cửa, tay chạm vào tay nắm, tay kia lặng lẽ đặt lên khẩu súng giấu trong áo khoác. ánh mắt cả nhóm đồng loạt hướng về ả.

em hoảng hốt, bật dậy, vội vàng nói:

"đừng... tôi xin chị, đừng mở cửa."

thảo my dừng lại. khoé môi cong nhẹ một bên, nhưng không xoay tay.

người ngoài thấy lâu không có phản hồi, tự ý mở cửa. cánh cửa bật ra, và—

ánh nhật lập tức quay người, che em lại bằng cả thân hình. hành động rất nhanh, rất bản năng. ánh mắt sắc lại, thoáng có chút chiếm hữu rõ rệt.

thảo my cũng lập tức vén áo vest, cố tình để lộ khẩu súng nơi thắt lưng.

cô nhân viên bên ngoài giật mình, đứng khựng.

"kh-khương tổng đâu? cô... cô là ai?"

ánh nhật quay đầu nhìn em. ánh nhìn không còn lạnh lẽo nữa — mà là như đang chờ em nói gì đó. một lời khẳng định? một lời giải thích? hay một sự lựa chọn?

trần thảo linh liếm môi, động tác rất chậm, nhưng ánh mắt thì sắc như dao. cô ta bước lên một bước, ánh mắt đanh lại, lạnh buốt như thép, lia qua cô nhân viên vẫn còn đang run rẩy trước cửa. gương mặt thảo linh dù đẹp đến mức khiến người ta ngoái nhìn, nhưng lúc này, chỉ cần một cái hất cằm nhẹ — như một mệnh lệnh không lời — đã đủ khiến người kia giật bắn, lùi lại.

cánh cửa khép lại, tiếng cạch vang lên nặng nề như một bản án.

khương hoàn mỹ biết, em không còn đường thoát.

mồ hôi thấm đầy trán, ướt luôn cả lớp tóc trước trán. em đứng đó, tay vẫn nắm chặt, hơi thở gấp nhưng không dám để ai nghe ra.

ánh nhật vuốt nhẹ mái tóc em. bàn tay lạnh và chắc, chạm rất khẽ vào đỉnh đầu như một hành động an ủi... nếu không đi cùng ánh mắt quá điềm nhiên ấy.

"em họp đi." – cô nói, rồi rời khỏi em như chưa từng nổi giận, tiến thẳng tới sofa.

cô ngồi xuống, bắt chéo chân, rút điện thoại ra như thể đang trong nhà mình.

"...hả...? dạ...?" – em khẽ nghiêng đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ bối rối.

"tôi bảo em họp đi." – ánh nhật nhấn mạnh lại, cau mày nhẹ. ánh mắt quét quanh phòng, lạnh lẽo đủ để khiến nhiệt độ trong văn phòng giảm vài độ.

"vậy... còn mọi người thì sao?" – em đánh bạo hỏi, giọng run nhẹ vì áp lực lẫn khó hiểu.

bảo ngọc dựa hông vào tủ hồ sơ, xoay chìa khoá xe quanh ngón tay trỏ. khoé môi nhếch lên, không rõ là cười thật hay chỉ là động tác châm biếm.

"về." – cô ta đáp, rồi xoay người rời đi trước, những người còn lại cũng dần tản ra, như thể đã hoàn thành một loại "nhắc nhở" cần thiết.

em quay lại bàn, trái tim đập thình thịch, tay lướt nhanh trên bàn phím, bắt đầu họp, cố giữ cho giọng không run khi bắt đầu trình bày qua micro. ánh nhật ngồi đó, yên lặng theo dõi từ phía xa, không lên tiếng... nhưng cũng không rời mắt khỏi em dù chỉ một giây.

cuộc họp kéo dài hơn một tiếng, và trong suốt khoảng thời gian ấy, em phải cố gắng để không run tay. ánh nhật không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng đầu, đổi tư thế, tạo một thứ áp lực vô hình khiến em cứ phải giữ vững giọng, không được sai sót.

khi mọi người log out, em thở phào, vội vàng thu dọn để về.

đặt xe. chạy xuống tầng. không một ai đi cùng.

ánh nhật đã về khi cuộc họp vừa kết thúc.

khi bấm mật khẩu mở cửa nhà, tay em ướt đẫm mồ hôi, trượt đi mấy lần, phải lau vào khăn tay rồi mới bấm lại. vẫn sai. lần thứ hai vẫn không mở được, máy báo lỗi.

mạch tim dồn dập hơn cả khi họ bước vào văn phòng lúc nãy.

mãi đến lần thứ ba, cửa mới mở.

và đứng ngay đó — dựa người vào khung cửa — là thảo linh. khoé mắt cô ta kéo nhẹ một đường eyeliner, lạnh đến mức gần như sắc.

"tay run gì mà bấm mãi không được?" – giọng thảo linh không lớn, nhưng khiến em đứng im như học sinh bị bắt quả tang trốn học.

"tôi... ướt tay..."

"vào đi." – cô ta không đợi em phân trần thêm, xoay người bước vào trước. không cần nhìn cũng biết em sẽ theo sau. giống như mọi thứ... luôn nằm trong tính toán của họ.

em rụt rè bước qua ngưỡng cửa. không gian quen thuộc bỗng dưng nặng như đá.

mùi nước hoa của ánh nhật vẫn còn vương trong không khí. phòng khách sáng đèn. bếp chưa nấu, bàn ăn trống trơn.

em bước thêm một bước thì—

"em nghĩ tụi này nói cho vui à?"

giọng thảo linh vang lên sau lưng. em khựng lại. sống lưng lạnh buốt.

một giọng nói vang lên. nhẹ. nhưng khiến em không thể bước tiếp.

~~

văn án: 1420 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip