Chương 11: Nhận Ra
Chương này là cảnh đối thoại
của hai người :
Trần Đăng Dương - Domic ( hắn )
Đặng Thành An - Negav ( anh )
---
Nhà Chính
Quay trở lại căn Nhà Chính, căn biệt thự chìm trong bầu không khí trầm lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Nơi những người còn lại đang cố gắng giải mã mối quan hệ mờ ám giữa Hoàng Đức Duy và Pháp Kiều.
Dù đã cất công điều tra mọi ngóc ngách, nhưng kết quả chỉ là con số không tròn trĩnh. Mọi thông tin liên quan đến người tóc xanh đó - Pháp Kiều đều như bị xóa sạch, không để lại bất kỳ dấu vết nào hay nói cách khác giống như người này không tồn tại trên đời vậy.
---
Phòng Khách
Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên nền sàn gỗ bóng loáng. Trên chiếc sofa dài màu xám tro, Đăng Dương ngả người, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt trầm tư như đang cố gắng suy nghĩ về điều gì đó. Trên bàn kính trước mặt, vài chai rượu đã bị uống dở, còn sót lại những chiếc ly với vệt rượu đỏ sẫm.
Từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường như kéo dài vô tận.
Bỗng một giọng nói vang lên từ phía cầu thang, phá tan không khí tĩnh lặng:
"Đang nghĩ đến cậu ấy sao?"
Đó là Thành An, dáng vẻ điềm tĩnh, từng bước chậm rãi bước xuống cầu thang. Đăng Dương mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh thoáng lướt qua Thành An, nhưng hắn không đáp lại, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lần nữa.
Thành An mỉm cười, tiếp tục tiến tới quầy ly gần đó. Anh rút một chiếc ly thủy tinh mới tinh từ kệ, sau đó chậm rãi bước về phía sofa, ngồi xuống đối diện Đăng Dương. Ánh mắt sắc sảo như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt người kia.Với động tác thong thả, Thành An cầm một chai rượu trên bàn, rót đầy ly của mình, rồi nâng ly lên, ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh dưới ánh đèn.
"Cậu ấy thật giống ly rượu này, nhỉ?" - Sau một thoáng lặng yên, Thành An nhấp nhẹ một ngụm rượu, rồi chậm rãi nói, giọng điệu pha lẫn chút giễu cợt.
Đăng Dương, mắt vẫn nhắm, cất giọng trầm khàn:
"Giống thế nào?"
Thành An mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Anh xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh sáng phản chiếu lại càng làm màu rượu thêm phần huyền bí.
"Tao có nhắc cậu ấy là ai đâu, Domic."
Đăng Dương thẳng người dậy, ánh mắt như muốn xuyên thấu đối phương. Giọng hắn trầm đục, mang theo sự đe dọa:
"Đừng có giỡn mặt với tao. Có gì thì nói thẳng."
Thành An vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh nâng ly rượu lên cao, để ánh sáng đèn pha lê chiếu xuyên qua chất lỏng đỏ thẫm, từ tốn giải thích:
"Bên ngoài, rượu này trông đen tuyền, đơn giản, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi ánh sáng chiếu vào, nó lộ ra một sắc đỏ mê hoặc, sâu thẳm và đầy bí ẩn."
Anh dừng lại, đưa ánh mắt thẳng về phía Đăng Dương, giọng nói trầm ấm nhưng không kém phần sắc sảo.
"Cậu ấy cũng vậy. Bên ngoài nhìn qua thì đơn giản, dễ đoán, nhưng bên trong... lại là một thế giới khác. Một thế giới khiến người ta tò mò đến mức muốn lột trần ra, để xem cậu ấy thực sự giấu gì ở bên trong."
Đăng Dương nhíu mày, đôi mắt hẹp lại như muốn đọc thấu tâm can người đối diện.
"Mày đang nói nhảm gì thế, An?"
Thành An đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào Đăng Dương:
"Cả mày cũng vậy, Trần Đăng Dương."
Đăng Dương cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng:
"Tao thì làm sao? Tao có gì?"
Thành An không chần chừ, đôi mắt trở nên nghiêm túc và đưa tay chỉ thẳng vào trước lồng ngực Đăng Dương, từng từ như một nhát dao cắm sâu vào tâm trí người đối diện:
"Trong này, mày cũng đang giấu một thứ. Đó... là trái tim của mày."
Sự bình tĩnh trên gương mặt Đăng Dương thoáng chốc bị phá vỡ. Hắn cao giọng, gần như hét lên:
"Mày nói nhảm cái gì thế hả, An?"
Thành An vẫn giữ thái độ ung dung, giọng nói đều đều nhưng mang sức nặng:
"Bên ngoài, mày lạnh lùng, khó gần, nhưng bên trong... trái tim mày đang bắt đầu rung động."
Đăng Dương bật dậy khỏi ghế, ánh mắt như bốc lửa, gầm lên:
"Mày im miệng đi, Thành An!"
Nhưng Thành An cũng không chịu thua. Anh đứng dậy, đối diện với Đăng Dương, giơ tay chỉ vào trái tim hắn ta, mạnh mẽ tuyên bố:
"Ở đây, bên trong trái tim mày, là Hoàng Đức Duy. Mày đã yêu cậu ấy rồi!"
Câu nói của Thành An như một mũi tên trúng tim đen. Đăng Dương mở to mắt, định lên tiếng phản bác nhưng bị chặn đứng bởi lời thú nhận bất ngờ.
Thành An không cho Đăng Dương thời gian phản bác. Anh đưa tay chỉ vào ngực mình, giọng chua xót:
"Và không chỉ trái tim mày đã rung động ... mà cả tao cũng vậy. Tao cũng đã yêu cậu ấy." - Thành An tự cười nhạo chính bản thân mình khi từ một kẻ lạnh lùng ngạo mạn lại có thể phải lòng một người khác mà chỉ mới gặp người đó vỏn vẹn vài lần.
Không khí trong phòng như ngưng lại. Đăng Dương đứng chết lặng, đôi mắt dán chặt vào Thành An, không tin nổi vào những gì vừa nghe. Một kẻ kiêu ngạo như Thành An lại có thể thừa nhận tình cảm của mình, ngay trước mặt hắn.
Thành An mỉm cười buồn bã, vô lực hạ tay xuống.
Đăng Dương nhìn Thành An, sửng sốt. Hắn lắp bắp, giọng nói mất đi sự sắc bén:
"Mày... mày vừa nói gì cơ?"
Thành An hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Đăng Dương, từng chữ phát ra rõ ràng:
"Đúng vậy. Tao, Đặng Thành An, yêu Hoàng Đức Duy. Tao yêu cậu ấy và tao không có ý định phủ nhận nữa."
Dứt lời, Thành An quay người bước đi. Tiếng bước chân anh vang vọng trong căn phòng, để lại Đăng Dương đứng lặng người. Hắn không biết phải làm gì, không biết phải đối mặt với những cảm xúc cuộn trào trong lòng mình ra sao.
---
Nhận Ra
Một lúc lâu sau, Đăng Dương mới khẽ ngồi xuống ghế, đầu ngả về phía sau. Một nụ cười bất giác nở trên môi, vừa cay đắng vừa chấp nhận. Hắn khẽ thì thầm:
"Tại sao... đến giờ tao mới nhận ra điều này?"
Ở phía cầu thang, một bóng người đã lặng lẽ đứng đó từ đầu, lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện. Người đó khẽ nhếch mép, giọng nói lạnh lùng:
"Yêu à? Thật nực cười."
Sau đó, người đó quay lưng bước về phía căn phòng có bảng tên "Minh Hiếu" và đóng cửa lại. Cùng lúc đó, những cánh cửa khác trên hành lang cũng khẽ đóng dần, như thể tất cả mọi người đều đã âm thầm chứng kiến màn đối thoại ấy.
---
Phía Thành An
Cơn gió đêm thoảng qua, thổi tung vạt áo khoác dài của anh, khiến hình ảnh ấy vừa cô độc, vừa mạnh mẽ.
Khuôn mặt Thành An không còn nụ cười giễu cợt thường trực. Đôi mắt sắc lạnh giờ đây tràn ngập sự mâu thuẫn, sâu thẳm như muốn nhấn chìm mọi ánh nhìn. Anh bước chậm rãi trên con đường trải sỏi, mỗi bước chân như in dấu nặng nề của tâm trạng.
Cây cối xung quanh khẽ xào xạc, hòa cùng tiếng lá khô bị nghiền nát dưới đôi giày đen bóng của anh. Đầu ngón tay lạnh buốt khi chạm vào bao thuốc trong túi áo, Thành An rút một điếu thuốc ra và châm lửa. Ánh lửa nhỏ bập bùng trong tay anh, chiếu lên đôi mắt trầm tư, chất chứa những suy nghĩ hỗn loạn.
Hít sâu một hơi, khói thuốc trắng cuộn lên, tan vào không khí. Thành An nhìn về phía xa, nơi ánh đèn đường le lói trong màn đêm, nhưng ánh mắt anh dường như không thực sự hướng đến bất cứ đâu. Bên trong anh là một cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn, dữ dội.
"Ngốc thật," anh lẩm bẩm, giọng trầm thấp pha chút cay đắng. "Tại sao lại nói ra vậy chứ?"
Đôi môi nhếch lên một nụ cười chua xót. Thành An biết rõ, lời thú nhận vừa rồi giống như một con dao hai lưỡi.
"Duy à... cậu đã làm gì với tôi thế này?" Anh thầm hỏi, nhưng không mong chờ một câu trả lời.
Sau một lúc lâu, Thành An ném điếu thuốc đã cháy gần hết xuống đất, dập tắt nó bằng mũi giày. Anh hít một hơi thật sâu, thả lỏng đôi vai, như đang chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những sóng gió tiếp theo.
Bước chân anh tiếp tục vang lên, bóng dáng cao lớn dần chìm vào bóng tối của con đường vắng, chỉ để lại một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo chút mùi khói thuốc còn sót lại trong không gian tĩnh mịch.
---
Hết Chương 11.
18h00p - T6/03/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip