Chương 15: Dần Dần Lộ Diện


Không gian phòng họp trên tầng ba vẫn giữ nguyên vẻ tĩnh lặng và nghiêm túc. Những chồng tài liệu vẫn còn lộn xộn trên mặt bàn, laptop vẫn sáng rực với hàng loạt thông tin đang được khai thác. Không ai trong tám người lên tiếng trong vài giây ngắn ngủi sau câu hỏi của Quang Hùng.

Bảo Khang, người nắm giữ thông tin quan trọng nhất lúc này, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay khẽ rê chuột, kéo xuống một trang dữ liệu được đánh dấu. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình, giọng nói trầm ổn nhưng rõ ràng:

"Người đầu tiên, đương nhiên, chính là kẻ đứng đầu Aurora – Phạm Lưu Tuấn Tài. Tên chuyên dụng trong giới doanh nghiệp: Isaac."

Cả căn phòng không ai có biểu hiện gì quá đặc biệt khi nghe đến cái tên này, rõ ràng hắn ta không phải cái tên xa lạ. Bảo Khang tiếp tục, mắt vẫn dán chặt vào những dòng chữ chạy dài trên màn hình:

"Isaac, 29 tuổi, một thiếu gia chính hiệu của một gia tộc danh giá tại Anh quốc. Đến tuổi lập nghiệp, hắn nhận một phần tài sản và tự tay xây dựng Aurora. Từ một doanh nghiệp nhỏ, chỉ trong vòng bảy năm, hắn đã đưa tập đoàn này vươn lên hàng ngũ những cái tên quyền lực nhất trong giới tài chính lẫn thế giới ngầm."

Bảo Khang tạm dừng, ngẩng đầu lên nhìn từng người một, cố gắng tìm kiếm phản ứng của họ. Nhưng tất cả vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, thậm chí có chút thờ ơ. Thành An cất giọng đầy thúc giục:

"Tiếp đi, Khang. Đừng có dừng giữa chừng."

Bảo Khang gật nhẹ, ánh mắt lại quay về màn hình, giọng nói trầm ổn cất lên:

"Hai người tiếp theo – những kẻ đóng vai trò cánh tay phải, cánh tay trái của hắn. Thư ký đặc biệt của Aurora. Một người là Hoàng Kim Long, 27 tuổi, xuất thân không rõ ràng, được Isaac đích thân đào tạo và giao phó nhiệm vụ xử lý những vấn đề trong thế giới ngầm. Người còn lại, Phạm Anh Quân, cũng 27 tuổi, là thư ký toàn năng của Aurora trong thế giới sáng. Một kẻ lo liệu mặt tối, một kẻ quán xuyến mặt sáng. Sự phân công hoàn hảo đến mức gần như không thể tìm ra kẽ hở."

Rhyder ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt sắc bén lóe lên tia suy tư:

"Vậy là hai thư ký có vai trò hoàn toàn khác nhau. Một người xử lý các giao dịch ngầm, một người quản lý hoạt động hợp pháp. Hắn đúng là kẻ biết cách sắp xếp nhân sự."

Minh Hiếu bật cười lớn, dựa người ra sau, đôi mắt hiện rõ sự thích thú:

"Haha, sắp xếp như vậy đúng là có đầu óc. Không dễ bị nhầm lẫn giữa hai thế giới. Một bước đi thông minh đấy, hắn ta thực sự không đơn giản."

Bảo Khang lướt mắt qua Minh Hiếu một cái rồi tiếp tục:

"Hai người tiếp theo – hai kẻ nắm giữ lá chắn bảo vệ Aurora. Một người là Đỗ Hải Đăng, 25 tuổi, luật sư giỏi nhất nhì nước Anh. Một người là Huỳnh Hoàng Hùng, 26 tuổi, thẩm phán trẻ tuổi nhất tại vương quốc Anh. Họ là hai người bảo vệ Aurora trước mọi cáo buộc pháp lý, đảm bảo rằng bất kỳ vụ kiện nào liên quan đến tập đoàn này đều không thể bị đánh bại. Từ trước đến nay, chưa từng có một vụ kiện nào mà họ thua. Bách chiến bách thắng."

Song Luân bất giác rùng mình, khoanh tay lại, giọng nói có chút tán thưởng lẫn dè chừng:

"Giới trẻ bây giờ đúng là đáng sợ thật. Không chỉ thông minh mà còn quá giỏi trong từng lĩnh vực. Đúng là tre già thì măng mọc."

Rhyder híp mắt, giọng trầm ổn:

"Một tổ chức có người đứng đầu, có thư ký quản lý công việc, có lá chắn bảo vệ. Vậy còn kẻ cầm kiếm, Khang? Kẻ nắm quyền tấn công đâu?"

Bảo Khang nhếch mép, giọng nói mang theo chút lạnh lùng:

"Không cần vội, tao đang nói đây. Hai kẻ đóng vai trò tấn công, dọn đường cho Aurora phát triển chính là Nguyễn Thái Sơn, 25 tuổi, người điều hành công ty truyền thông lớn nhất tại Anh quốc. Và Trần Phong Hào, 26 tuổi, chuyên gia marketing, nắm giữ mọi chiến dịch quảng bá, định hướng chiến lược của Aurora. Một kẻ kiểm soát truyền thông, một kẻ thao túng thị trường. Bảo đảm danh tiếng của Aurora chưa từng bị ảnh hưởng dù chỉ một lần."

Quang Hùng nhíu mày, giọng trầm thấp:

"Vậy tiếp theo là ai?"

Bảo Khang khẽ cười, gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím rồi nói tiếp:

"Một tổ chức không thể thiếu những kẻ nắm quyền kiểm soát luật pháp từ bên trong. Một trong số đó chính là Nguyễn Tuấn Duy, 27 tuổi, đội trưởng đội điều tra trọng án của cảnh sát Anh quốc. Kẻ nắm giữ mọi vụ án lớn nhỏ, có quyền lực trong ngành cảnh sát. Hắn ta có thể dọn dẹp bất kỳ rắc rối nào mà Aurora gặp phải từ phía pháp luật."

Thành An chống tay lên bàn, nheo mắt lại, giọng mang theo sự khó chịu:

"Vậy còn người cuối cùng? Người đảm nhận vị trí pháp y đâu?"

Bảo Khang im lặng trong giây lát, ánh mắt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp hơn một chút:

"Không có bất kỳ thông tin nào về người này. Cũng không có thông tin về người còn lại."

Không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Mọi ánh mắt đều dồn về phía màn hình laptop trước mặt Bảo Khang. Những dòng chữ trống rỗng, không có tên, không có hình ảnh, không có bất cứ thông tin gì.

---

Không gian trong phòng họp chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình máy tính của Phạm Bảo Khang phản chiếu lên gương mặt đầy tập trung của cậu. Những ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, ánh mắt dừng lại ở một email vừa được gửi đến.

Người gửi: [email protected]

Phạm Bảo Khang khẽ nhíu mày, cảm giác quen thuộc xẹt qua trong đầu. Cậu nhanh chóng lật lại tài liệu về hai thư ký đặc biệt của Phạm Lưu Tuấn Tài, đôi mắt dừng lại trên phần thông tin của Phạm Anh Quân, thư ký toàn năng chuyên phụ trách mảng hành chính của tập đoàn Aurora.

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, một nụ cười nửa miệng thoáng qua khi Bảo Khang quay màn hình về phía cả nhóm.

"Bên Aurora liên lạc với tụi mình rồi này."

Cả bọn lập tức hướng ánh mắt về phía màn hình. Dưới ánh sáng nhấp nháy của màn hình máy tính, những khuôn mặt sắc sảo mang theo nét lạnh lùng, hứng thú.

"Mở ra xem thử đi." – Giọng của Rhyder trầm thấp vang lên, mang theo sự uy quyền không thể kháng cự.

Bảo Khang gật đầu, click chuột mở email. Nội dung hiện ra ngay lập tức, Atus nheo mắt, giọng điềm đạm nhưng rõ ràng đọc lên từng chữ một:

> Kính gửi các quý ngài,
Tôi là Phạm Anh Quân, thư ký của ngài chủ tịch Phạm Lưu Tuấn Tài, người đứng đầu tập đoàn Aurora.

Chúng tôi đã gửi hồ sơ về hợp tác giữa hai bên và hiểu rằng quý ngài cần thêm thời gian suy xét. Để đảm bảo sự rõ ràng và minh bạch trong quá trình thảo luận, ngài chủ tịch mong muốn được gặp mặt trực tiếp các quý ngài để trao đổi chi tiết hơn.

Nếu có thể, xin mời các quý ngài đến nhà hàng Like A Star vào lúc 20:00 tối ngày mai.

Sự hiện diện của các quý ngài sẽ là niềm vinh hạnh lớn đối với chúng tôi.

Trân trọng,
Phạm Anh Quân

Ngay khi Atus dứt lời, một sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Trần Minh Hiếu khoanh tay, khóe môi cong lên đầy thú vị:

"Hahaha, thằng này đúng là biết cách làm việc. Còn chưa cần mình mở lời mà đã tự động gửi thư hẹn trước rồi. Xem ra tụi nó cũng không phải dạng vừa đâu."

Nguyễn Trường Sinh khẽ gật đầu, đôi mắt sâu thẳm lộ rõ vẻ trầm ngâm:

"Một bước đi khôn ngoan. Chủ động mời gặp mặt nghĩa là bọn họ đã nắm rõ tình hình của chúng ta và đang muốn đi trước một bước."

Đặng Thành An lười biếng dựa lưng vào ghế, giọng nói có chút không kiên nhẫn:

"Còn suy nghĩ gì nữa? Gặp thôi. Không có lý do gì để từ chối cả."

Nguyễn Quang Anh (Rhyder) vẫn giữ vẻ điềm nhiên, ánh mắt sắc lạnh như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng rồi, sau một thoáng trầm tư, anh gật đầu:

"Ngày mai, vào 18 giờ tại nhà hàng Like A Star. Chúng ta sẽ gặp bọn họ."

Câu nói vừa dứt, một loạt ánh mắt sắc bén cùng những nụ cười bí ẩn chợt hiện lên. Tất cả đều cảm nhận được một thứ gì đó đang sắp sửa diễn ra. Một cuộc gặp mặt không đơn thuần chỉ là bàn chuyện hợp tác, mà còn là một trò chơi tâm lý giữa những con người nguy hiểm nhất.

Chỉ có Trần Đăng Dương vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi lại lặng lẽ cúi đầu, như đang chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp nào đó.

"Dương, nghĩ gì thế?" – Atus huých nhẹ vai anh.

Lúc này, Trần Đăng Dương mới ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch nhẹ một nụ cười khó đoán.

"Không có gì. Chỉ là… có một số thứ khiến tao thấy hơi lạ."

"Lạ chỗ nào?" – Thành An nhíu mày.

Dương không trả lời ngay, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên một tia suy tư. Một cảm giác bất an mơ hồ len lỏi trong lòng anh. Những gì Bảo Khang vừa trình bày về những nhân vật trọng yếu của Aurora khiến anh nhận ra một số mâu thuẫn nhỏ—những chi tiết có vẻ như không liên quan, nhưng nếu ghép lại, có thể tạo thành một ẩn số lớn hơn.

Nhưng lúc này, anh không thể nói ra. Vì thế, Dương chỉ nhún vai, che giấu suy nghĩ thật sự của mình.

"Ngày mai gặp rồi sẽ rõ."

Câu nói mang theo chút bí hiểm, nhưng không ai truy hỏi thêm. Vì ai cũng hiểu, Trần Đăng Dương không bao giờ nói ra điều gì nếu chưa có đủ bằng chứng chắc chắn.

Màn đêm ngoài cửa sổ dần buông xuống, bóng tối nuốt chửng thành phố. Ngày mai, một cuộc gặp mặt đầy thú vị sẽ diễn ra. Và cũng có thể, đó sẽ là khởi đầu của một ván cờ mới.

---

Kết thúc chương 15.
22h00p - T3/04/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip