Chương 16: Trở Về
Ánh ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa sổ, rọi những tia sáng nhẹ nhàng xuống không gian yên bình của căn hộ nhỏ. Tiếng chim hót líu lo ngoài ban công hòa vào làn gió sớm mai, mang đến bầu không khí trong lành. Hoàng Đức Duy thong thả dọn dẹp bàn ăn sau bữa sáng, dáng vẻ ung dung như đang tận hưởng những giây phút bình yên trước khi bắt đầu một ngày mới.
Cậu bước đến quầy bếp, đôi tay thuần thục lấy ra hạt cà phê, nhẹ nhàng nghiền nát chúng bằng chiếc máy xay nhỏ. Mùi thơm nồng đậm của cà phê mới xay nhanh chóng lan tỏa khắp gian bếp, mang theo một cảm giác dễ chịu. Duy đổ bột cà phê vào phin, chậm rãi rót nước sôi lên trên, từng giọt cà phê đậm đà chầm chậm rơi xuống đáy ly, tạo thành một vệt màu nâu sóng sánh. Cậu hơi nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng khuấy đều, rồi nhấc ly cà phê lên, chuẩn bị thưởng thức hương vị yêu thích.
Ngay khi Duy vừa quay lưng đặt ly cà phê xuống bàn, một âm thanh đột ngột vang lên từ trên tầng—tiếng chuông điện thoại réo rắt phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng. Căn hộ không quá rộng, vì vậy tiếng chuông vọng xuống tận bếp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Duy thoáng nhíu mày, đặt ly cà phê xuống rồi ung dung bước lên cầu thang.
Cậu tiến về phía bàn làm việc, nơi chiếc điện thoại đang sáng màn hình với cái tên hiển thị trên đó—Pháp Kiều. Thoáng thấy tên người gọi, khóe môi Đức Duy nhẹ cong lên, nở một nụ cười mang theo chút trêu chọc. Cậu bắt máy, giọng nói trầm ấm nhưng có phần tinh nghịch vang lên:
"Em nghe đây, người đẹp của em. Mới sáng sớm đã gọi, chắc có chuyện quan trọng lắm đây?"
Bên kia đầu dây, Pháp Kiều bật cười khẽ, giọng nói mang theo nét dịu dàng nhưng vẫn giữ được sự sắc bén vốn có.
"Có chuyện quan trọng mới gọi em được à?"
Đức Duy bật cười, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều:
"Em không có ý đó đâu, chị đừng trêu em nữa. Chứ tự nhiên sáng sớm gọi em, không phải chuyện quan trọng thì là gì?"
Pháp Kiều cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, cô nhanh chóng trở lại vấn đề chính, giọng nói chậm rãi nhưng mang theo chút nghiêm túc.
"Em còn nhớ lời chị dặn lúc ở quán bar không?"
Câu nói này khiến Đức Duy thoáng khựng lại. Ngón tay cậu bất giác siết chặt chiếc điện thoại, đồng thời ánh mắt hơi trầm xuống. Nhưng cậu không vội đáp, chỉ lặng lẽ chờ đợi câu tiếp theo từ Pháp Kiều.
"Họ đã trở về rồi."
Một giây im lặng kéo dài giữa hai người. Không gian như đột nhiên trở nên căng thẳng, dù chỉ là qua điện thoại nhưng Đức Duy có thể cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi trong bầu không khí.
Cậu khẽ nhíu mày, giọng nói mang theo một tia khó đoán:
"Tất cả sao?"
Pháp Kiều ở đầu dây bên kia khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản như thể chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
"Ừ, tất cả bọn họ đều đã đáp xuống sân bay rồi."
Đức Duy không nói gì thêm, chỉ im lặng lắng nghe. Trong đôi mắt sâu thẳm của cậu lóe lên một tia sắc bén, nhưng khóe môi lại bất giác nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Nhận thấy sự im lặng của Duy, Pháp Kiều nhanh chóng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"Hiện tại chưa có lệnh gặp mặt em. Khi nào có, chắc chắn chị sẽ thông báo hoặc anh hai em sẽ gọi cho em. Nếu không thì chính Anh Tài sẽ liên lạc với em. Chị gọi báo trước để em chuẩn bị thôi."
Nói đến đây, giọng điệu Pháp Kiều bỗng trở nên lười biếng, mang theo chút bất mãn:
"Thế nhé, chị cúp máy đây. Chị còn đang bận đóng đống giấy tờ mà cái tên Thái Sơn kia lại trốn mất tiêu rồi!"
Cô vừa dứt lời liền trực tiếp cúp máy, không cho Đức Duy cơ hội nói thêm câu nào.
Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen, sau đó khẽ nhếch môi cười, nhưng nụ cười này lại mang theo một tia bí hiểm khó đoán. Cậu nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt hướng về ly cà phê trước mặt. Ngón tay thon dài chậm rãi khuấy nhẹ lớp bọt trên bề mặt, hình ảnh phản chiếu của cậu in trên mặt cà phê, nhưng do màu nâu đậm đặc nên khó có thể nhận ra biểu cảm trên gương mặt cậu lúc này là gì. Chỉ biết rằng, nụ cười ấy... mang theo chút gì đó rùng rợn.
---
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh
Khu vực hạng thương gia dành cho khách VIP bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn khi một nhóm người từ khoang máy bay bước xuống.
Họ không phải những hành khách bình thường.
Dáng vẻ cao ráo, phong thái ung dung nhưng toát lên vẻ uy nghiêm đầy áp lực. Những bộ vest hàng hiệu được cắt may tinh xảo, đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, ánh mắt sắc lạnh mang theo thần thái không thể xem thường—tất cả những điều đó khiến họ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Hành khách trong sân bay bắt đầu xì xầm to nhỏ. Một số người nhận ra người đàn ông đi đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
"Chẳng phải người đó là Chủ tịch tập đoàn Aurora—Phạm Lưu Tuấn Tài sao?"
"Aurora à? Vậy những người đi cùng ông ta cũng là thành viên trong tập đoàn?"
Càng lúc, những tiếng bàn tán càng lớn dần, khiến cả khu vực sân bay như sôi sục. Nhưng nhóm người kia hoàn toàn không để tâm. Họ bước đi thản nhiên như thể xung quanh chẳng tồn tại bất kỳ ai.
Lối đi của họ được bảo vệ nghiêm ngặt. Hai hàng vệ sĩ mặc vest đen đứng che chắn, hộ tống họ từ cửa máy bay đến tận lối ra sân bay. Những ánh mắt tò mò của đám đông đều bị chặn lại phía sau lớp bảo vệ kiên cố.
Bên ngoài sân bay, ba chiếc xe sang trọng hàng đầu thế giới đã đợi sẵn. Cửa xe mở ra, tám người chia thành ba nhóm, lần lượt bước lên xe của mình. Những chiếc xe hơi màu trắng đồng loạt di chuyển theo sau, tạo thành một đoàn xe hộ tống vô cùng hoành tráng.
Họ đã trở về.
Và sự trở lại này... chắc chắn sẽ mang đến những cơn sóng ngầm không thể lường trước.
---
Huhu ko phải là t ko up truyện m.n oii mà t ko thể up lên đccc 😭 ko biết do app chưa fix lỗi hay do mạng t hoặc đt t mà t tải hong lên 😭
---
Kết thúc chương 16.
15h30p - T7/01/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip