Chương 20: Thổ Lộ
Đức Duy vẫn còn thở gấp, lồng ngực phập phồng không ổn định sau cuộc giằng co. Cậu đứng đối diện với Đăng Dương, ánh mắt đỏ rực vì tức giận. Trong khi đó, Đăng Dương cũng không khá hơn là bao. Vết cắn của cậu trên môi hắn quá mạnh khiến máu rỉ ra không ngừng, men theo khóe môi nhỏ xuống cằm, tạo thành một vệt đỏ đầy ám muội.
Hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu, khẽ nhíu mày nhìn vết thương rồi bật cười, giọng điệu nửa đùa nửa thật:
"Em tính ám sát tôi đấy à?"
Đức Duy không đáp, chỉ liếc hắn một cái đầy chán ghét rồi bước ngang qua người hắn, định rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng Đăng Dương nhanh hơn, hắn vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu dừng lại.
"Này, bộ em không định chịu trách nhiệm về vết thương này sao?"
Giọng nói của hắn nghe có vẻ nghiêm túc nhưng lại pha lẫn một chút trêu chọc. Đức Duy quay đầu nhìn hắn, đôi mắt cậu thoáng lóe lên tia không kiên nhẫn. Cậu vùng tay ra nhưng phát hiện lực tay hắn quá mạnh, khiến cậu không thể thoát ra được.
"Buông ra ngay!" – Đức Duy gằn giọng.
Nhưng trái ngược với mong đợi của cậu, Đăng Dương lại càng siết chặt hơn, đôi mắt hắn ánh lên tia giảo hoạt:
"Không được, em phải xử lý vết thương này cho tôi trước đã. Nếu không tôi mất máu mà chết thì sao?"
Đức Duy lạnh lùng buông một câu:
"Chết cũng được."
Đăng Dương nhướng mày, cười khẽ:
"Nhưng nếu tôi chết trong quán của em, thì sao đây? Quán này là nơi em và nhân viên làm việc mà, nếu tôi chết ở đây, em không những mất quán mà nhân viên của em cũng mất việc. Em thấy sao?"
Hắn nhàn nhã nói, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười khiêu khích.
Đức Duy tức đến mức muốn đấm cho hắn một cái. Tên này đúng là không biết xấu hổ, bị thương mà còn cười được!
Cậu nghiến răng, nén giận rồi lạnh lùng đáp:
"Từ từ buông tay ra, tôi sẽ sát trùng vết thương cho anh."
Nghe thế, Đăng Dương liền thả tay cậu ra ngay lập tức, còn hớn hở đi đến ghế ngồi như thể vừa được ban cho một món quà quý giá. Nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, Đức Duy chỉ cảm thấy tức anh ách trong lòng.
"Tên này bị thần kinh à? Mới tức giận xong đã cười tươi thế kia?" – Cậu thầm nghĩ.
Không muốn phí lời với kẻ điên, Đức Duy xoay người, đi đến tủ đựng đồ y tế, mở ngăn kéo lấy hộp sơ cứu, rồi quay trở lại bàn nơi Đăng Dương đang ngồi. Cậu đặt mạnh hộp xuống bàn, kéo ghế lại gần hắn, chuẩn bị xử lý vết thương.
Đăng Dương vẫn còn đang cười hớn hở. Nhưng chỉ một lát sau, hắn sẽ không thể nào cười được nữa…
"A! Đau! Đau quá! Rát! Em nhẹ thôi!"
Lý do hắn kêu la như vậy là bởi vì Đức Duy cố tình dùng bông gòn tẩm thuốc sát trùng ấn mạnh vào vết thương đang rỉ máu trên môi hắn. Vì đây là vết thương hở, lại nằm ngay môi – một trong những vùng nhạy cảm nhất – nên cảm giác đau rát gấp ba, thậm chí gấp năm lần bình thường.
Mỗi lần bông gòn chạm vào, Đăng Dương lại nhăn mặt, rên lên đầy khổ sở.
"Ngồi yên coi!" – Đức Duy nghiêm giọng. "Anh cứ nhúc nhích thế này, tôi làm sao xử lý cho xong được?"
Đăng Dương nhăn nhó, giọng điệu đầy ai oán:
"Này, em ám sát tôi thì có!"
Cậu nghe vậy liền mạnh tay hơn, ấn bông gòn thật chặt lên vết thương khiến hắn giật bắn người:
"Ai bảo anh hôn tôi vô cớ hả? Anh bị điên à?"
Đăng Dương nhếch môi, dù đau nhưng vẫn cố chấp trả lời:
"Thích em thì mới hôn em, không thích thì tôi hôn làm gì?"
Lời nói bất ngờ khiến Đức Duy đang sát trùng vết thương cũng phải khựng lại. Tay cậu, đang cầm bông gòn, bất động giữa không trung.
Cậu chậm rãi ngước mắt lên, đối diện với Đăng Dương.
Hắn không còn cười giễu cợt như trước nữa, mà thay vào đó, ánh mắt dịu dàng, thậm chí có phần sâu lắng đến mức khiến cậu cảm thấy bối rối.
Giọng cậu trầm xuống, có chút nghi hoặc:
"Anh thích tôi?"
Đăng Dương không hề né tránh mà thẳng thắn trả lời:
"Đúng. Và không chỉ một mình tôi thích em, mà còn có rất nhiều người nữa."
Đức Duy cau mày:
"Gì cơ?"
Cậu chưa kịp hỏi thêm thì Đăng Dương đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu. Cậu giật mình, cố rút tay lại nhưng hắn chỉ siết chặt hơn.
"Lại nắm cổ tay tôi nữa! Cả ngày hôm nay anh nắm tay tôi bao nhiêu lần rồi, có biết đau không hả?" – Đức Duy cáu kỉnh.
Nghe vậy, Đăng Dương hơi nới lỏng tay, chỉ giữ hờ chứ không còn siết mạnh nữa. Hắn nhướng mày, giọng trầm xuống, có chút sắc bén:
"Người lúc nãy là ai?"
Đức Duy chớp mắt:
"Ai?"
"Người bước vào trước tôi. Là ai?" – Giọng hắn nghiêm túc hơn.
Đức Duy lục lại ký ức, sau đó thản nhiên đáp:
"Người quen của tôi. Sao? Anh ghen à?"
Đăng Dương nghiêng người, áp sát mặt cậu hơn, giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm:
"Người quen mà lại gần em như vậy à? Là người quen hay là người thích em? Hay là… người yêu của em?"
Vừa nói, hắn vừa tiếp tục tiến sát hơn.
Đức Duy hơi ngửa người ra sau để tránh né, nhưng ghế của cậu đã sát vào bàn, không còn đường lui.
"Dừng lại!" – Cậu vội vàng lên tiếng.
Đăng Dương nhếch môi, giọng trầm khàn mang theo chút cợt nhả:
"Nếu em không cho tôi một câu trả lời đàng hoàng, tôi sẽ hôn em lần nữa đấy. Và lần này… sẽ không nhẹ nhàng như lần trước đâu."
Đức Duy trợn mắt, trong đầu thầm mắng: "Nhẹ cái đầu nhà anh!"
Cậu vội vàng đáp ngay:
"Là anh trai tôi! Anh trai ruột! Được chưa?!"
Đăng Dương hơi ngẩn người, sau đó nhướng mày đầy hứng thú:
"Ồ? Thật sao?"
Cậu hừ một tiếng:
"Là thật. Giờ thì tránh ra, tôi không muốn phí lời với anh nữa!"
Nhưng Đăng Dương vẫn không chịu buông tay cậu, khóe môi cong lên đầy tà ý, ánh mắt thâm thúy như thể đang che giấu điều gì đó…
---
Đoán xem nay bão bao nhiu chap nèk 💛
---
Kết thúc chương 20.
21h10p - T7/01/03/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip