Chương 21: Khờ Hay Khôn...!??
Trước tiệm cà phê của Hoàng Đức Duy, một chiếc xe hơi đen bóng lặng lẽ đậu đó, động cơ im lìm, chỉ có ánh nắng ban trưa phản chiếu trên lớp sơn xe trông như một con thú săn mồi đang ẩn nấp chờ đợi thời cơ.
Ngồi bên trong xe, ở ghế tài xế, Trần Đăng Dương khẽ ngả đầu ra sau, tay đặt hờ trên vô-lăng, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào kính chiếu hậu. Hắn không vội rời đi, cũng không có ý định theo dõi Đức Duy, mà chỉ đơn giản ngồi đó, chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình. Đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sắc bén đầy toan tính.
---
...
Ban nãy, khi bước vào quán, hắn đã thoáng thấy một bóng người đứng đối diện với Đức Duy. Dáng vẻ người đó rất quen thuộc, nhưng vì khoảng cách và góc nhìn từ bên ngoài cửa kính, Đăng Dương không thể nhận ra ngay lập tức.
Điều duy nhất hắn thấy là kẻ đó đứng quá gần Đức Duy, gần đến mức hắn cảm nhận được sự châm chọc lẫn khó chịu dâng lên trong lòng. Cảm giác đó không xa lạ – đó là ghen tuông.
Cơn ghen làm lý trí hắn nhất thời lu mờ, chỉ muốn lao ngay đến kéo Đức Duy ra khỏi kẻ đó. Nhưng khi cánh cửa quán cà phê mở ra, người kia quay mặt đi, và chỉ trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trí nhớ sắc bén của Đăng Dương lập tức lật lại từng mảnh ghép.
Hắn đã thấy gương mặt này trước đây – không phải đâu xa, mà chính là trong tập hồ sơ mà Phạm Bảo Khang từng đưa hắn xem về Aurora – tổ chức bí ẩn nắm trong tay quyền lực kinh tế ngầm đáng gờm.
Hoàng Kim Long.
Một trong những thân tín quan trọng nhất dưới trướng Isaac Phạm Lưu Tuấn Tài – một cái tên không ai trong thế giới ngầm không biết đến. Là người quán xuyến công việc trong bóng đêm thay cho Issac.
Ban đầu, hắn chỉ nghi ngờ đơn thuần. Nhưng đến khi tận tai nghe Đức Duy thốt ra hai chữ "anh trai", mọi suy đoán mơ hồ trong đầu hắn lập tức hóa thành sự thật không thể chối cãi. Họ Hoàng.
Trước đây, khi lần đầu tiên nghe đến cái tên Hoàng Kim Long, hắn đã có một chút băn khoăn – liệu có trùng hợp nào không? Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Hoàng Đức Duy chính là một trong hai nhân vật bí ẩn còn lại mà trước đó hắn chưa thể xác định danh tính.
Càng nghĩ, nụ cười trên môi Đăng Dương càng sâu hơn, như thể vừa khám phá ra một bí mật thú vị. Hắn nhìn vào kính chiếu hậu, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy suy tính. Nếu đây là sự thật, vậy vai trò thực sự của Đức Duy trong Aurora là gì? Một nhân viên pha chế đơn thuần?
Một chủ quán cà phê bình thường? Không thể nào. Một người có thể khiến Rhyder Nguyễn Quang Anh và cả đám kia cùng phát điên vì mình, chắc chắn không hề đơn giản.
---
Điện thoại trên bảng điều khiển bất ngờ sáng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Đăng Dương. Hắn liếc nhìn màn hình – Lê Quang Hùng.
Hắn để chuông reo thêm vài giây rồi mới lười biếng bắt máy.
"Alo."
"Mày còn định ngồi đó đến bao giờ? Sắp đến giờ rồi, không về nhanh thì bị cằn nhằn nữa đấy."
Đăng Dương bật cười nhạt. "Biết rồi, về ngay đây."
Không đợi đầu dây bên kia nói thêm, hắn cúp máy, thả điện thoại xuống ghế bên cạnh, ngả người ra sau, chống khuỷu tay lên cửa sổ xe. Một tay nâng kính chiếu hậu lên, điều chỉnh lại cho ngay ngắn.
Ánh chiều tà bên ngoài phản chiếu hình ảnh hắn trong gương, nét mặt vừa bình thản, vừa chứa đựng một thứ gì đó sâu xa khó đoán.
...
Hắn đã từng nghe nhiều người nói về mình.
Khi đứng trong nhóm tám người bọn họ, ánh mắt người ngoài thường vô thức lướt qua Trần Đăng Dương mà không mấy bận tâm. Hắn không toát ra sự lãnh khốc như Nguyễn Quang Anh, không có vẻ bí ẩn như Đặng Thành An, cũng không sở hữu cái nhìn sắc lẹm như Phạm Bảo Khang.
Ngược lại, gương mặt Đăng Dương có phần khờ khạo, cử chỉ cũng khá thoải mái, đôi lúc còn lộ vẻ vô tư đến mức có người lầm tưởng hắn là kẻ dễ bị thao túng nhất trong nhóm.
Nhưng những kẻ nghĩ thế thường không sống lâu.
Đăng Dương có thể không lạnh lùng bức người như Nguyễn Quang Anh, không mưu mô xảo quyệt như Đặng Thành An, nhưng hắn lại là kẻ có bản năng săn mồi tự nhiên.
Hắn không bao giờ chủ động ra tay trước, cũng không cần phải tốn nhiều sức để tranh giành với bất cứ ai. Hắn chỉ đơn giản là nhìn, chờ, và đánh đúng thời điểm.
Một con cáo không cần phải giả vờ làm sư tử. Nó chỉ cần đợi đến lúc sư tử phạm sai lầm.
Đăng Dương khẽ nhếch môi, đạp chân ga.
Chiếc xe rời khỏi lề đường, lăn bánh trong bóng đêm, rời xa quán cà phê của Hoàng Đức Duy.
Bên trong xe, Đăng Dương bật radio lên, để mặc cho những giai điệu chậm rãi lan tỏa khắp không gian kín. Một tay hắn đặt hờ lên vô-lăng, tay còn lại gõ nhịp nhàn nhã trên cửa kính.
Một cuộc chơi thú vị sắp bắt đầu.
Và hắn rất chờ mong.
---
Kết thúc chương 21.
21h30p - T7/01/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip