Chương 22: Ai Là Chủ Cuộc Chơi?

Hoàng Đức Duy ngả người ra ghế sofa, đôi mắt u ám trầm lặng nhìn chằm chằm vào món quà và bó hoa vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn. Những cánh hoa khẽ rung nhẹ theo làn gió mỏng manh từ cửa sổ len vào, phảng phất một mùi hương dìu dịu, nhưng dường như chẳng thể làm dịu đi những suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí cậu.

Bàn tay thon dài vươn tới, cậu cẩn thận mở hộp quà ra, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Không phải vest sang trọng, không phải đồ xa hoa, mà chỉ đơn giản là một bộ đồng phục quản lý phục vụ. Một món quà không quá đặc biệt nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa mà chỉ người trong cuộc mới hiểu.

Cậu khẽ nhướng mày, môi hơi nhếch lên thành một đường cong mờ nhạt, có chút thích thú, có chút khinh thường. Lời nhắn kèm theo được gấp gọn gàng, nét chữ quen thuộc hiện lên trước mắt cậu khi cậu mở ra đọc. Mắt cậu lướt nhanh qua từng dòng chữ, rồi bất giác cười nhạt.

Tay trái với lấy bao thuốc lá đặt trên bàn, rút ra một điếu, bật lửa, đầu thuốc cháy lên lập lòe trong bóng tối nhàn nhạt của căn phòng. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật sâu, để làn khói trắng cuộn lên từ đầu lưỡi, bay chậm rãi lên không trung.

"Ha..."

Một tiếng cười nhẹ cất lên, không mang theo cảm xúc gì rõ ràng, nhưng lại khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo lạ thường.

"Đúng là ông chủ của chúng ta luôn nghĩ ra nhiều trò thú vị thật đấy..." Đức Duy tự lẩm bẩm, giọng điệu có chút giễu cợt. Cậu dựa hẳn lưng vào ghế, đầu ngửa ra, mắt khẽ khép hờ, làn khói thuốc tiếp tục len lỏi quanh những đường nét gương mặt cậu, tạo nên một vẻ bí ẩn và quyến rũ khó tả.

"Tối nay chắc sẽ vui lắm đây..."

Nụ cười trên môi Đức Duy càng sâu hơn, ánh mắt sắc bén ẩn sau làn khói thuốc như nhìn thấu mọi thứ. Cậu đang nghĩ đến ai đó—một kẻ vẫn luôn tự cho mình là người kiểm soát tất cả, nhưng thực chất đã rơi vào lưới bẫy từ lâu.

"Trần Đăng Dương..."

Cậu khẽ thì thầm cái tên ấy, nụ cười càng thêm phần nguy hiểm.

"Anh nghĩ anh biết được bao nhiêu? Muốn giăng bẫy tôi sao?"

Cậu cúi đầu, đôi môi đỏ nhếch lên một đường cong trào phúng.

"Anh thua rồi... Thua ngay từ khoảnh khắc anh gặp tôi rồi."

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng rộng lớn, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, tạo ra một cảm giác quỷ dị đến rợn người.

---

...

Tua lại một chút—mọi chuyện vốn dĩ không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.

Từ lúc từng người trong nhóm của Nguyễn Quang Anh lần lượt tìm đến cậu... Đầu tiên là Trần Đăng Dương, tiếp theo là Đặng Thành An, rồi đến Lê Quang Hùng... Những cuộc gặp tưởng chừng như vô hại, nhưng thực chất lại là những mắt xích quan trọng trong trò chơi mà cậu đang nắm giữ.

Ban đầu, cậu chỉ nghĩ rằng họ đến vì nhiệm vụ, nhưng dần dần, có một điều cậu nhận ra—một điểm duy nhất khiến cậu chắc chắn rằng mình đã ở vị trí kiểm soát.

Họ không thể xuống tay với cậu.

Không phải vì thiếu lý do, không phải vì không có cơ hội, mà đơn giản là vì họ yêu cậu.

Duy đã quan sát, đã lặng lẽ thu thập từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong cảm xúc của họ. Và chính những điều đó đã tố cáo họ.

Cậu không phải kẻ ngây thơ để bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này một cách vô thức.

Cậu chính là trung tâm của vòng xoáy.

Họ có thể tự cho rằng mình là kẻ đi săn, nhưng thực chất, từng người, từng người một, đều đã tự nguyện bước vào chiếc lưới mà cậu giăng sẵn. Không ai bị ép buộc cả.

Họ tự nguyện sa vào.

...

Vậy thì, ai mới thực sự là kẻ bị săn đây?

Nếu Trần Đăng Dương cho rằng hắn có thể nhìn thấu Hoàng Đức Duy chỉ qua một vài chi tiết nhỏ nhặt... Nếu hắn nghĩ rằng có thể đoán trước mọi bước đi của cậu...

Thì hắn đã sai ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Việc nhận ra Hoàng Kim Long là anh trai của cậu, tưởng chừng như là một phát hiện lớn, nhưng thực chất... chẳng có gì quan trọng cả.

Tại sao thông tin về tất cả các cấp dưới của Isaac đều bị lộ ra, chỉ trừ hai người?

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chẳng ai có thể trả lời được.

Bởi vì chính cậu đã muốn như vậy.

Cậu đã nhờ Nguyễn Thái Sơn cố tình giữ kín danh tính — chỉ đơn giản là để xem thử những kẻ tự cho mình là bậc thầy thao túng này sẽ phản ứng thế nào khi bị đẩy vào thế bị động.

Rốt cuộc, họ vẫn bị cảm xúc chi phối mà thôi.

...

Tức giận?

Tức giận vì họ yêu cậu nhưng không thể kiểm soát được cậu sao?

...

Thật đáng thương.

Họ có thể nghĩ rằng cậu là một kẻ bình thường, một kẻ yếu ớt, một con thỏ nhỏ dễ bị săn đuổi trong thế giới đầy rẫy những con sói khát máu này.

Nhưng nếu có ai đó thực sự nghĩ như vậy...

Thì họ đã phạm phải một sai lầm chết người.

Không ai có thể tồn tại dưới trướng của Isaac mà chỉ đơn thuần là "bình thường" được.

Hoàng Đức Duy khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thả ra làn khói trắng, để nó cuộn tròn trong không trung, hòa lẫn vào màn đêm tĩnh lặng.

Những kẻ tưởng rằng mình đang săn lùng con mồi... Cuối cùng lại chỉ là những con cờ bị thao túng mà thôi.

Và cậu rất mong chờ thấy vẻ mặt thất vọng hụt hẫng của " Những Con Cờ " đó nha.

---

Kết thúc chương 22.
21h52p - T7/01/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip