Chương 25: Thua Cuộc
Không gian phòng họp sang trọng mang đậm phong cách châu Âu cổ điển, ánh sáng từ đèn chùm pha lê phản chiếu xuống bàn ăn dài được bày trí tinh tế. Những món ăn từ Á đến Âu lần lượt được dọn lên theo đúng thứ tự, đủ đầy cho từng người. Tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ phát ra những âm thanh lạch cạch đều đều, hòa lẫn với tiếng ly rượu vang thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.
Dù điều hòa đang duy trì ở mức nhiệt độ dễ chịu, không quá lạnh, nhưng bầu không khí nơi đây lại khiến tất cả nhân viên phục vụ đều cảm thấy lạnh sống lưng. Họ đã được đào tạo chuyên nghiệp để đối phó với những tình huống căng thẳng, nhưng sự im lặng đến ngột ngạt này cùng với áp lực vô hình tỏa ra từ những con người ngồi đây khiến họ không khỏi rùng mình.
Những ánh mắt chạm nhau đầy ẩn ý. Một số người nói chuyện nhỏ nhẹ, một số chỉ tập trung dùng bữa, nhưng dù là ai cũng đang giữ một trạng thái cảnh giác cao độ. Đây không chỉ đơn thuần là một bữa ăn, mà là sự sắp đặt có chủ đích.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Phạm Anh Quân ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp sạch sẽ. Ngay sau đó, những món tráng miệng cầu kỳ được mang lên—thạch trái cây tạo hình hoa tinh xảo, bánh ngọt hảo hạng và những phần trái cây được cắt gọt tỉ mỉ. Chai rượu vang đắt tiền có từ thời xa xưa cũng được đưa lên, lần lượt rót vào từng ly.
Đặt ly rượu xuống bàn, Trần Minh Hiếu là người đầu tiên lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng.
“Có vẻ như bên mọi người vẫn chưa đủ người. Nếu thế thì làm sao chúng ta có thể bàn công việc một cách suôn sẻ được?”
Isaac nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén trước khi trầm giọng nói:
“Đó là sơ suất của tôi. Tuấn Duy đang trên đường đón hai người còn lại từ sân bay. Nhưng có lẽ do kẹt xe nên họ vẫn chưa đến được.”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt quét qua mọi người trước khi chốt lại:
“Tuy nhiên, nếu thiếu ba người họ, chúng ta vẫn có thể bắt đầu bàn công việc trước.”
Trần Đăng Dương cười lạnh, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Nhưng ít nhất cũng phải đủ mặt chứ? Hay có lý do nào khác để che giấu hai người còn lại?”
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt trong phòng đều tập trung về phía hắn. Dường như hắn đang muốn khiêu khích điều gì đó, hay chính xác hơn, là muốn xác nhận suy đoán của mình.
Thế nhưng, Hoàng Kim Long đột nhiên cười, giọng điệu đầy bình thản nhưng lại ẩn chứa sự khó lường.
“Tôi vừa nhận được tin nhắn. Họ đã đến.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn chạm vào Trần Đăng Dương, không hề che giấu sự chế giễu.
Isaac nghe vậy thì lập tức ra lệnh:
“Vậy thì gọi họ lên ngay đi. Chúng ta còn có việc cần bàn.”
“Vâng, thưa Chủ tịch.” Hoàng Kim Long đáp, sau đó quay sang ra hiệu cho nhân viên.
Ngay lúc này, thang máy đột nhiên vang lên một tiếng “ting” giòn giã.
Cửa thang máy mở ra, ngay sau đó là giọng nói của một nữ nhân viên phục vụ vang lên:
“Mời ba vị vào trong.”
Tất cả ánh mắt trong phòng đồng loạt hướng về phía cửa ra vào.
Trần Đăng Dương vẫn giữ nguyên nụ cười đắc thắng trên môi, ánh mắt sắc bén chờ đợi. Nhưng ngay khi ba người bước vào, nụ cười ấy lập tức khựng lại.
Hắn đã dự liệu sai.
Người đầu tiên là Nguyễn Tuấn Duy, nhưng hai người còn lại—không phải là Hoàng Đức Duy như hắn đã nghĩ.
Họ là hai người hoàn toàn xa lạ.
Biểu cảm của Trần Đăng Dương thoáng cứng đờ, mày nhíu chặt, rõ ràng không thể hiểu nổi mình đã sai ở đâu.
Nguyễn Tuấn Duy ung dung bước vào, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút khiêu khích:
“Xin lỗi vì đến trễ. Chúng tôi gặp chút kẹt xe, nhưng có vẻ vẫn kịp lúc bàn công việc nhỉ?”
Đỗ Hải Đăng đặt ly rượu xuống bàn, thản nhiên nói:
“Vừa đúng lúc đấy. Mau ngồi xuống đi rồi giới thiệu bản thân.”
Ba người vừa bước vào lập tức tiến về phía ghế ngồi. Nguyễn Tuấn Duy ngồi xuống bên cạnh Phạm Anh Quân, trong khi hai người còn lại thì lần lượt ngồi xuống bên Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn.
Phạm Anh Quân đứng lên, đưa tay ra hiệu và bắt đầu giới thiệu:
“Tôi xin phép giới thiệu hai thành viên mới của chúng tôi. Ngồi kế bên Trần Phong Hào là Nguyễn Đức Phúc, và bên cạnh là Lê Thành Trung. Họ lần lượt là bác sĩ và nhà khoa học độc nhất vô nhị tại Aurora.”
Không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía hai người vừa được giới thiệu.
Nguyễn Đức Phúc gật đầu nhẹ, nở một nụ cười lịch sự.
Lê Thành Trung cũng mỉm cười theo, giọng nói trầm ổn nhưng không kém phần sắc sảo:
“Rất vui được gặp các vị. Tôi là Lê Trung Thành, bác sĩ đa khoa. Còn đây là Nguyễn Đức Phúc, một nhà khoa học nghiên cứu.”
Cả hai người họ đều giữ thái độ bình tĩnh, không hề bị áp lực trước bầu không khí trong phòng.
Isaac dựa lưng vào ghế, cầm ly rượu xoay nhẹ trong tay rồi cất giọng:
“Bây giờ thì chúng ta có thể bàn công việc rồi chứ?”
Nguyễn Quang Anh nâng ly rượu, nhấp một ngụm rồi gật đầu:
“Được.”
Ở một góc khác, Trần Đăng Dương vẫn chưa thể hiểu nổi tại sao suy đoán của mình lại sai lệch.
Hắn đưa mắt nhìn sang Hoàng Kim Long, nhưng lại bắt gặp một nụ cười đầy chế giễu cùng ánh mắt khinh thường.
Hoàng Kim Long không nói gì, nhưng trong suy nghĩ hắn đã có một câu trả lời dành cho Trần Đăng Dương:
“Thua rồi.”
Cuộc họp chính thức bắt đầu.
Những tập tài liệu được đặt lên bàn, giấy tờ được chuyền qua lại, tiếng bút ký soàn soạt trên giấy xen lẫn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Phạm Bảo Khang. Lâu lâu, phục vụ lại tiến đến rót thêm rượu vào ly của từng người, tiếng chạm ly vang lên khe khẽ.
Và ở nơi này, đã có người chiến thắng—cũng có kẻ thua cuộc.
---
Kết thúc chương 25.
13h15p - T2/03/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip