Chương 28: Một Đêm Mất Ngủ

Căn phòng của Trần Minh Hiếu vẫn sáng đèn dù thời gian đã về khuya. Sau một ngày dài bận rộn, hắn ngồi vào bàn làm việc, tập trung rà soát lại kế hoạch và công việc cho ngày mai. Hợp đồng với Aurora vừa ký kết đã đánh dấu một bước tiến quan trọng, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cần chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru.

Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu lên gương mặt điển trai sắc nét của hắn. Mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt sắc lạnh sau cặp kính gọng đen, tất cả tạo nên một nét tri thức đầy quyến rũ, khiến người khác dù chỉ thoáng nhìn cũng khó có thể rời mắt. Nếu chỉ tiếp xúc một vài lần, ai cũng sẽ nghĩ hắn là một kẻ thô lỗ, cộc cằn, nhưng thực chất, Minh Hiếu là người theo chủ nghĩa cầu toàn đến mức cực đoan. Trong tám người, nếu xét về sự mưu lược, hắn chỉ xếp sau Đặng Thành An, và nếu nói về sự kỹ lưỡng, khó tính, hắn thậm chí có thể hơn cả Nguyễn Quang Anh.

Minh Hiếu không chỉ là một kẻ thông minh, mà còn là kẻ quan sát sắc bén. Hắn có thể đoán được ý đồ của người khác, thậm chí đôi khi chỉ qua một hành động nhỏ. Chính vì thế, không có điều gì có thể qua mắt hắn quá lâu.

Hắn vươn vai, khẽ thở dài một hơi rồi đặt kính xuống bàn, bước vào phòng tắm.

---

Căn phòng tắm của Minh Hiếu không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi. Ngay khi bước vào, một tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của hắn. Kéo nhẹ cổ áo, hắn khựng lại khi phát hiện một vết rượu vang loang lổ trên áo sơ mi.

Hắn nheo mắt, cố gắng nhớ lại…

Là lúc ở nhà hàng Like A Star. Khi nhân viên phục vụ rót rượu, Minh Hiếu vô tình đứng lên khiến người đó lỡ tay làm đổ rượu lên áo hắn. Hắn nhớ lúc ấy mình chỉ phất tay bảo không sao, để mặc người kia luống cuống xin lỗi rồi rời đi.

Hắn nhíu mày. Bình thường hắn không dễ bỏ qua như thế. Hắn khó tính, chỉn chu, cực kỳ để ý những chi tiết nhỏ, thế mà hôm nay lại dễ dãi như vậy?

Hắn nhếch môi, bật cười nhẹ.
"Chắc hôm nay tâm trạng tốt nên vậy chăng?"

Không suy nghĩ thêm, Minh Hiếu cởi áo, bước vào khu vực tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, dòng nước ấm trượt dài trên cơ thể hắn. Nhưng hắn lại không thực sự thư giãn.

Trong đầu, những câu nói của Đăng Dương, Quang Hùng và Thành An khi nãy cứ văng vẳng.

"Lại thêm một người nữa dính vào cái thứ gọi là tình yêu..."

Hắn mở mắt, ánh nhìn tối lại.

"Một đám mê muội..."

Minh Hiếu nhắm mắt lại, để nước trôi qua mặt, nhưng không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu đang dâng lên trong lòng.

---

Căn biệt thự đêm nay, không ai có thể ngủ yên.

---

Tại phòng của Nguyễn Quang Anh, hắn ngồi yên lặng trên ghế, nhìn trừng trừng vào khoảng không.

Hôm nay, Lê Quang Hùng đã công khai tình cảm trước mặt tất cả mọi người.

Mà không chỉ vậy, hắn còn nhớ đến cuộc gọi thoại trước đây giữa hắn và Quang Hùng.

Nhớ lại, hắn khẽ tặc lưỡi, giọng nói khẽ vang trong không gian yên tĩnh:
"Phiền phức. Rất phiền phức."

Hắn nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế, nhưng lòng lại chẳng thể bình tĩnh nổi.

---

Ở phòng của Lê Quang Hùng, cậu ngồi trên giường, tay vò đầu bứt tóc.

Sau khi thừa nhận tình cảm của mình với Hoàng Đức Duy, cậu đáng lẽ phải thấy nhẹ nhõm, nhưng...

Nhưng câu nói Thành An nói cứ văng vẳng trong đầu " Đăng Dương hôn Đức Duy"  cứ xuất hiện trong đầu, làm cậu khó chịu đến phát điên.

"Mẹ kiếp… rốt cuộc xung quanh cậu còn bao nhiêu người nữa đây!?"

Cậu bật dậy, bước đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng ngoài kia.

Trái tim cậu, chưa bao giờ rối bời như lúc này.

---

Ở phòng của Đặng Thành An, hắn đang trải qua một cơn sóng gió nội tâm dữ dội.

Hắn vừa phát hiện rằng người anh em tốt nhất trong tám người – Lê Quang Hùng – cũng yêu Hoàng Đức Duy.

Chết tiệt!

Hắn nhớ lại bao nhiêu lần mình vô tư nói về Duy trước mặt Quang Hùng, nghĩ rằng hắn là một người anh em đáng tin cậy. Nhưng bây giờ…

Tay hắn siết chặt chiếc gối, rồi ném mạnh xuống giường.

"Không ai được cướp của tao. Không ai được phép!"

Hắn lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, như thể tự nhắc nhở chính mình.

---

Trong phòng của Bùi Anh Tú, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn là kẻ giỏi che giấu cảm xúc nhất, giỏi đến mức ngay cả những người thân cận nhất cũng khó lòng đoán được hắn thực sự đang cảm thấy gì.

Chỉ biết rằng, trong đêm nay, hắn uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, và mỗi lần rót rượu, bàn tay hắn lại siết chặt ly hơn một chút.

Ở đáy ly, còn sót lại một hai giọt rượu đỏ sẫm.

Hắn nhìn chằm chằm vào đó, thì thầm điều gì đó... nhưng chẳng ai biết được hắn đã nói gì.

---

Ở phòng của Phạm Bảo Khang, hắn vẫn đang cặm cụi bên laptop, trao đổi với Phạm Anh Quân về một số vấn đề công việc.

Sau khi hoàn tất, hắn đóng laptop lại, đứng lên, đi thẳng vào phòng tắm.

Đứng trước gương, hắn nhìn chằm chằm vào chính mình.

Trong đầu, đang có một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại…

---

Nguyễn Trường Sinh, sau khi tắm rửa, đã lên giường. Nhưng hắn lại trằn trọc, trở mình liên tục.

Không hiểu sao, trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng, như thể có thứ gì đó đang khiến hắn bận tâm.

---

Và cuối cùng, người mất ngủ nhất đêm nay… chính là Trần Đăng Dương.

Hắn nằm ngửa trên giường, hai mắt mở to, trừng trừng nhìn lên trần nhà.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay, hắn sẽ không bao giờ quên.

Hắn sẽ nhớ điều này đến suốt cuộc đời.

Và đây sẽ là một bài học, một bài học khắc cốt ghi tâm—không bao giờ được suy đoán quá xa, và sắp tới sẽ học thêm một bài học khác.. đó chính là ...

....cũng không bao giờ được xem thường tình yêu.

---

Kết thúc chương 28.
20h50p - T3/04/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip