Chương 30: Kẻ Rửa Tiền


Từ ngày ký hợp đồng với Aurora, hơn hai tuần trôi qua, mọi thứ dường như vận hành êm đẹp trên bề mặt. Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng phải công nhận—không khí trong nội bộ tổ chức có phần ngột ngạt và căng thẳng hơn.

Là người chuyên lo giấy tờ và tài chính, Đặng Thành An vẫn giữ phong thái thong dong, không chút xáo động. Nhưng những kẻ khác thì không được may mắn như vậy, đặc biệt là Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng—hai kẻ đang trong trạng thái lao lực, đầu óc quay cuồng với những tờ giấy chi chít con số, mực đỏ, mực xanh, mực tím, đến mức có muốn lăn ra chết cũng không có thời gian để mà làm.

Ban đầu, Đăng Dương chỉ đơn giản nghĩ rằng khối lượng công việc đột nhiên tăng lên là do hệ thống giấy tờ bị ùn tắc từ trước. Nhưng càng làm, hắn càng phát hiện ra có gì đó sai sai—bởi vì những công việc từ trên trời rơi xuống này không đơn thuần chỉ là trách nhiệm của hắn, mà còn có cả những điều khoản bất hợp lý, những bảng báo cáo vô nghĩa, những con số khiến hắn đau đầu nhức óc.

Không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra chân tướng—Đây không phải là sự cố, mà là sự trả thù!

Thủ phạm? Không ai khác chính là Đặng Thành An.

Và nạn nhân? Không chỉ có hắn, mà cả Lê Quang Hùng cũng bị chơi một vố đau điếng.

---

Trong thế giới ngầm, nếu như Trần Đăng Dương là người kiểm soát toàn bộ đường dây buôn bán vũ khí, Lê Quang Hùng là ông trùm buôn lậu hàng cấm, thì cả hai đều không thể nào hoạt động trơn tru nếu không có một thứ quan trọng nhất—Tiền!

Và ai là kẻ giữ tiền?

Đặng Thành An!

Hắn không chỉ là người quản lý dòng tiền bẩn, mà còn là kẻ có thể tẩy rửa tất cả những giao dịch phi pháp, biến chúng thành những con số hợp pháp đẹp đẽ trên giấy tờ. Bất cứ ai muốn thực hiện những phi vụ khổng lồ, đều phải thông qua hắn—bằng không, dù có hàng tỷ đô cũng chỉ là một đống giấy vụn không giá trị.

Đặng Thành An không chỉ nắm giữ tài chính, hắn còn kiểm soát vận mệnh của từng người trong tổ chức.

Vậy nên, khi hắn quyết định "chỉnh đốn" ai đó, thì người đó chỉ có nước ngậm đắng nuốt cay mà không dám hó hé.

Lúc này, Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng chính là hai kẻ xui xẻo đó.

Họ không biết mình đã phạm phải tội gì khiến cho Đặng Thành An nổi hứng tìm niềm vui trên sự đau khổ của họ, nhưng có một điều mà cả hai đều hiểu rõ—Đặng Thành An chơi rất ác!

---

Quang Hùng ngồi trước bàn làm việc, hai mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, ngón tay liên tục gõ trên bàn phím, xử lý đống giấy tờ hợp pháp hóa lô hàng mới nhất. Hắn nhìn vào những con số chằng chịt trên màn hình, rồi lại nhìn đống hồ sơ chất cao như núi bên cạnh, hận không thể xé nát tất cả!

Bên phía kia, Trần Đăng Dương cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn đã thức trắng ba đêm liên tục, chỉ để xác minh và ký hàng trăm tài liệu mà Đặng Thành An "tốt bụng" gửi đến. Những bảng báo cáo tài chính chi tiết đến từng xu, những hợp đồng rửa tiền phức tạp đến mức có muốn làm qua loa cũng không được.

Mỗi tờ giấy như một viên gạch đè nặng lên đầu họ.

Mỗi con số như một cái đinh đóng thẳng vào não.

Họ chỉ có một mong muốn duy nhất lúc này—Mẹ kiếp, Đặng Thành An, tha cho tụi này đi!

Nhưng, mong muốn đó không bao giờ trở thành hiện thực.

---

Tại Một Góc Nào Đó…

Trong khi hai kẻ đáng thương đang gồng mình chịu trận, thì ở một nơi khác, Đặng Thành An lại đang vô cùng thư thái.

Hắn ngồi trong phòng làm việc sang trọng, ánh đèn vàng phản chiếu trên ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Trên màn hình máy tính, từng con số trong tài khoản ngân hàng ngầm của hắn liên tục tăng lên, như một dòng chảy vô tận của tiền bạc.

Mắt hắn nheo lại, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười quỷ quyệt.

Hắn khẽ lắc ly rượu, nhìn màn hình một lúc rồi cất giọng nhẹ như gió thoảng:

"Dám để ý đến người của tao? Vậy thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần mà gánh hậu quả đi, hai người bạn thân à."

Nói xong, hắn bật cười một tiếng, đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng và sự đau khổ của kẻ khác.

Ở một nơi xa, Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đồng loạt rùng mình. Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng, xuyên thẳng lên não bộ—họ biết, đây chưa phải là tận cùng của địa ngục.

---

Nếu Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu là hai "ông vua" tối cao, thì Đặng Thành An chính là bộ não vận hành toàn bộ đế chế.

Hắn chính là ngân hàng của Mafia.

Hắn chính là kẻ giữ chìa khóa của tất cả những cánh cửa tiền bạc.

Và một khi hắn đã ra tay, không ai có thể chống lại.

Hắn không chỉ biết rửa tiền, mà còn biết cách khiến tiền sinh sôi.

Những kẻ muốn hợp tác với hắn, phải chấp nhận bỏ ra ít nhất 50-70% tài sản. Nhưng chỉ sau 2-3 tháng, con số đó có thể tăng lên gấp 3, gấp 5, thậm chí gấp 10 lần.

Hắn biến "nghệ thuật lừa đảo" thành một khoa học chính xác.

Hắn biến "rửa tiền" thành một hệ thống hoàn hảo không kẽ hở.

Và hắn biến chính mình thành một kẻ mà không ai dám động đến.

Chỉ có một câu duy nhất có thể mô tả Đặng Thành An lúc này:

Một con cáo trong bộ lông sư tử, một con quỷ khoác áo thiên thần.

---

Kết thúc chương 30.
19h10p - T4/05/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip