Chương 33: Thiệp Mời
Buổi chiều muộn, ánh nắng nhạt dần phía chân trời, phủ một lớp sắc vàng cam lên căn biệt thự nguy nga. Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng, báo hiệu một người nào đó vừa trở về.
Nguyễn Quang Anh, hay còn gọi là Rhyder, sải bước vào cửa chính. Bộ vest đen tuyền trên người anh vẫn còn giữ nguyên sự chỉnh tề sau một ngày dài làm việc tại công ty. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ trầm tư, ánh mắt sắc bén lướt qua không gian phòng khách trước khi dừng lại tại hai người đang ngồi trên ghế sofa.
Phạm Bảo Khang ngồi vắt chân một cách lười biếng, một tay cầm tách trà, tay kia lướt nhanh trên bàn phím máy tính. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt trầm tĩnh của hắn. Bên cạnh, Lê Quang Hùng trông có phần rã rời hơn, tựa lưng vào ghế với một chồng tài liệu chất đống trước mặt.
Quang Anh dừng bước, liếc nhìn hai người họ rồi cất giọng trầm ổn:
"Những người còn lại đâu?"
Lê Quang Hùng nhíu mày, ngả người ra sau, giọng có chút uể oải:
"Song Luân và Atus ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Domic, Negav, và Hiếu thì đang trên phòng."
Nguyễn Quang Anh khẽ gật đầu, rồi hướng ánh nhìn về phía Bảo Khang:
"Khang, gọi hai đứa kia về đi. Tao lên phòng một lát, khi nào đủ mặt thì vào phòng họp."
Dứt lời, anh quay người bước lên cầu thang, để lại hai người phía sau nhìn nhau đầy thắc mắc.
Phạm Bảo Khang nhún vai, rút điện thoại ra gọi ngay cho Nguyễn Trường Sinh. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy, giọng của Trường Sinh vang lên:
"Alo? Có chuyện gì?"
Bảo Khang đáp gọn:
"Mày với thằng Tú về nhanh, Quang Anh có chuyện cần họp."
Trường Sinh im lặng một lúc rồi nói:
"Nhanh nhất cũng phải 15 phút nữa."
"Vậy là được rồi."
Bảo Khang cúp máy, quay sang nhìn Hùng:
"Tao báo xong rồi, mày đi gọi ba đứa trên kia đi."
Lê Quang Hùng gật đầu, đứng dậy vươn vai một cái rồi đi lên lầu.
Anh dừng lại trước cửa phòng của Đặng Thành An, gõ vài tiếng.
"Có chuyện gì?" – Giọng Đặng Thành An vang lên từ bên trong.
"Làm xong đống giấy tờ tao giao chưa mà qua đây."
" Tao làm xong rồi, còn giờ mở cửa đi rồi qua phòng họp Quang Anh kêu ".
Cánh cửa mở ra, Đặng Thành An khoanh tay tựa khung cửa, ánh mắt thoáng chút khó hiểu:
"Chuyện gì?"
"Tao cũng không rõ, nhưng cứ lên phòng họp trước đã. Mày báo cho hai thằng kia giùm tao đi, tao về phòng rửa mặt một lát."
Nói xong, Hùng xoay người đi về phòng. Thành An nhìn theo rồi khẽ nhún vai, sau đó đi thẳng đến phòng của Trần Minh Hiếu và Trần Đăng Dương.
"Họp gấp."
Trần Đăng Dương lúc này đang nằm dài trên giường, nghe thấy thế thì lười biếng đáp lại:
"Ừ, biết rồi..."
Còn Trần Minh Hiếu thì chỉ nhíu mày, thắc mắc:
"Chuyện gì mà gấp vậy nhỉ?"
Thành An chỉ nhún vai:
"Lên đó rồi biết."
---
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước cửa biệt thự.
Từ trong xe, Bùi Anh Tú và Nguyễn Trường Sinh bước xuống, cả hai đều khoác trên mình những bộ trang phục tinh tế, toát lên khí chất quyền lực.
Vừa vào nhà, Phạm Bảo Khang đã khoanh tay đứng đợi, nhướng mày:
"Mười lăm phút của mày đó hả?"
Trường Sinh nhếch môi cười trừ:
"Kẹt xe mà."
"Thông cảm rồi, lên phòng họp đi."
Cả ba nhanh chóng bước lên lầu. Khi họ mở cửa phòng họp, tất cả những người còn lại đã có mặt đầy đủ. Nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.
Nguyễn Quang Anh ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người trước khi lên tiếng:
"Hôm nay, trong lúc tao còn ở công ty, Phạm Anh Quân, thư ký của Isaac, đã ghé qua."
Vừa nghe đến cái tên "Isaac" và "tập đoàn Aurora", bầu không khí trong phòng lập tức trở nên nghiêm túc hơn.
Trần Minh Hiếu ngồi bên cạnh nhíu mày:
"Cậu ta đến làm gì?"
Nguyễn Quang Anh lặng lẽ đưa tay, đẩy một túi bìa nằm trên bàn về phía trước.
"Cậu ta mang cái này đến."
Lê Quang Hùng liếc nhìn túi bìa, ánh mắt thoáng thắc mắc:
"Bên trong là gì?"
Nguyễn Quang Anh từ tốn mở túi, lấy ra xấp thiệp mời, vừa rút ra vừa nói:
"Là thiệp mời, dành cho tám người chúng ta."
Bùi Anh Tú hơi nhướng mày:
"Thiệp mời? Dự tiệc à?"
Quang Anh không đáp, chỉ đưa một tấm cho Trần Minh Hiếu ở bên phải và một tấm cho Đặng Thành An ở bên trái để truyền xuống cho từng người.
Nguyễn Trường Sinh là người đầu tiên mở thiệp, đọc to dòng chữ đầu tiên:
"Kính mời Ngài đến tham gia chung vui bữa tiệc chào mừng sự trở lại..."
...
Những người khác cũng nhanh chóng mở thiệp của mình. Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng đầy suy tư.
Lê Quang Hùng đặt thiệp xuống bàn, giọng trầm thấp:
"Chủ tịch Phạm Lưu Tuấn Tài đích thân gửi thư mời... có vẻ như buổi tiệc này không đơn thuần chỉ là một sự kiện xã giao."
Trần Minh Hiếu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Mày nghĩ sao về chuyện này, Quang Anh?"
Nguyễn Quang Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo ánh lên tia suy tính:
"Tao không nghĩ đây là một lời mời vô nghĩa. Aurora không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có mục đích."
" Ừ, tao cũng nghĩ vậy ".
Đăng Dương lúc này mới lên tiếng: " Dù muốn hay không thì cũng phải đi thôi nhỉ, đích thân đối tác quan trọng gửi thiệp mời mà ".
---
Kết thúc chương 33.
21h10p - CN/09/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip