Chương 36: Sắp Bắt Đầu


Bước chân Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng tiến vào hội trường mà không cần phải đưa ra thiệp mời. Nhân viên soát vé đứng gần cổng chỉ liếc nhìn cậu một cái, rồi lập tức cúi đầu cung kính cho phép cậu đi thẳng vào trong. Bởi lẽ, người tận tay đưa cậu đến đây chính là Hoàng Kim Long – trợ thủ đắc lực của chủ tịch Phạm Lưu Tuấn Tài. Một nhân vật có địa vị cao như thế đích thân hộ tống, ai dám ngăn cản?

Không khí trong hội trường xa hoa lộng lẫy, ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng khắp không gian, phản chiếu lên những bộ trang phục lộng lẫy của khách mời. Tiếng nhạc du dương hòa cùng tiếng cười nói râm ran tạo nên một khung cảnh vừa thanh lịch vừa sôi động.

Hoàng Đức Duy bước đến quầy đồ uống, đôi mắt ánh lên vẻ bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lại mang theo nét lười biếng và thản nhiên như thể mọi thứ ở đây chẳng có gì đáng để cậu bận tâm. Khi dừng lại trước quầy, cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn nhân viên đang đứng trực.

Nhân viên quầy lễ phép cúi đầu rồi cất giọng nhã nhặn:

"Thưa ngài, ngài muốn dùng gì ạ?"

Không trả lời ngay, Hoàng Đức Duy chậm rãi đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một phong thư tinh xảo, không dấu hiệu, không ký tên. Cậu đặt nó lên quầy, đẩy nhẹ về phía nhân viên mà không nói một lời.

Nhân viên nhận lấy phong thư, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng không dám chần chừ. Chỉ vài giây sau khi mở ra đọc nội dung bên trong, sắc mặt người đó thay đổi rõ rệt, như thể vừa tiếp nhận một mệnh lệnh quan trọng. Không chậm trễ, nhân viên liền cúi đầu rồi rời khỏi quầy, tiến nhanh vào bên trong như thể phải báo cáo với một người đặc biệt nào đó.

Chưa đầy một phút sau, một bóng người xuất hiện từ cánh cửa dẫn vào khu vực bếp.

Người đàn ông vừa bước ra có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, mái tóc gọn gàng với đôi mắt sắc bén mang theo nét từng trải. Thế nhưng, khi nhìn thấy Hoàng Đức Duy, khuôn mặt ấy lại giãn ra, hiện lên một nụ cười vô cùng tươi tắn, thậm chí còn có phần phấn khởi.

"Ha ha ha! Đức Duy, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Hoàng Đức Duy cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cúi đầu chào người đối diện một cách lễ phép nhưng không kém phần thân thiện:

"Rất hân hạnh được gặp lại chú, chú Minh ạ."

Lê Hoàng Minh – cái tên đã quá quen thuộc trong giới ẩm thực cao cấp. Ở tuổi 35, ông không chỉ là một đầu bếp xuất sắc mà còn là người đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe nhất về hương vị và sự kết hợp hoàn hảo giữa các món ăn. Ông nổi tiếng với sự cầu toàn, thậm chí có phần khắt khe đến mức khiến nhiều người khiếp sợ. Thế nhưng, lúc này, trước mặt Hoàng Đức Duy, ông lại có vẻ ngoài vô cùng hào sảng và vui vẻ, điều mà không phải ai cũng có cơ hội được chứng kiến.

Những khách mời xung quanh không khỏi ngạc nhiên. Một nhân vật tầm cỡ như Lê Hoàng Minh lại có mối quan hệ thân thiết với cậu thanh niên trẻ tuổi này sao? Và không chỉ đơn giản là quen biết, mà còn có vẻ rất quý mến nữa!

"Hôm nay con cũng được mời đến đây sao?" – Lê Hoàng Minh hỏi, giọng điệu đầy hào hứng.

"Vâng ạ." – Hoàng Đức Duy nhẹ nhàng đáp. "Con đến đây với tư cách là quản lý đồ uống của buổi tiệc, tương tự như chú là người phụ trách phần ẩm thực."

"Tốt! Tốt lắm!" – Lê Hoàng Minh cười lớn, vỗ mạnh vào vai Hoàng Đức Duy đầy đắc ý. "Nãy giờ ta còn đang lo không biết ai sẽ là người phụ trách đồ uống. Nhưng nếu là con, thì ta yên tâm rồi! Ha ha ha!"

Giọng cười sảng khoái của ông vang lên, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy sự tán thưởng.

"Thức ăn của ta mà kết hợp với đồ uống của con thì chỉ có thể gọi là tuyệt hảo! Khách mời hôm nay chắc chắn sẽ được thưởng thức một bữa tiệc hoàn hảo nhất!"

Hoàng Đức Duy khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói:

"Chú quá khen rồi ạ."

Lê Hoàng Minh bỗng nhiên im lặng một chút, ánh mắt chợt quét qua bộ trang phục mà cậu đang mặc. Ông chậm rãi gật gù, như đang đánh giá điều gì đó.

"Chà chà..."

Hoàng Đức Duy có chút bối rối, cúi đầu nhìn lại chính mình rồi nhẹ giọng hỏi:

"Có phải hôm nay con ăn mặc hơi lố không ạ?"

Trước khi cậu kịp giải thích thêm, Lê Hoàng Minh đã khoát tay cười lớn:

"Lố cái gì mà lố? Không lố chút nào! Con mặc thế này đẹp lắm! Phải nói là xuất sắc! Một người quản lý đồ uống như con thì phải có phong thái thế này mới đúng chứ!"

Nghe vậy, Hoàng Đức Duy khẽ cong môi, cúi đầu cảm ơn:

"Cảm ơn chú đã khen ạ."

Lê Hoàng Minh hài lòng gật đầu. Sau đó, ông vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi nói với giọng đầy phấn khích:

"Thôi nào! Còn 15 phút nữa là bữa tiệc bắt đầu rồi. Vào trong chuẩn bị thôi!"

Nói xong, ông lập tức dẫn cậu vào khu vực chuẩn bị phía sau hội trường, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò xen lẫn ngưỡng mộ của đám đông khách mời.

Họ biết, bữa tiệc tối nay sẽ không chỉ là một sự kiện sang trọng, mà còn là một màn trình diễn hoàn hảo của hai bậc thầy trong giới ẩm thực và pha chế. Và quan trọng hơn, chàng trai mang tên Hoàng Đức Duy – người đã khiến hết thảy mọi người phải chú ý – rốt cuộc là ai?

---

Ở một góc khuất trong hội trường xa hoa lộng lẫy, ba bóng người lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối. Ánh mắt họ dõi theo từng bước chân của Hoàng Đức Duy từ lúc cậu được Hoàng Kim Long đích thân đưa đến cổng chính, cho đến khi dễ dàng đi vào bên trong mà không cần trình thiệp mời. Họ thấy rõ cách nhân viên kiểm soát vé kính nể để cậu bước qua mà không chút do dự. Và giờ đây, trước mắt họ, một trong những nhân vật quyền lực nhất trong giới ẩm thực – Lê Hoàng Minh – không chỉ quen biết mà còn tỏ ra vô cùng thân thiết với Hoàng Đức Duy.

Bầu không khí xung quanh ba người thoáng chốc trở nên trầm mặc. Bỗng, một giọng nói vang lên, phá vỡ sự im lặng đầy suy tư:

"Cậu ấy khiến tao bất ngờ thật đấy… Không hổ danh là người tao thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay."

Giọng nói đầy cảm thán này phát ra từ Đặng Thành An. Hắn vừa nói vừa chậm rãi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Đức Duy.

Ngay lập tức, một giọng khác châm chọc:

"Mày nói nghe giống tên biến thái quá, An ơi. Nghe mà sởn da gà."

Đó là Phạm Bảo Khang, hắn vừa nhếch môi cười vừa vắt chéo chân, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Mày im đi, đồ thẳng nam không biết đến tình yêu là gì." Đặng Thành An lườm Phạm Bảo Khang một cái sắc bén, rồi lại đưa mắt về phía Hoàng Đức Duy.

Phạm Bảo Khang cười nhạt, không thèm tranh cãi. Hắn quay sang Trần Minh Hiếu, người vẫn giữ thái độ điềm tĩnh từ đầu đến giờ, hỏi:

"Mày thấy sao?"

Trần Minh Hiếu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi lên tiếng:

"Bất ngờ thật. Ban đầu, tao cứ nghĩ cậu ta chỉ là một cậu nhóc bình thường, thậm chí tao còn nghĩ là sẽ không thể gặp lại cậu ta ở đây nữa. Nhưng xem ra… tao đã đánh giá thấp cậu ấy rồi. Không chỉ được Hoàng Kim Long đưa đón mà còn quen biết cả Lê Hoàng Minh."

Nghe vậy, Đặng Thành An chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo chút suy tư:

"Quen biết Lê Hoàng Minh thì cũng không có gì quá đặc biệt. Ông ta vốn là nhân vật nổi tiếng trong giới ẩm thực. Hoàng Đức Duy lại là một chuyên gia pha chế, thường xuyên xuất hiện tại những bữa tiệc sang trọng. Việc cả hai từng gặp nhau trước đó là chuyện rất bình thường. Nhưng điều tao không ngờ chính là mức độ thân thiết giữa họ. Lê Hoàng Minh dường như rất quý cậu ta, thậm chí còn có chút gì đó giống như… bảo vệ?"

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

"Nhưng điều làm tao tò mò hơn cả là… mối quan hệ giữa Hoàng Kim Long và Hoàng Đức Duy rốt cuộc là gì?"

Phạm Bảo Khang lúc này mới lên tiếng, giọng nói mang theo chút ẩn ý:

"Mày vừa mới tự nói ra câu trả lời của chính mình rồi đấy."

Đặng Thành An nhíu mày:

"Ý mày là sao?"

Phạm Bảo Khang nhún vai, bình thản nói:

"Thử lặp lại họ tên của hai người đó đi."

Đặng Thành An trầm ngâm trong giây lát, rồi khẽ nhẩm:

"Hoàng Kim Long… Hoàng Đức Duy…"

Vừa dứt câu, hắn chợt khựng lại. Ánh mắt lóe lên một tia sáng như vừa vỡ lẽ.

"Là… anh em?" Trần Minh Hiếu lên tiếng, ánh mắt cũng thoáng chút kinh ngạc.

"Cũng có thể là vậy. Cùng họ kia mà." Phạm Bảo Khang thản nhiên đáp.

Đặng Thành An vẫn có chút không tin:

"Nhưng có thông tin nào nói về việc Hoàng Kim Long có em trai đâu? Hắn ta luôn rất kín tiếng về đời tư."

Phạm Bảo Khang khẽ gật đầu:

"Đúng vậy. Làm việc trong thế giới ngầm, che giấu điểm yếu là điều hiển nhiên. Nhưng điều tao thắc mắc là… tại sao bây giờ lại công khai sự hiện diện của Hoàng Đức Duy?"

Trần Minh Hiếu chậm rãi tiếp lời, ánh mắt sắc bén:

"Không chỉ vậy. Tao còn có một thắc mắc lớn hơn: Hoàng Đức Duy rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào với Aurora?"

Nghe đến cái tên "Aurora", Đặng Thành An lập tức quay sang nhìn Trần Minh Hiếu, giọng nói trở nên nghiêm túc:

"Mày đang nghi ngờ điều gì?"

Trần Minh Hiếu im lặng trong giây lát, sau đó trầm giọng nói:

"Nếu chỉ đơn thuần là một người em họ bình thường của Hoàng Kim Long, thì một kẻ cẩn trọng như Phạm Lưu Tuấn Tài tuyệt đối sẽ không để cậu ta có mặt ở đây. Trừ khi… Hoàng Đức Duy không chỉ đơn giản là một người thân thích."

Không khí giữa ba người nhất thời chìm vào im lặng. Dường như ai cũng có những suy nghĩ riêng trong đầu.

Lúc này, Phạm Bảo Khang mới lấy điện thoại ra, nhìn vào màn hình rồi khẽ nhíu mày:

"Tao đã gửi những thông tin này cho bên phía Quang Anh rồi. Nó bảo sẽ đến trễ 10 phút so với giờ bắt đầu bữa tiệc."

Đặng Thành An nhướng mày:

"Lại có chuyện gì sao?"

Phạm Bảo Khang gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, giọng điệu lấp lửng:

"Bị ám sát."

Nghe vậy, Đặng Thành An nhếch môi cười, nhún vai một cái đầy vẻ không mấy bất ngờ:

"Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là… ai mới là kẻ bị ám sát, và ai mới thực sự là kẻ săn mồi?"

---

Kết thúc chương 36.
16h55p - T5/13/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip