Chương 37: Đã Đầy Đủ
Chiếc đồng hồ trong đại sảnh điểm đúng giờ. Kim giây lướt qua con số 12, rồi màn hình LED phía trên bật sáng, đồng hồ đếm ngược hiện lên rõ ràng.
10... 9... 8...
Một không khí căng thẳng nhưng đầy mong đợi bao trùm cả hội trường.
7... 6... 5...
Âm thanh những chiếc ly chạm nhẹ vào nhau, tiếng rì rầm của khách mời nhỏ dần.
4... 3... 2... 1...
Âm thanh chuông vang vọng khắp sảnh chính. Một giây sau, ngay bên ngoài cổng lớn, đoàn xe sang trọng lần lượt dừng lại, ánh đèn pha hắt lên tòa nhà như những luồng sáng uy nghiêm, báo hiệu sự xuất hiện của những con người nắm trong tay quyền lực.
Chiếc xe đầu tiên dừng lại, ghế phụ mở ra. Một bóng dáng bước xuống— Hoàng Kim Long—người đàn ông với dáng vẻ trầm ổn nhưng mang theo sự nguy hiểm ẩn giấu. Anh không vội bước vào, mà thay vào đó, mở cửa phía sau.
Từ ghế sau, một nhân vật mà ai cũng phải kính nể bước ra— Phạm Lưu Tuấn Tài, hay còn được biết đến với danh xưng Isaac—chủ tịch của Aurora. Bộ vest đặt may riêng ôm gọn cơ thể, ánh mắt sắc bén quét một vòng như thể đã nắm rõ mọi thứ trong lòng bàn tay.
Người bước ra kế bên ông là thư ký cấp cao Phạm Anh Quân, người luôn theo sát và xử lý mọi công việc quan trọng. Ba người chậm rãi tiến vào bên trong, mang theo một luồng áp lực vô hình khiến những ai đang đứng gần lối vào cũng bất giác lùi lại một bước.
Ngay sau đó, ba chiếc xe khác cũng lần lượt dừng bánh.
Chiếc xe thứ hai—cặp đôi quyền lực trong ngành luật, Thẩm phán và Luật Sư Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng. Cả hai bước xuống với phong thái điềm đạm nhưng đầy sức ảnh hưởng. Không ai trong giới luật dám đối đầu với họ mà không cân nhắc kỹ lưỡng.
Chiếc xe thứ ba—thiên tài khoa học và bác sĩ y học, Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành. Một người là nhà nghiên cứu hóa học có những phát minh làm thay đổi cả ngành công nghiệp, một người là bác sĩ với tài năng được ca ngợi trên khắp thế giới.
Chiếc xe thứ tư—bộ đôi truyền thông và marketing, Nguyễn Thái Sơn và Trần Phong Hào. Bất cứ một tin tức hay chiến lược kinh doanh nào trên thương trường đều có dấu ấn của hai người này.
Và người cuối cùng— Nguyễn Tuấn Duy, đội trưởng Cảnh sát Quốc gia, người đã có mặt từ rất sớm để giám sát trật tự.
Mười người sáng lập của Aurora—những con người nắm trong tay quyền lực tuyệt đối—đã có mặt đầy đủ.
Từng bước chân của họ tiến vào sảnh chính, từng động tác đều mang theo một sức ép vô hình. Những khách mời trong hội trường lập tức dừng mọi hoạt động, hướng ánh mắt đầy tò mò lẫn kính sợ về phía những nhân vật huyền thoại này.
Sự im lặng chỉ kéo dài một thoáng, rồi ngay sau đó, những tiếng rì rầm vang lên:
“Là họ sao? Những người sáng lập của Aurora…”
“Trời ơi, nhìn kìa! Mỗi người một thần thái, đúng là khác biệt hoàn toàn với những doanh nhân bình thường.”
“Chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội thấy họ cùng xuất hiện một lúc như thế này.”
Một số người mạnh dạn bước tới, nâng ly rượu định chúc mừng, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh nhạt của Isaac và Hoàng Kim Long chặn lại, khiến họ lập tức thu tay về, lúng túng rời đi.
Khi tất cả đã ổn định, Phạm Lưu Tuấn Tài (Isaac) chậm rãi bước tới bục phát biểu. Một chiếc micro đã được chuẩn bị sẵn. Ông điều chỉnh độ cao một chút, rồi cất giọng trầm ấm nhưng đầy quyền uy.
“Chào mừng tất cả quý vị đến với buổi tiệc ngày hôm nay.”
Giọng nói của ông không lớn, nhưng từng câu từng chữ đều vang vọng trong không gian, mang theo khí chất của một người đứng trên đỉnh cao quyền lực.
“Thật vinh dự khi được gặp mặt tất cả những nhân vật xuất sắc từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Aurora từ khi thành lập đến nay đã không ngừng phát triển, và hôm nay, chúng tôi tổ chức buổi tiệc này để cùng nhau nhìn lại những gì đã đạt được, đồng thời tạo ra những mối quan hệ mới, vững chắc hơn.”
Một chút dừng lại, đôi mắt sâu thẳm của ông lướt qua từng khuôn mặt trong hội trường, như thể đang đánh giá từng người một.
“Hy vọng rằng tất cả những ai có mặt tại đây đều sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác, phát triển, và mở rộng tầm nhìn của mình.”
Dứt lời, ông tiếp tục bằng tiếng Anh, lần này giọng điệu mang theo một sự sắc bén rõ rệt hơn:
“Ladies and gentlemen, distinguished guests, it is an honor to welcome you all to tonight’s gathering. Aurora has always been about innovation, excellence, and collaboration. This evening is not just a celebration but also a chance to forge new connections and strengthen existing ones. We hope that every individual present here will find opportunities to grow, to thrive, and to create a better future together. Cheers!”
Vừa dứt lời, một tràng pháo tay vang lên. Ánh mắt mọi người nhìn ông đầy kính nể.
Sau đó, một nhân viên phục vụ bước tới, cúi đầu cung kính:
“Xin mời mọi người nhập tiệc.”
Tiếng nhạc du dương cất lên, màn đêm ngoài kia dần sâu thẳm, nhưng trong đại sảnh này, cuộc chơi chỉ mới thực sự bắt đầu.
---
Tiệc rượu chỉ vừa bắt đầu được khoảng mười phút, bầu không khí bên trong vẫn còn rộn rã tiếng trò chuyện và tiếng ly chạm nhau leng keng, thì bên ngoài cổng tòa nhà đột nhiên vang lên những tiếng phanh xe gấp gáp.
KÉTTTT!
Âm thanh chói tai xé toạc sự yên bình của buổi tiệc, tựa như một lời tuyên bố đầy ngang tàng. Những người bên trong sảnh chính lập tức khựng lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía lối vào. Không gian bỗng chốc trở nên trầm lắng hơn hẳn.
Dù vậy, có ba người trong sảnh là ngoại lệ—Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu và Đặng Thành An—bọn họ chỉ khẽ nhướng mày, dường như đã đoán trước điều này từ lâu.
Trần Minh Hiếu khoanh tay, nở một nụ cười nửa miệng, giọng nói lười biếng nhưng đầy châm chọc:
“Đúng thật là đến đúng giờ nhỉ.”
Phạm Bảo Khang khẽ cười khẩy, nhún vai đầy bất cần:
“Còn gì nữa, nó chỉ nói là trễ mười phút so với giờ bắt đầu thôi mà.”
Đặng Thành An không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu, ánh mắt hờ hững nhìn về phía cửa, như đang chờ đợi một vở kịch thú vị diễn ra.
Cửa xe đầu tiên mở ra.
Tài xế cúi đầu cung kính, cẩn thận mở cửa xe, để lộ một bóng dáng cao lớn, khí thế áp đảo. Người đàn ông bước xuống, gương mặt lạnh băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua đám đông— Nguyễn Quang Anh.
Hắn ta không cần nói một lời, nhưng luồng khí tỏa ra từ hắn đã khiến những kẻ xung quanh theo bản năng mà lùi lại nửa bước.
Ngay sau đó, chiếc xe thứ hai dừng lại.
Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú lần lượt bước xuống, cả hai đều toát ra một loại khí chất quý tộc lạnh lùng, vừa xa cách vừa đầy nguy hiểm. Nhất là ánh mắt của Nguyễn Trường Sinh—một đôi mắt như xuyên thấu mọi bí mật, khiến những kẻ yếu bóng vía không dám nhìn thẳng.
Rồi chiếc xe cuối cùng cũng dừng hẳn.
Cánh cửa bật mở, và từ bên trong, Trần Đăng Dương cùng Lê Quang Hùng xuất hiện. Một người trầm ổn, sâu sắc, một người nguy hiểm, khó đoán, nhưng cả hai đều mang theo khí chất của những kẻ đã quen đứng trên đỉnh cao quyền lực, khiến những kẻ xung quanh vô thức nín thở.
Phía bên trong sảnh, ba người còn lại—Phạm Bảo Khang, Trần Minh Hiếu, Đặng Thành An—đã đứng đợi sẵn.
Tám người—tám nhân vật nắm giữ những thế lực ngầm đáng sợ nhất, giờ đây đã hội tụ đầy đủ.
Khi Nguyễn Quang Anh cùng những người còn lại bước vào, ánh mắt hắn chỉ lướt qua Trần Minh Hiếu một giây, không hề dừng lại lâu, nhưng chỉ cần một giây ngắn ngủi ấy thôi cũng đã đủ khiến cả không gian trở nên ngột ngạt.
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.
Tám con người đứng đối diện nhau—tám nhan sắc, tám thần thái, tám loại khí chất đẹp đến kinh diễm nhưng cũng tàn nhẫn đến đáng sợ.
Sự xuất hiện của bọn họ giống như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh hoàn hảo—một bức tranh vẽ về những kẻ đứng trên đỉnh cao, không ai có thể lay chuyển.
Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân vững chãi vang lên từ phía sau.
Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía đó.
Một người đàn ông mặc vest đen bước tới, gương mặt trầm ổn, nụ cười nhàn nhạt nhưng mang theo uy quyền tuyệt đối—Phạm Lưu Tuấn Tài (Isaac), chủ tịch của Aurora.
Cả hội trường như chìm vào một màn sương lạnh lẽo, mặc dù điều hòa vẫn đang chạy ở mức bình thường.
Isaac bước đến trước mặt Nguyễn Quang Anh, ánh mắt không hề gợn sóng, giọng điệu bình thản nhưng mang theo chút hứng thú:
“Tại sao lại đến trễ như vậy?”
Câu hỏi đơn giản, nhưng những người đứng xung quanh đều có thể cảm nhận được một tầng sát khí ẩn giấu bên dưới.
Nguyễn Quang Anh cười lạnh, giọng nói mang theo sự khinh thường tuyệt đối:
“Chỉ là có vài con chó hoang cản đường thôi.”
Hắn dừng lại một chút, rồi nhếch môi đầy khiêu khích:
“Nhưng không sao, bọn tôi đã xử lý xong. Không cần ngài phải bận tâm.”
Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự tàn nhẫn đến lạnh sống lưng.
Isaac nhìn hắn chằm chằm trong vài giây, rồi bất ngờ cười khẽ:
“Thế à?”
Ông không hỏi thêm gì nữa, chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói lười biếng nhưng đầy nguy hiểm:
“Vậy thì… mời nhập tiệc.”
Không ai nói thêm một lời nào, nhưng bầu không khí trong sảnh chính đã thay đổi hoàn toàn.
Tất cả khách mời đều có chung một cảm giác—một cảm giác ngột ngạt đến khó thở.
Không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có cùng một suy nghĩ:
Những con người này không phải dạng đơn giản.
Và đêm nay… có lẽ sẽ không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc bình thường.
---
Kết thúc chương 37.
19h45p - T5/13/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip