Chương 38: Những Ánh Nhìn
Bữa tiệc diễn ra trong một không gian xa hoa lộng lẫy.
Tiếng ly thủy tinh chạm nhẹ vào nhau vang lên không ngớt, hòa cùng những giai điệu du dương của đàn violin và dương cầm. Tiếng nhạc như dòng suối róc rách chảy giữa khung cảnh lung linh, khiến không gian thêm phần tráng lệ.
Những chùm đèn pha lê khổng lồ treo trên trần, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như muôn ngàn vì sao rơi xuống, chiếu rọi từng góc nhỏ của sảnh tiệc. Trên màn hình LED khổng lồ đặt giữa sảnh chính, những dòng chữ bằng tiếng Anh xuất hiện rõ nét:
"WELCOME BACK – AURORA’S GRAND RETURN"
Buổi tiệc này không chỉ đơn thuần là một sự kiện xã giao, mà còn là lời tuyên bố mạnh mẽ về sự trở lại đầy quyền uy của Aurora—một trong những tập đoàn thế lực nhất giới tài phiệt ngầm.
Không ai muốn bỏ lỡ một dịp quan trọng như thế này.
---
Ngay lúc này, từ khu vực quầy pha chế, một dáng người thanh thoát bước ra, thu hút mọi ánh nhìn. Hoàng Đức Duy, trong bộ vest tối màu tinh tế, dáng vẻ điềm đạm nhưng mang theo một khí chất thanh thoát, vừa xuất hiện đã khiến bầu không khí có chút chững lại trong thoáng chốc. Những tiếng xì xào bắt đầu vang lên từ những nhóm khách.
"Đó chẳng phải là chàng trai đã đi cùng Hoàng Kim Long ban nãy sao?"
"Cậu ấy còn quen biết cả Lê Hoàng Minh... Rốt cuộc lai lịch của cậu ấy là gì?"
Một số người từng cố gắng điều tra về thân thế của Hoàng Đức Duy trước đó, nhưng kết quả nhận về đều là con số không. Không một thông tin, không một dấu vết. Nhưng làm sao có thể như vậy? Một người xuất hiện bên cạnh Hoàng Kim Long, lại còn quen biết nhiều nhân vật quan trọng, vậy mà ngay cả giới tình báo mạnh nhất cũng không thể tìm ra chút tư liệu nào về cậu?
Lý do rất đơn giản – Hoàng Kim Long đã ra tay trước một bước.
Toàn bộ thông tin về Hoàng Đức Duy đều đã bị phong tỏa. Không ai có thể điều tra, không một tổ chức nào có thể chạm đến được. Và cũng vì thế, sự tò mò về cậu càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
---
Tại khu vực bàn tiệc, nơi trưng bày những món ăn tinh xảo nhất được chế biến bởi những đầu bếp hàng đầu thế giới, Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành đang đứng cạnh nhau, trò chuyện trong khi chọn món.
Ngay lúc ấy, Hoàng Đức Duy bước tới. Đôi mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua hai người, rồi khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Nguyễn Đức Phúc nở nụ cười, có chút bất ngờ nhưng cũng mang theo vẻ thân thuộc:
"Duy, lại gặp em rồi."
Lê Trung Thành cũng bật cười, ánh mắt chứa đựng sự hoài niệm:
"Mấy năm rồi mới gặp lại nhỉ?"
Hoàng Đức Duy mỉm cười đáp lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự vui mừng:
"Lâu quá rồi mới gặp hai anh. Hai anh vẫn khỏe chứ?"
Không khí giữa ba người nhanh chóng trở nên gần gũi. Cả ba vừa nói chuyện vừa thưởng thức rượu vang, hồi tưởng về những kỷ niệm trước đây.
Năm phút sau, một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau họ.
"Duy."
Hoàng Kim Long xuất hiện, phong thái vẫn điềm tĩnh và uy nghiêm như mọi khi.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Không có gì khó khăn đúng không?"
Hoàng Đức Duy quay lại, ánh mắt thoáng qua một tia sắc sảo nhưng nhanh chóng chuyển thành một nụ cười nhẹ:
"Mọi chuyện vẫn ổn, đều suôn sẻ cả, thưa anh Hai."
Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành bật cười.
"Kim Long à, cậu cứ xem Đức Duy như một đứa trẻ vậy."
Hoàng Kim Long mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương:
"Thì đúng là vậy mà."
Hoàng Đức Duy bật cười, không phản bác.
Sau đó, Hoàng Kim Long hạ giọng, nụ cười trên môi anh mang theo một chút bí ẩn:
"Tối nay sẽ có một sự kiện rất đặc biệt. Nhớ đón xem nhé."
Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành cũng cười đầy ẩn ý.
Hoàng Đức Duy hiểu ngay họ đang nói đến điều gì. Nhưng cậu không hỏi, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng đầy tinh nghịch:
"Chị Kiều còn chưa đến nữa. Không biết có lỡ mất sự kiện quan trọng của anh nói không đây?"
Hoàng Kim Long khẽ nhướng mày, rồi bật cười:
"Pháp Kiều mà đến đúng giờ thì không còn là Pháp Kiều nữa rồi."
Ngay lúc ấy, một vài vị khách bắt đầu tiến lại gần để nói chuyện với Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành. Một số người khác thì muốn bắt chuyện với Hoàng Kim Long.
Cũng có không ít ánh mắt hướng về phía Hoàng Đức Duy, như thể muốn tìm cơ hội tiếp cận cậu. Nhưng Hoàng Kim Long đã nhanh chóng ra hiệu, lập tức ngăn cản những vị khách đó lại.
Không để họ có cơ hội tiếp xúc với Hoàng Đức Duy, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, khẽ nghiêng đầu nói nhỏ:
"Em sang chỗ khác đi."
Hoàng Đức Duy không phản đối, chỉ gật đầu.
Nhưng khi vừa xoay người rời đi, cậu bỗng cảm nhận được một vài ánh mắt đầy tò mò và dò xét đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Cậu khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua hướng đó. Những người kia lập tức chạm phải cái nhìn của cậu, có chút sững sờ.
Hoàng Đức Duy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười, coi như một lời chào.
Sau đó, cậu không để tâm nữa, thản nhiên rời đi về phía Lê Hoàng Minh – người mà cậu muốn gặp.
---
Kết thúc chương 38.
00h01p - CN/16/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip