Chương 42: Thật Giả Lẫn Lộn
Bữa tiệc tại dinh thự của Isaac vẫn tiếp diễn trong không khí náo nhiệt. Tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, những lời tán dương gửi đến Isaac và Aurora cứ thế hòa vào âm nhạc, rộn ràng khắp sảnh lớn. Một vài vị khách còn rỉ tai nhau, bàn tán về sự hợp tác giữa tập đoàn Huyền Vũ và Isaac, khiến bầu không khí càng thêm sôi động.
Isaac, trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo, nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, nét mặt nở nụ cười lịch thiệp nhưng đầy thâm trầm. Theo sau ông là hai thư ký thân cận – Hoàng Kim Long và Phạm Anh Quân. Bước đến trước mặt Trần Minh Hiếu và Nguyễn Quang Anh, Isaac cất giọng trầm ổn:
“Cảm ơn sự hợp tác đến từ Huyền Vũ. Tôi và Aurora thực sự rất trân trọng điều này.”
Dứt lời, ông nâng ly, như một lời cảm tạ chính thức. Tuy nhiên, Trần Minh Hiếu chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao mổ xẻ từng lời của đối phương.
“Hợp tác sao?” – Minh Hiếu hạ thấp giọng, nhưng từng chữ lại mang theo ý tứ sắc bén. “Ngài Isaac, đây là một sự hợp tác thật sự… hay chỉ là một trò chơi dơ bẩn? Tôi nghĩ chính ngài sẽ là người rõ nhất.”
Không khí trong sảnh chợt như chùng xuống trong giây lát. Nhưng Isaac vẫn điềm nhiên, khóe môi khẽ cong lên đầy ẩn ý.
“Nhưng lỡ như tôi không biết thì sao?” – Giọng ông ta mang theo chút giễu cợt. “Hoặc cũng có thể… tôi chẳng muốn biết.”
Ngay khoảnh khắc đó, Trần Đăng Dương – vốn vẫn giữ vẻ bình tĩnh – bỗng nhiên lao lên một bước, mắt đỏ bừng, giọng nói gằn xuống đầy tức giận.
“Ở đâu mà mày có được nó?! Nó là của tao! Tại sao mày lại có nó trong tay?!”
Chỉ trong tích tắc, hai thư ký của Isaac – Hoàng Kim Long và Phạm Anh Quân – lập tức tiến lên phía trước, đề phòng bất cứ hành động manh động nào. Nhưng ngay sau đó, Bùi Anh Tú, Lê Quang Hùng và Nguyễn Trường Sinh cũng nhanh chóng kéo Trần Đăng Dương lùi lại, giữ anh khỏi xông vào Isaac.
Isaac vẫn bình thản, nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
“Cậu Dương à, cậu đang nói gì vậy? Chính cậu là người đã đưa nó đến cho chúng tôi mà, đúng chứ?”
Ông ta nghiêng đầu, ánh mắt như kẻ đang thưởng thức một trò chơi đầy thú vị.
“Cũng chính cậu là người chủ động thương lượng và nói rằng… sẽ ‘tặng’ dự án vũ khí này cho chúng tôi, không phải sao?”
“Nói láo!” – Trần Đăng Dương gần như gầm lên. “Tao không có!”
Ngay lập tức, Phạm Anh Quân lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ, đưa thẳng cho Trần Minh Hiếu.
“Thật hay giả, mọi người tự kiểm chứng sẽ rõ.”
Minh Hiếu nhận lấy chiếc thẻ, ánh mắt lạnh băng lướt qua nó, rồi chậm rãi nhìn về phía Nguyễn Quang Anh. Không cần quá nhiều lời, Quang Anh chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc lẻm như một con dao găm nhìn thẳng vào Isaac.
“Tốt nhất đừng giở trò, ngài chủ tịch Isaac.” – Giọng hắn trầm xuống, mang theo mối nguy hiểm ngầm.
Nói xong, Nguyễn Quang Anh quay người rời đi. Các thành viên của Huyền Vũ cũng lần lượt theo sau, không muốn tốn thêm một giây nào trong bữa tiệc đầy cạm bẫy này.
Chiếc xe đầu tiên rời đi, chở theo Nguyễn Quang Anh và Trần Minh Hiếu. Xe thứ hai là của Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú. Xe thứ ba có Phạm Bảo Khang và Lê Quang Hùng. Và chiếc xe thứ tư, chở Trần Đăng Dương cùng Đặng Thành An, cũng chuẩn bị lăn bánh.
Nhưng ngay trước khi bước lên xe, Đặng Thành An bất ngờ bị một người va phải.
Đó là một cô gái.
Cú va chạm không mạnh, nhưng đủ để khiến cô mất thăng bằng một chút. Thành An – với bản tính quý ông của mình – lập tức đưa tay ra đỡ lấy cô.
“Are you alright, miss?”
(Cô có sao không?)
Cô gái ngẩng mặt lên, để lộ một gương mặt hoàn mỹ đến kinh ngạc. Mái tóc đỏ xoăn dài buông lơi trên bờ vai, từng đường nét trên khuôn mặt sắc sảo như tượng tạc, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bí ẩn của người phương Tây.
Cô khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút gấp gáp.
“I’m terribly sorry! I’m in a hurry to attend a party. Do you know where it is?”
(Xin thứ lỗi, tôi đang vội đến một bữa tiệc. Anh có biết bữa tiệc đó nằm ở đâu không?)
Đặng Thành An thoáng nhìn bộ váy dạ hội tinh xảo mà cô đang mặc, đoán ngay được cô đang nói đến bữa tiệc của Isaac.
Hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn đáp lại:
“Go straight for about 100 meters. You will see two guards in red uniforms standing at the gate. Show them your invitation, and they will let you in.”
(Cô cứ đi thẳng thêm 100 mét, phía trước có hai người gác cổng mặc đồ đỏ. Chỉ cần đưa thiệp mời, họ sẽ cho cô vào)
Cô gái mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia sắc sảo thoáng qua.
“Thank you very much, sir.”
(Cảm ơn quý ngài rất nhiều)
Cô đáp lại, rồi nhanh chóng rảo bước về phía bữa tiệc.
Thành An đứng yên nhìn theo cô vài giây, rồi cũng quay người bước lên xe.
Khi chiếc xe của hắn và Trần Đăng Dương lướt ngang qua cổng vào bữa tiệc, hắn vô tình liếc qua và bắt gặp hình ảnh cô gái kia đưa thiệp mời cho lính gác.
Nhưng điều khiến Thành An chú ý không phải cô, mà là… nụ cười của cô.
Một nụ cười tà mị, đầy ẩn ý.
Lính gác nhận lấy thiệp mời, nhìn qua cái tên được ghi trên đó, lập tức cúi đầu cung kính.
“Xin mời vào, tiểu thư Pháp Kiều. Ngài Isaac đang đợi người bên trong.”
Cô gái – hay đúng hơn, tiểu thư Pháp Kiều – chậm rãi bước qua cánh cổng lớn, bóng dáng yêu kiều khuất dần trong bữa tiệc xa hoa, mang theo một làn sóng nguy hiểm vô hình sắp sửa nhấn chìm tất cả.
---
5 chương đã xong và hẹn 5 chương còn lại vào buổi sáng nhá. Love yaaa 💛
---
Kết thúc chương 42.
00h55p - CN/16/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip