Chương 47: Tụ Họp Đầy Đủ
Đã gần 12 giờ đêm. Giữa lòng thành phố hoa lệ, một căn biệt thự nguy nga mang được đứng tên Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn sáng đèn. Bên ngoài, màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua những tán cây xào xạc và tiếng xe cộ thưa thớt vọng lại từ xa. Nhưng trái ngược hoàn toàn với sự yên tĩnh bên ngoài, bên trong căn biệt thự lại vô cùng náo nhiệt.
Mặc dù chỉ có mười hai người hiện diện, nhưng tiếng ồn phát ra thì có thể sánh ngang với một hội trường hàng trăm người. Cũng may, toàn bộ tường, cửa và trần nhà đều được cách âm kỹ lưỡng, nếu không thì hàng xóm đã đến phàn nàn từ lâu.
Và kẻ dẫn đầu trong sự huyên náo này không ai khác chính là Pháp Kiều và Trần Phong Hào.
Hai người họ đang giành giật chiếc micro karaoke như thể đó là báu vật cuối cùng còn sót lại trên thế giới. Ai cũng quen với cảnh tượng này. Một nhóm người khác gồm Đỗ Hải Đăng, Huỳnh Hoàng Hùng, Nguyễn Đức Phúc và Lê Trung Thành ngồi trên ghế sofa dài, lười biếng nhìn màn tranh chấp mà chẳng buồn can thiệp.
Còn ở ghế sofa chính diện, Nguyễn Thái Sơn và Nguyễn Tuấn Duy – hai người chồng, lại ung dung ngồi thưởng thức trà, ánh mắt bất lực nhưng lại chan chứa sự cưng chiều vô hạn dành cho hai người vợ của mình.
Riêng Phạm Lưu Tuấn Tài, chủ nhân của căn biệt thự, thì vẫn ngồi vững trên chiếc ghế sofa đơn. Một tay nâng ly rượu vang, một tay nhàn nhã xoay xoay chất lỏng đỏ thẫm trong ly, khóe môi thấp thoáng một nụ cười đầy ẩn ý.
Ba chiếc ghế sofa hình vuông di động trong phòng thì đã bị chiếm dụng bởi Hoàng Đức Duy, Phạm Anh Quân và Hoàng Kim Long. Ánh mắt của tất cả những người còn lại đều đồng loạt đổ dồn về phía hai kẻ gây náo loạn, đầy bất lực nhưng cũng chẳng ai buồn lên tiếng ngăn cản.
"Hai con người này mà gặp nhau thì đúng là đại họa mà!" – Đỗ Hải Đăng thở dài, lắc đầu cảm thán.
"Lúc còn ở Anh Quốc, chẳng phải chính em là người thay chỗ của Kiều để song ca với Phong Hào à?" – Tuấn Tài nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lóe tia trêu chọc.
Nghe đến đây, Hải Đăng lập tức quay ngoắt sang nhìn Tuấn Tài, trưng ra vẻ mặt oan ức: "Anh này! Ai bảo anh nói ra chứ?!"
Tuấn Tài chỉ cười nhẹ, không nói thêm gì nữa.
Bất chợt, Hoàng Đức Duy lên tiếng, giọng nói trầm lắng vang lên giữa bầu không khí náo nhiệt: "Vậy là bốn năm trôi qua rồi nhỉ?"
Tuấn Tài gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người bạn cũ: "Đúng vậy. Bốn năm rồi. Vậy hai đứa đã đổi ý chưa? Hay vẫn cố chấp không muốn tham gia?"
Không khí chợt trở nên tĩnh lặng hơn vài phần.
Đức Duy nhẹ nhàng nâng ly rượu trên bàn, ngắm nhìn chất lỏng sóng sánh, giọng điệu có phần xa xăm: "Không phải là không muốn tham gia. Em và Kiều vẫn luôn giúp đỡ mọi người đó thôi. Chỉ là… muốn làm trong bóng tối, không để ai biết."
"Nhưng dù sao thì cũng đã có anh Đức Phúc và anh Trung Thành lo liệu rồi mà."
Nguyễn Đức Phúc, người đang ngả người trên sofa, lập tức bật cười, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo: "Nhưng dù sao đây vẫn là vị trí của hai đứa. Bọn anh chỉ là tạm thời thay thế mà thôi. Chẳng lẽ định để bọn anh gánh vác mãi à?"
Lê Trung Thành cũng gật gù đồng tình: "Đúng đấy. Ban đầu hai đứa cứ năn nỉ mãi, bọn anh mới đồng ý hỗ trợ. Nhưng bây giờ thì cũng đến lúc trả người về đúng vị trí rồi chứ?"
Đức Duy không trả lời ngay. Đôi mắt cậu vẫn dừng lại trên ly rượu, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
Lúc này, một giọng nói khác chen vào – nhẹ nhàng nhưng mang theo sự thờ ơ cố hữu.
"Lại là chuyện này nữa à?" – Pháp Kiều đã ngừng tranh giành micro, đi lại ngồi xuống cạnh Nguyễn Tuấn Duy, khoanh tay hờ hững.
"Không hát nữa à?" – Tuấn Duy khẽ nhướng mày hỏi.
"Không hát nữa! Mất hứng rồi."
"Sao lại mất hứng?"
Pháp Kiều chẳng buồn quay sang nhìn chồng mình, chỉ dùng ngón tay chỉ thẳng vào Tuấn Tài: "Tại anh ta đấy! Nhắc lại chuyện này làm gì chứ?"
Tuấn Duy bật cười bất lực, kéo tay Pháp Kiều xuống: "Được rồi, được rồi, đừng chỉ trỏ như thế, vô lễ lắm."
Huỳnh Hoàng Hùng chậm rãi lên tiếng: "Thực ra, nếu không muốn công khai, hai người vẫn có thể giữ bí mật danh tính, chỉ cần không lộ thân phận thật là được."
Pháp Kiều cười nhạt, chống tay lên cằm: "Gấu ơi, gấu là thẩm phán mà, gấu phải hiểu chứ. Không thể giấu mãi được đâu."
Đỗ Hải Đăng cũng gật đầu đồng tình: "Đúng vậy. Sao không suy nghĩ lại lần nữa?"
Có lẽ bị hỏi quá nhiều lần, Pháp Kiều cuối cùng cũng bộc phát. Cậu trừng mắt nhìn Đỗ Hải Đăng, giọng điệu đầy dọa dẫm:
"Im đi, con cá mập! Còn nói nữa tôi đem cậu đi xào lăn vi cá bây giờ!"
Câu nói này lập tức khiến tất cả mọi người bật cười. Đỗ Hải Đăng chỉ biết xoa xoa mũi, không dám nói thêm câu nào.
"Em sẽ suy nghĩ lại sau." – Đức Duy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói không mang theo cảm xúc quá rõ ràng.
Ngay lúc đó, Trần Phong Hào vừa từ phòng rửa mặt đi ra, vừa nghe câu nói của Đức Duy liền lập tức phản ứng:
"Bốn năm trước, em và Pháp Kiều cũng đã nói câu này! Bây giờ vẫn là câu này hả?"
Phong Hào bước đến, ngồi xuống cạnh Nguyễn Thái Sơn, giọng nói đầy bất mãn: "Trong suốt bốn năm qua, anh liên lạc với Kiều, lần nào nó cũng nói ‘sẽ suy nghĩ lại’. Anh nghe đến phát chán luôn rồi!"
Đức Duy chỉ cười trừ, không đáp.
Phạm Lưu Tuấn Tài đặt ly rượu xuống bàn, nhẹ nhàng cất giọng:
"Thôi nào, hôm nay gặp mặt là để vui vẻ. Đừng căng thẳng quá."
Câu nói ấy như một tín hiệu ngầm. Mọi người đều hiểu ý, không ai nhắc lại chủ đề này nữa. Tiếng cười đùa lại tiếp tục vang lên, xua tan bầu không khí có phần căng thẳng ban nãy.
---
Căn phòng vẫn còn vương vấn chút âm thanh lẫn không khí náo nhiệt của cuộc vui. Nguyễn Thái Sơn từ tốn đặt ly rượu xuống bàn kính, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt trong phòng rồi mới cất giọng trầm ổn:
" Lâu rồi không gặp, vậy mà chúng ta vẫn phối hợp tốt như vậy nhỉ?"
Câu nói như một mồi lửa bén vào bầu không khí đang bình lặng, Trần Phong Hào lập tức tiếp lời, ánh mắt tinh quái liếc sang Nguyễn Thái Sơn:
"Ừ nhỉ, lâu rồi không nói chuyện mà vẫn ăn ý như thế. À không, chính xác là tôi có nói chuyện với con Kiều đấy, nhưng còn với Đức Duy thì không. Vậy mà vẫn hiểu nhau, vẫn làm việc trơn tru như vậy, có phải quá thần kỳ rồi không?"
Pháp Kiều lười biếng vén mái tóc dài, ngả người tựa vào thành ghế, giọng điệu mang theo ý cười:
"Đương nhiên rồi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng thắc mắc sao? Đúng không, Đức Duy?"
Hoàng Đức Duy không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt vẫn trầm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng.
Đỗ Hải Đăng chống cằm, giọng nói có chút hứng thú:
"Nhưng mà này, phải nói chứ, lần đó Kiều hóa trang cho nhóc Duy quá xuất sắc. Thật sự anh không nhận ra nổi luôn! Nếu không phải Tài nói, có khi còn tưởng nhóc là người lạ đấy."
Pháp Kiều cười khanh khách, đầy tự hào:
"Hóa trang cho một người là nghệ thuật. Nhưng hóa trang đến mức người thân cũng không nhận ra? Đó là phép thuật của nghệ thuật! He he, lợi hại chưa?"
Huỳnh Hoàng Hùng khẽ cười, giọng điệu có chút tán thưởng:
" Bao nhiêu năm rồi, tay nghề vẫn không hề giảm nhỉ?"
Nguyễn Tuấn Duy, người vẫn ngồi cạnh Pháp Kiều, vòng tay ôm lấy eo người yêu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút tự hào khó che giấu:
" Không những không giảm, mà trình độ còn tăng lên rất nhiều đó nha."
Pháp Kiều được khen, vẻ mặt càng đắc ý, vươn vai vỗ ngực:
"Đó gọi là trình đấy! Nhưng mà này, mọi người cứ khen em hoài cũng phải khen Đức Duy chứ? Không có em ấy thì chúng ta cũng không lấy được dấu vân tay của tên ngốc Dương gì đó đâu."
Lời vừa dứt, mọi ánh mắt trong phòng lập tức tập trung về phía Hoàng Đức Duy.
" Nhưng chị mới là người trực tiếp có dấu vân tay của Trần Đăng Dương mà."
Pháp Kiều nhún vai, chậc lưỡi một cái:
" Cũng đúng. Nhưng mà tên đó ngốc thật sự. Nghĩ sao lại có ý đồ với nhóc Duy nhà mình chứ? Hứ, nằm mơ giữa ban ngày!"
Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến mức đáng sợ.
Những người vừa còn đang hờ hững nhìn Pháp Kiều khoe mẽ bây giờ đồng loạt quay sang Đức Duy. Ánh mắt sắc lạnh, bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể khiến người khác nghẹt thở.
Hoàng Kim Long, người nãy giờ đang chăm chú bóc quýt cho Phạm Anh Quân, cũng khựng lại giữa chừng.
Còn Đức Duy? Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ:
Toang rồi!
Bởi vì câu vừa rồi của Pháp Kiều… giải thích thế nào mới có thể khiến họ tin đây?
Pháp Kiều chớp mắt, nhận ra mình vừa lỡ miệng. Bầu không khí trong phòng thay đổi đến mức đáng sợ. Cô cười gượng, lắp bắp:
" Ha ha… Coi như em chưa nói gì được không? Mọi người cứ xem như chưa nghe thấy gì đi nha?"
Phạm Lưu Tuấn Tài đặt ly rượu xuống bàn, chất giọng lạnh lẽo vang lên, cắt ngang bầu không khí vừa giả vờ thoải mái của Pháp Kiều:
"Nói lại một lần nữa. Những gì em vừa nói."
Không còn là cách gọi thân mật “Kiều” như mọi khi. Lần này, anh gọi đầy đủ cả họ và tên:
"Nguyễn Thanh Pháp."
Không gian như bị nén chặt. Pháp Kiều nuốt nước bọt, lén lút nhìn sang Đức Duy, ánh mắt tràn đầy áy náy:
"Duy ơi, chị xin lỗi em. Chị ngàn lần xin lỗi em."
....
Và đêm dài… vẫn còn chưa kết thúc.
---
Kết thúc chương 46.
21h00p - CN/16/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip