Chương 48: Tra Khảo
Trời đã qua khỏi nửa đêm, bầu không khí bên ngoài căn biệt thự vẫn rì rầm những âm thanh quen thuộc của đô thị về đêm. Tiếng xe cộ chạy trên đường, tiếng gió xào xạc lùa qua những tán cây, thỉnh thoảng còn có tiếng chó sủa vang vọng từ xa. Nhưng bên trong căn biệt thự lúc này lại hoàn toàn trái ngược.
Nếu trước đó, bầu không khí bên trong vẫn còn những âm thanh rời rạc, đối lập với sự tĩnh lặng của màn đêm ngoài kia, thì giờ đây, sự im lặng lại chiếm lĩnh toàn bộ không gian, im lặng đến mức đáng sợ. Thậm chí, nếu lắng nghe thật kỹ, có thể nghe được từng tiếng nước nhỏ tí tách từ vòi chưa khóa chặt, tiếng máy lạnh phả hơi đều đặn, hay thậm chí là nhịp thở đầy căng thẳng, bực bội của từng người trong phòng. Tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực của Hoàng Đức Duy cũng có thể cảm nhận rõ rệt.
Không ai lên tiếng, bầu không khí càng trở nên áp lực khi Pháp Kiều bất chợt cất lời:
“Tên Dương gì đó… cái kẻ mà chúng ta vừa tra được hồ sơ vũ khí, hắn… hắn đang để mắt đến Duy nhà chúng ta.”
Câu nói ấy không lớn, nhưng từng chữ lại sắc bén như lưỡi dao, xuyên thẳng vào lòng người. Càng nói, giọng Pháp Kiều càng nhỏ dần, như thể đang cố đè nén một cơn tức giận vô hình.
Lúc này, Phạm Lưu Tuấn Tài chậm rãi quay sang nhìn Hoàng Đức Duy, ánh mắt sắc bén:
“Duy, em nên nói hết ra. Đừng để Pháp Kiều phải thay em lên tiếng.”
Hoàng Đức Duy khẽ cắn môi, rồi thở dài một hơi nặng nề. Cậu biết, có giấu nữa cũng không được. Vậy nên, cậu quyết định kể lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối, không bỏ sót một chi tiết nào.
Cậu kể từ những lần đầu tiên chạm mặt, đến những lần bị Trần Đăng Dương tiếp cận, kể cả chuyện bị cưỡng hôn… tất cả, tất cả đều được cậu thuật lại bằng giọng điệu trầm thấp.
Ban đầu, những người có mặt trong phòng vẫn còn giữ vẻ bình tĩnh, bởi lẽ họ đã điều tra về Trần Đăng Dương từ trước khi về nước. Nhưng khi nghe đến chi tiết cưỡng hôn, không khí trong căn phòng hoàn toàn trầm xuống. Sắc mặt từng người trở nên u ám, ánh mắt sắc như lưỡi dao lạnh lẽo.
Thì ra, Pháp Kiều đã biết chuyện này từ lâu. Hôm hóa trang đến nhà hàng Like A Star, nàng đã phát hiện ra vết thương trên môi Hoàng Đức Duy. Khi đó, sau một hồi tra hỏi, cậu cuối cùng cũng nói thật. Đến lúc đó, nàng đã muốn xông đến giết chết Trần Đăng Dương ngay lập tức, nhưng vì nhiệm vụ, nàng đành nhịn xuống. Vậy mà hôm nay, vì quá tức giận, nàng lỡ miệng nói ra…
Sau khi nghe xong, căn phòng vốn đã căng thẳng nay lại như đang bị bao trùm bởi một cơn bão ngầm. Hoàng Đức Duy len lén ngước mắt nhìn từng người. Không ai lên tiếng, nhưng sát khí tỏa ra từ họ đủ để khiến không khí trong phòng lạnh đi vài phần.
Cuối cùng, Phạm Lưu Tuấn Tài phá vỡ sự im lặng:
“Vậy là… hắn ta đã cưỡng hôn em?”
Giọng nói của anh trầm thấp nhưng lại chất chứa cơn giận dữ khó che giấu.
Hoàng Đức Duy khẽ gật đầu, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
“Vâng…”
Lời vừa dứt, Huỳnh Hoàng Hùng lập tức lên tiếng:
“Em có thể kiện hắn ta! Theo luật, cưỡng hôn mà không có sự đồng ý có thể bị quy vào tội danh xâm hại thể xác.”
Đỗ Hải Đăng cũng tiếp lời, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo ý lạnh:
“Nếu em muốn, anh có thể đứng ra làm luật sư, bảo đảm hắn ta sẽ bị tống vào tù.”
Nguyễn Thái Sơn nhếch môi:
“Anh có thể dùng truyền thông để hủy hoại danh tiếng hắn, khiến hắn không còn chỗ đứng trong xã hội này.”
Trần Phong Hào chậm rãi nói:
“Một khi đã tống hắn vào tù, em có thể tận dụng vụ việc này để đẩy mạnh truyền thông, cảnh báo về việc không được đụng chạm vào thể xác người khác khi chưa có sự đồng ý.”
Nguyễn Đức Phúc lặng lẽ lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến sống lưng người ta lạnh toát:
“Hay là… anh trực tiếp tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ?”
Lê Trung Thành cười nhạt:
“Hoặc để em điều chế một liều thuốc độc cho hắn?”
Nguyễn Tuấn Duy đứng dậy, ánh mắt sắc bén:
“Không cần phiền phức vậy đâu. Em sẽ đích thân bắt hắn, giao nộp cho cảnh sát quốc gia.”
Đến lúc này, người vẫn im lặng từ đầu đến cuối, Phạm Anh Quân đột ngột lên tiếng:
“Chủ tịch, hãy để tôi tra tấn hắn trước khi giao cho những người khác xử lý.”
Bình thường, Phạm Anh Quân luôn là người điềm đạm, cẩn trọng và hiền lành nhất. Vậy mà bây giờ, giọng nói của anh lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ.
Phạm Lưu Tuấn Tài híp mắt, nhìn về phía Hoàng Kim Long:
“Còn em thì sao? Kim Long, em nghĩ thế nào về chuyện này?”
Hoàng Kim Long chậm rãi đặt ly nước xuống bàn, giọng nói vẫn bình thản:
“Chủ tịch, có thể để em xử lý hắn cũng được.”
Nguyễn Tuấn Duy nheo mắt nhìn Kim Long, chợt cất giọng:
“Cậu biết chuyện này từ trước rồi à?”
Bình thường, Hoàng Kim Long là người cưng chiều Hoàng Đức Duy nhất, vậy mà giờ đây lại nói bằng giọng điệu lạnh nhạt như thế. Điều này chỉ có thể chứng minh một điều, cậu ta đã biết từ lâu.
Hoàng Kim Long thản nhiên đáp:
“Biết trước hay biết sau không quan trọng. Quan trọng là… kẻ thù chung của chúng ta bây giờ chính là Trần Đăng Dương.”
Bỗng nhiên, Pháp Kiều lẩm bẩm:
“Chẳng phải chỉ có mỗi một tên đâu còn một đống tên nữa kìa…”
Vì đang ngồi giữa Nguyễn Tuấn Duy và Trần Phong Hào, câu nói của nàng lập tức bị cả hai người nghe thấy.
Nguyễn Tuấn Duy quay phắt sang:
“Em vừa nói gì?”
Còn Trần Phong Hào thì lập tức nhảy dựng lên, giọng la oang oang:
“Lặp lại lần nữa coi!”
Những người khác cũng giật mình. Huỳnh Hoàng Hùng nhíu mày:
“Sao tự nhiên la lớn vậy?”
Trần Phong Hào nghiến răng:
“Không chỉ có mỗi Trần Đăng Dương đâu! Còn một đống tên nữa kìa!”
Ngay khoảnh khắc đó, trái quýt trên tay Hoàng Kim Long rớt xuống.
Hoàng Đức Duy và Pháp Kiều bị tra hỏi lần nữa. Và ở một nơi nào đó, những cái tên vừa bị khai ra—Trần Đăng Dương, Đặng Thành An, Lê Quang Hùng—đột nhiên hắt xì liên tục.
Thậm chí, những người còn lại cũng đồng loạt rùng mình, ớn lạnh.
Nguyễn Trường Sinh rùng mình, chợt thốt lên:
“Sao lạnh vậy?”
Phạm Bảo Khang nhăn mặt:
“Tao đâu có biết. Máy lạnh tao chỉnh 29 độ rồi mà!”
Đặng Thành An bực bội:
“Máy lạnh hư rồi à? Ngày mai mua cái mới đi, hắt xì muốn điên luôn rồi!”
---
Kết thúc chương 48.
21h30p - CN/16/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip