Chương 5: Trú Ẩn Giữa Làn Mưa


Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đường lấp lóe trong làn mưa phùn lất phất. Phố xá vắng vẻ, chỉ còn tiếng xe cộ thưa thớt và bóng người lặng lẽ qua lại. Trong không khí ẩm lạnh, một bóng đen cao lớn lao nhanh vào con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp cùng tiếng bước chân vang lên dồn dập.

Negav Đặng Thành An, kẻ mà cả thế giới ngầm đều kính nể một phần, nay lại đang phải chạy thoát khỏi bọn sát thủ đang đuổi theo từ phía sau. Áo sơ mi trắng giờ đây thấm đẫm máu từ vết thương trên vai, từng bước chân trở nên nặng nề hơn khi máu không ngừng chảy xuống. Sau lưng hắn, tiếng bước chân truy đuổi vẫn vang lên không ngừng.

Negav siết chặt bàn tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua những ngõ nhỏ tối tăm nơi mà hắn trốn được bọn truy đuổi. Nhưng hắn cần một nơi để trốn, một chốn ẩn nấp an toàn thật sự trước khi bị những kẻ truy sát tóm được. Đôi mắt của hắn tìm kiếm xung quanh bất chợt  nhìn thấy ánh sáng vàng dịu dàng phát ra từ một căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm. Dưới tấm biển gỗ cũ khắc dòng chữ Serene  Garden, cánh cửa gỗ khép hờ như mời gọi.

---

Hắn không nghĩ ngợi lâu hơn. Với chút sức lực còn lại, Negav cố gắng đẩy cửa bước vào, hơi loạng choạng. Hương thơm quen thuộc của cà phê và hoa cỏ tràn vào khứu giác, nhưng hắn chẳng kịp để ý.

“Ai—” Giọng nói của một người vang lên.

Chủ quán, một chàng trai với mái tóc bạch kim, đứng sau quầy pha chế, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng không hề hoảng loạn.

“Giúp tôi,” Negav thốt lên, hơi thở gấp gáp. Hắn vịn tay vào quầy, máu từ vai nhỏ giọt xuống sàn gỗ. “Tôi không muốn gây rắc rối cho cậu, nhưng hiện giờ … tôi cần một chỗ trốn. Và… nếu được, còn cả vết thương này..”

Chàng trai lặng lẽ quan sát hắn vài giây, không hỏi thêm một lời nào. Sau đó, anh gật đầu, ra hiệu cho Negav đi theo mình.

---

Negav được dẫn vào một căn phòng nhỏ phía sau quầy. Căn phòng bài trí đơn giản, với một chiếc giường đơn, vài giá sách, và một bộ dụng cụ y tế cũ đặt trên kệ. Đức Duy nhanh nhẹn lấy ra bông băng và cồn sát trùng, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh kỳ lạ.

“Cởi áo ra,” Duy nói ngắn gọn.

Negav thoáng sững lại trước sự dứt khoát trong giọng nói ấy, nhưng cũng không phản đối. Hắn từ từ cởi áo, để lộ vai trái đang rỉ máu. Một vết rạch sâu hiện lên, máu thấm ướt cả phần lưng áo.

Duy ngồi xuống cạnh hắn, đôi tay thoăn thoắt làm việc. Cậu không nói gì, chỉ tập trung lau sạch vết máu rồi khéo léo khâu lại vết thương. Từng mũi khâu chính xác đến đáng kinh ngạc, như thể đây là điều cậu đã làm hàng trăm lần trước đó.

“Cậu không sợ tôi sao?” Negav đột ngột hỏi, giọng trầm thấp pha chút tò mò.

Duy vẫn không đáp, đôi mắt chăm chú nhìn vào vết thương. Chỉ đến khi hoàn tất việc băng bó, cậu mới ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ bình thản. “Anh cần nghỉ ngơi. Vết thương này không nhẹ đâu.”

Negav cười khẽ, dù nụ cười ấy mang theo chút mệt mỏi. “Tôi không quen được người khác cứu giúp, đặc biệt là một người mới gặp lần đầu. Nhưng cậu thì khác… Cậu không giống ai cả.”

Duy không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy thêm một chiếc chăn từ tủ và trải ra chiếc ghế nhỏ trong phòng. “Tôi ở đây cả đêm. Nếu cần gì, cứ gọi tôi.”

---

Đêm đó, cả hai ở lại trong căn phòng nhỏ. Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa rơi trên mái nhà hòa cùng tiếng thở đều đặn của Duy. Negav nằm trên giường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ chăn và hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc gối.

Hắn quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Duy. Người thanh niên ấy đang ngủ trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, dáng vẻ thanh thản như thể mọi thứ trên đời đều không thể làm phiền anh.

Negav cảm thấy một thứ gì đó len lỏi trong lòng mình. Một cảm giác rất lạ mà hắn không tài nào lý giải được. Làm sao một người như Duy—dịu dàng, lặng lẽ nhưng lại sắc bén và mạnh mẽ—lại có thể khiến hắn dao động?

Hắn khẽ cười nhạt, tự trách bản thân vì những suy nghĩ ngớ ngẩn. Hắn, Negav Đặng Thành An, người đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc đấu tranh sinh tử, vậy mà lại bị thu hút bởi một người hoàn toàn không thuộc thế giới của mình.

Nhưng dù cố phủ nhận, hắn không thể ngừng cảm thấy sự ấm áp mà Duy mang lại. Sự bình thản của cậu giống như một tấm chắn, khiến hắn tạm quên đi những hỗn loạn ngoài kia.

---

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu tiên le lói qua rèm cửa, Negav tỉnh dậy. Duy đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Cậu giỏi chuyện này lắm sao,” Negav nói, ánh mắt sắc sảo nhìn vào Duy. “Cậu đã học ở đâu? Y học? Quân đội?”

Duy không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ. “Anh nên rời khỏi đây sớm. Nếu có ai phát hiện ra anh, tôi không đảm bảo quán cà phê này sẽ an toàn.”

Câu trả lời thẳng thắn khiến Negav thoáng sững người. Nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn cả là sự im lặng của Duy. Không một lời giải thích, không một biểu cảm thừa thãi.

“Cậu thật kỳ lạ, Hoàng Đức Duy,” Negav cười nhạt. “Nhưng tôi sẽ nhớ đến cậu. Và một ngày nào đó, tôi sẽ trả lại ân tình này.”

Duy không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Negav rời khỏi quán.

Khi cánh cửa khép lại, một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương của hoa oải hương và cà phê. Duy quay lại quầy pha chế, tiếp tục công việc dang dở. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh của người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh nhưng lại mang một nỗi cô đơn khó tả kia vẫn còn đọng lại.

Còn với Negav, khi bước ra khỏi Serene Garden, hắn nhận ra rằng, không chỉ vết thương trên vai đã được chữa lành, mà còn cả một khoảng trống sâu thẳm trong lòng. Duy, bằng cách nào đó, đã để lại một dấu ấn không thể phai trong hắn—như một ngọn lửa âm ỉ cháy, không thể dập tắt.

---

Kết thúc chương 5
13h35p - T2/23/12/2024




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip