Chương 50: Xà Nữ
Phong Hào nhíu mày, ánh mắt vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện, liền hỏi tiếp:
" Vậy… sau đó thì sao, Duy?"
Đức Duy mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia sắc bén như thể đã chờ câu hỏi này từ lâu.
" Sau đó? Sau đó là đến phần của chị Kiều chứ còn gì nữa."
Nghe vậy, Phong Hào lập tức quay sang nhìn Pháp Kiều, khóe môi khẽ cong lên:
"Rồi rồi, tới cậu đó, mau giải thích rõ coi nào!"
Pháp Kiều khoanh tay, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng nhưng lại mang theo nét nguy hiểm ẩn giấu:
"Bộ cậu quên biệt danh của tôi gì rồi à, Hào?"
Phong Hào nhếch môi cười:
"Xà Nữ" chứ còn gì nữa.
Pháp Kiều nhướn một bên chân mày, đôi mắt sâu thẳm ánh lên tia tán thưởng:
"Chính xác! Mà "xà" là rắn đúng không? Mà rắn thì sao? Nó sẽ thay da của nó… và tôi cũng thế thôi. Tôi 'thay da' hóa trang thành Trần Đăng Dương thôi. Dù gì cái danh "Xà Nữ" cũng không phải chỉ mới có một hai năm…"
" Có dấu vân tay rồi còn gì khó nữa đâu, còn về mật mã thì anh Tài lo rồi nên dễ dàng lấy tài liệu mật ra, rồi tự biên tự diễn với anh Tài để anh Quân quay lại để cho đám người kia nghĩ kẻ phản bội là Trần Đăng Dương thôi."
Nghe đến đây, Phong Hào cuối cùng cũng sáng tỏ. Cậu chậc lưỡi, lắc đầu đầy cảm thán:
"Đúng là lợi hại thật! Đức Duy và Pháp Kiều phối hợp với nhau, cứ như một cặp bài trùng vậy đó."
Nói rồi, Phong Hào lại trừng mắt nhìn cả hai:
" Nhưng mà nè! Hai người không thèm nói cho bọn này biết gì hết luôn á hả?"
Pháp Kiều bật cười, ánh mắt lộ vẻ tinh quái:
"Là do anh Tài đó. Ảnh bảo là cứ làm xong đi rồi mới nói!"
Phong Hào ngay lập tức quay sang Tuấn Tài, giọng điệu đầy chất vấn:
" Thật luôn hả? Sao anh không nói gì hết vậy trời?!"
Tuấn Tài thản nhiên nhún vai, giọng điệu bình thản như thể chẳng có gì to tát:
"Anh có nói rồi mà."
Phong Hào trợn mắt:
" Anh nói hồi nào chứ?!"
Lúc này, Đức Phúc chậm rãi lên tiếng, ánh mắt chứa đầy ý cười:
" Ảnh nói cho bọn này biết… cái lúc mà Phong Hào cậu đang ngủ khò khò trên phòng đó."
Một giây. Hai giây.
Rồi Phong Hào bật dậy như bị ai châm lửa vào người:
" Ủa?! Vậy là mọi người đều biết hết rồi hả?!"
Cả căn phòng chìm trong một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Sau đó, từng người từng người một nhún vai đầy thản nhiên. Một số người thậm chí còn không nhịn được mà bật cười. Cười như thể ngầm thừa nhận rằng: đúng, ai cũng biết… trừ cậu.
Phong Hào trừng mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trước mặt Thái Sơn, giọng điệu pha lẫn uất ức và trách móc:
" Em cũng biết luôn rồi hả, Sơn?! Sao không nói gì cho anh hết vậy?!"
Thái Sơn gãi gãi đầu, vẻ mặt như có chút áy náy nhưng giọng điệu thì lại cực kỳ vô tư:
"Em tính nói mà… quên mất."
Rồi cậu nhún vai, chậm rãi bổ sung thêm một câu:
" Nhưng mà không phải nhờ anh không biết nên mới hỏi Duy cách lấy dấu vân tay sao? Nhờ anh mà bọn này mới được nghe một bài giảng cực kỳ thú vị đó, Hào à!"
Phong Hào há miệng, nhưng lại không thể phản bác được gì. Nghĩ lại cũng thấy đúng. Nếu không phải cậu không biết, thì Đức Duy đã chẳng mất công giải thích chi tiết đến vậy. Thế nên, Phong Hào chớp chớp mắt, rồi lẩm bẩm:
"Ừ ha… vậy cũng được đi."
Nói rồi, cậu thả mình xuống ghế, đầu tựa vào vai Thái Sơn. Thái Sơn bật cười, thuận tay ôm lấy eo Phong Hào, kéo cậu sát lại. Trong mắt cậu là một sự dung túng đầy cưng chiều.
Nguyễn Tuấn Duy lúc này mới lên tiếng, giọng điệu nửa trêu đùa, nửa như thật:
"Nhưng mà nè, Đức Duy đã rời khỏi Cục Pháp Y Quốc Gia lâu rồi mà vẫn còn nhớ chi tiết như thế… Không biết có nên cân nhắc quay lại không đây hả, nhóc con?"
Pháp Kiều lập tức giơ tay đánh vào vai Tuấn Duy một cái "bốp", đôi mắt sắc bén lườm cậu ta:
" Anh nói cái gì vậy hả?! Tới anh đi nha. Đức Duy đã không muốn rồi, anh còn ở đó mà gợi ý lung tung!"
Nghe vậy, Tuấn Duy lập tức xua tay, cười cầu hòa:
" Thôi mà, thôi mà! Anh xin lỗi! Anh sai rồi, vợ anh à, anh không nói nữa đâu!"
Phạm Anh Quân liếc nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Được rồi, đã gần 2 giờ sáng rồi. Có nên đi ngủ không đây, mọi người?"
Hoàng Kim Long nghe vậy, cũng gật gù đồng tình:
"Ừm, chắc là nên đi ngủ thôi. Trễ lắm rồi."
Pháp Kiều nheo mắt nhìn Anh Quân, sau đó lại nhìn Kim Long, khóe môi chậm rãi nhếch lên:
"Hay quá ha! Anh Quân lên tiếng thì anh Long cũng lên tiếng theo. Đúng là "đồng vợ đồng chồng", vợ im chồng im, mà vợ nói thì chồng cũng nói theo."
Phong Hào lập tức hưởng ứng:
"Chứ đâu có như nhà ai đó. Chồng á thì ít nói, còn vợ thì lắm lời cực kỳ."
Pháp Kiều lập tức quay sang trừng mắt nhìn Phong Hào:
"Phong Hào! Nói nhà người ta thì coi lại nhà mình trước đi nha!"
Không ngoài dự đoán, hai người lại lao vào một trận khẩu chiến nảy lửa, lời qua tiếng lại không ai chịu nhường ai.
Những người ngồi đó đã quá quen với cảnh này, nên chỉ thản nhiên nhìn, ai cũng cười bất lực.
Cuối cùng, từng người từng người một lần lượt đứng dậy, rời khỏi phòng để lên lầu nghỉ ngơi. Chỉ còn lại Tuấn Duy và Thái Sơn, mỗi người kéo vợ mình lại, dịu dàng khuyên nhủ:
"Được rồi, dừng lại đi, ngủ thôi. Sáng mai muốn cãi tiếp thì cãi tiếp cũng được mà."
Pháp Kiều và Phong Hào cùng lúc hừ một tiếng, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đứng dậy, theo chồng mình lên phòng.
Căn phòng dần chìm vào yên tĩnh.
Đêm nay, lại là một đêm đầy náo nhiệt. Nhưng cũng là một đêm vô cùng ấm áp.
---
Kết thúc chương 50.
22h00p - T2/24/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip