Chương 51: Ánh Trăng Sáng

Đêm nay, ánh trăng vằng vặc chiếu rọi xuống căn biệt thự, phủ một lớp sáng bạc mờ ảo lên mọi vật. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió thổi khẽ qua những tán cây bên ngoài khu vườn.

Trong phòng làm việc của mình, Hoàng Đức Duy ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú xem xét doanh thu của quán cà phê và tiệm hoa. Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu, tô đậm vẻ trầm tư. Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trong vắt, trăng tròn sáng tỏ, vằng vặc như đang lặng lẽ dõi theo cậu.

Chỉ vừa mới ngồi xuống khoảng mười lăm, hai mươi phút, cậu bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Âm thanh đều đặn, không gấp gáp cũng không chậm rãi, vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch. Đức Duy thoáng nhíu mày, rồi nhanh chóng đứng dậy, bước đến mở cửa.

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, để lộ ra bóng dáng của Nguyễn Tuấn Duy. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra, phản chiếu lên gương mặt của người đàn ông đang đứng trước ngưỡng cửa, khiến vẻ ngoài của anh ta càng thêm phần trầm ổn và điềm đạm.

"Anh?" - Đức Duy có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó liền mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa tia trêu chọc - "Chị Kiều giận anh hay sao mà anh lại chạy qua đây tìm em? Em cũng không có rộng lượng đến mức cho anh tá túc qua đêm đâu đấy."

Tuấn Duy bật cười khẽ, ánh mắt ôn hòa nhưng cũng xen lẫn chút mệt mỏi. Anh khẽ lắc đầu, thở dài một hơi:

"Không phải, Kiều ngủ rồi. Lúc nãy em ấy có hơi ngà ngà say, cộng thêm mệt vì chơi hơi nhiều nên vừa trở về phòng đã ngủ ngay. Anh đợi một lúc cho em ấy ngủ sâu rồi mới qua đây."

Đức Duy nghe vậy liền nhướn mày, tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, cười nhẹ:

"Vậy anh qua đây tìm em có chuyện gì?"

Tuấn Duy nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt trầm lắng hơn đôi chút, rồi chậm rãi cất giọng:

"Lâu rồi chúng ta không uống với nhau, nhỉ?" - Anh dừng lại một chút, rồi nói tiếp - "Anh muốn uống lại loại rượu mà em từng pha chế. Không phiền em chứ?"

Đức Duy khẽ chớp mắt, hiểu ngay ý tứ ẩn trong câu nói kia. Nếu chỉ đơn thuần là uống rượu, Tuấn Duy có thể tự pha hoặc gọi một chai bất kỳ. Nhưng anh lại đích thân muốn cậu pha chế, điều đó đồng nghĩa với việc... anh có chuyện muốn nói.

"Được thôi." - Đức Duy gật đầu, quay người đóng cửa phòng.

Cả hai tiến về phòng để rượu. Căn phòng này không quá rộng, nhưng lại được thiết kế vô cùng tinh tế. Một quầy bar nhỏ đặt ngay chính giữa, phía sau là kệ đựng rượu với hàng trăm chai rượu quý hiếm, sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực. Một chiếc violin đặt ngay bên cạnh quầy bar, như thể chỉ cần một cơn hứng khởi bất chợt là có thể nhấc lên kéo một bản nhạc du dương.

Đức Duy đứng sau quầy bar, ánh mắt lướt qua dãy rượu trước mặt rồi hỏi:

"Anh muốn uống loại nào?"

Tuấn Duy không do dự mà trả lời ngay:

"Loại cũ."

Nghe vậy, khóe môi Đức Duy khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, đôi tay thuần thục chọn lấy những nguyên liệu cần thiết, bắt đầu pha chế. Động tác của cậu nhanh nhẹn mà dứt khoát, mỗi một cử động đều tràn đầy sự thành thạo và tự tin.

Chỉ một lát sau, ly rượu hoàn thành. Đức Duy nhẹ nhàng đẩy nó về phía Tuấn Duy, giọng nói lười biếng nhưng không giấu được sự điềm nhiên:

"Xong rồi đây."

Tuấn Duy cầm lấy ly rượu, nhưng lại không vội uống. Anh nghiêng đầu nhìn Đức Duy, rồi hỏi:

"Vậy còn em?"

"Em không thích uống rượu pha chế vào ban đêm, nhưng rượu thường thì được." - Đức Duy đáp, rồi quay người lấy một chai gin từ kệ rượu.

Cậu nhẹ nhàng thả một viên đá tròn vào ly, rồi rót rượu vào, tạo nên tiếng va chạm nhỏ giữa đá và thủy tinh. Sau đó, cậu kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên cạnh Tuấn Duy, nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu trong tay.

Không gian lặng đi trong một lúc. Cả hai chỉ im lặng uống rượu, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng viên đá va vào thành ly, hòa cùng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.

Một lúc lâu sau, Tuấn Duy mới phá vỡ sự im lặng:

"Em vẫn không có ý định trở lại Cục Cảnh Sát Quốc Gia sao?"

Đức Duy khẽ lắc ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng mờ ảo của đêm trăng. Cậu nhấp một ngụm, rồi chậm rãi trả lời:

"Câu trả lời của em vẫn như cũ."

Tuấn Duy thở dài một hơi, ánh mắt lộ rõ vẻ tiếc nuối:

"Anh rất muốn Song Duy tái hợp."

Đức Duy im lặng, ánh mắt hơi trầm xuống. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của cái tên đó.

"Song Duy..." - Cậu nhấp một ngụm rượu, rồi cười nhẹ - "Đó là cái tên mà mọi người đặt cho chúng ta, vì cả hai đều tên Duy, lại phối hợp quá ăn ý trong điều tra. Nhưng chính vì quá ăn ý, nên mới có vô số tin đồn xung quanh."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm hơn:

"Anh có Kiều, nhưng vì muốn bảo vệ chị ấy, anh không thể công khai. Vì vậy, đồng đội càng ngày càng gán ghép chúng ta. Là một người em của chị Kiều, em không thể để chị ấy bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đoán đó."

"Em là em trai của chị Kiều. Em không thể đứng nhìn người khác đồn đoán về anh và em như thế."

Tuấn Duy lặng lẽ nghe, ánh mắt phức tạp. Anh khẽ cười, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ.

"Thật ra, ngay khi có tin đồn đó, anh đã nói rõ với Kiều rồi. Cô ấy không hề để tâm, ngược lại còn cười và nói rằng tin tưởng chúng ta."

Anh dừng lại một lát, rồi trầm giọng:

"Anh đã định công khai Kiều là người yêu mình từ lúc đó rồi. Nhưng ngay lúc ấy, anh nhận được tin... em đã từ chức."

Đức Duy im lặng, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Đó chỉ là một phần lý do. Phần còn lại là vì em mệt, và em muốn tự do."

Tuấn Duy nhìn cậu thật sâu, rồi bất chợt cười nhẹ:

"Vậy thì hãy cứ làm những gì mình thích. Những chuyện khác... đã có tụi anh lo."

Đức Duy cười khẽ, nâng ly lên:

"Em biết điều đó."

"À, mà này, đừng nói với Kiều là hôm nay anh lại hỏi em chuyện này nữa nhé. Nếu không, em ấy sẽ mắng anh mất."

Đức Duy bật cười, không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên.

Hai ly rượu chạm nhẹ vào nhau, vang lên một tiếng "keng" nhỏ trong đêm vắng.

Sau đó, hai người tiếp tục trò chuyện thêm một lúc lâu, cho đến khi đồng hồ điểm 3:10 sáng.

Đức Duy đứng dậy, thu dọn ly rượu, chào Tuấn Duy rồi trở về phòng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng.

Cả đêm yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lặng lẽ soi rọi.

---

Biệt thự của Huyền Vũ, một không gian rộng lớn ngập tràn sự tĩnh lặng. Lúc này đã là gần bốn giờ sáng, màn đêm đen đặc phủ lên mọi ngóc ngách, chỉ có ánh đèn leo lắt từ một căn phòng duy nhất vẫn còn sáng rực giữa bóng tối tĩnh mịch. Đó là phòng làm việc của Trần Đăng Dương.

Trong khi tất cả mọi người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, hắn vẫn miệt mài ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt sắc bén đầy suy tư quét qua từng dòng dữ liệu trên màn hình laptop. Bàn tay rắn rỏi lật qua lật lại từng tờ giấy với nét chữ nguệch ngoạc, bằng chứng của một đêm dài đầy trăn trở. Từng trang giấy bị vứt tung tóe trên mặt bàn, thậm chí còn rơi rải rác trên sàn nhà, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn như chính tâm trí rối bời của hắn lúc này.

Hơi men của rượu nồng vẫn còn phảng phất trong không khí. Vài chai rượu mở nắp lăn lóc trên bàn, những chiếc ly thủy tinh đổ nghiêng, từng giọt rượu sóng sánh còn đọng lại dưới đáy cốc như tàn dư của một cơn bão lòng chưa nguôi ngoai. Đăng Dương, trong chiếc sơ mi trắng với hai khuy áo buông lơi, để lộ vòm ngực rắn chắc, quần tây đen cùng đôi chân trần bước trên nền sàn lạnh lẽo. Gương mặt tuấn tú của hắn ánh lên nét phong trần, từng đường nét mạnh mẽ nhưng cũng vương chút mệt mỏi vì một đêm dài vùi đầu vào công việc.

Hắn đang cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp, nhưng tất cả đều là những mảnh ghép rời rạc vô nghĩa.
"Rốt cuộc đã sai ở đâu?" - Đăng Dương lẩm bẩm, ánh mắt sắc như dao lóe lên trong màn đêm.

Từ đầu đến cuối, hắn đã xem xét kỹ từng chi tiết trong đoạn video mà Phạm Bảo Khang cung cấp. Hắn nhớ rõ từng cử chỉ, từng biểu cảm, từng lời nói của người trong video. Giống hệt hắn. Một sự bắt chước hoàn hảo đến mức rợn người.

Nhưng hắn chắc chắn một điều: Hắn không thể nào là kẻ phản bội.
Hắn không mộng du, không điên rồ đến mức tự làm hại đồng đội của mình mà không hay biết. Và quan trọng hơn hết, hắn không bao giờ phản bội anh em của mình.

Tuy nhiên, sự việc này không đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm. Aurora đã có được thông tin tuyệt mật, và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu có kẻ mạo danh hắn. Nhưng kẻ đó là ai? Và làm sao có thể mô phỏng hắn hoàn hảo đến mức như vậy?

Nghĩ đến đây, Đăng Dương gập mạnh laptop, rút ra một điếu thuốc, nhưng khi châm lửa lên, hắn chỉ lặng lẽ nhìn làn khói trắng bay lên, không buồn hút lấy một hơi. Trong đầu hắn lúc này không chỉ có những nghi vấn về vụ việc, mà còn là một cái tên bất ngờ hiện lên trong tâm trí: Hoàng Đức Duy.

Hắn nhíu mày, trong đầu lập tức tua lại những ký ức về buổi tiệc tối qua. Duy cũng có mặt, và có điều gì đó ở cậu khiến hắn không thể không suy nghĩ. Một linh cảm mạnh mẽ trong hắn bùng lên, như một lời cảnh báo từ bản năng: Hoàng Đức Duy chắc chắn là có liên quan đến Aurora.

Tại sao cái tên này lại xuất hiện trong đầu hắn vào đúng lúc này?

Đăng Dương khẽ nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Nhưng thay vì xâu chuỗi sự việc, hình ảnh của Hoàng Đức Duy lại không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy. Tại sao hắn lại nghĩ về cậu ấy ngay lúc này?

Mở bừng mắt ra, hắn bật dậy khỏi ghế, thở gấp. "Tại sao lại nghĩ đến cậu ấy?" - Hắn khẽ lẩm bẩm, đôi mày kiếm nhíu chặt lại.

Có gì đó không đúng. Có gì đó rất không đúng.

Hắn không thể hiểu tại sao, nhưng trực giác của một kẻ từng lăn lộn trong thế giới ngầm nhiều năm nói cho hắn biết: Hoàng Đức Duy chính là một chìa khóa quan trọng trong vụ việc này.

Nếu như Duy thực sự có liên quan, thì cậu ấy đã làm điều đó như thế nào? Và nếu Aurora là kẻ đứng sau, thì bọn chúng đã làm cách nào để có được thông tin này?

Những câu hỏi dồn dập ập đến, nhưng hắn không tìm được câu trả lời.

Hắn tự cười giễu bản thân, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cuối cùng, sự mệt mỏi tích tụ sau một đêm dài đã đánh gục hắn. Cơ thể nặng trĩu, hắn buông người xuống giường, tay gác lên trán, mắt nhìn trần nhà trống rỗng. Những suy nghĩ vẫn tiếp tục giày vò hắn cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến kéo hắn vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Và trong giấc mơ đó...
Hình ảnh của Hoàng Đức Duy lại một lần nữa xuất hiện.

Ánh trăng trong màn đêm vẫn soi sáng cả ngôi biệt thự.

---

Kết thúc chương 51.
15h50p - T5/27/03/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip