Chương 53: Tăng Lên
Không gian phòng khách lúc này bao trùm bởi một sự im lặng đầy căng thẳng, nặng nề đến mức có thể khiến người ta nghẹt thở. Nhưng chính trong sự yên tĩnh ấy, một giọng nói lạnh lẽo cất lên từ trên cầu thang, phá tan bầu không khí tĩnh mịch:
"Mày vừa nói cái gì?"
Âm thanh trầm thấp ấy như một lưỡi dao sắc bén lướt qua không gian, khiến Minh Hiếu và Bảo Khang đồng loạt giật mình quay đầu nhìn lên. Và ngay tại đó, dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng cao lớn của người cuối cùng còn có mặt trong căn biệt thự này dần hiện rõ – Trần Đăng Dương.
Nhìn thấy người đàn ông đó, Minh Hiếu lập tức cảm giác có gì đó không ổn. Đôi mắt anh khẽ giật, bàn tay siết chặt, trong đầu không khỏi thầm rủa:
"Chết tiệt... quên mất thằng này cũng ở đây!"
Bảo Khang đứng cạnh bên cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu vốn dĩ cũng đã quên khuấy mất trong biệt thự này vẫn còn có Đăng Dương. Nhưng giờ thì đã muộn. Đăng Dương không những xuất hiện, mà từ biểu cảm lạnh lẽo trên gương mặt hắn, có thể khẳng định hắn đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi.
Đăng Dương vẫn đứng ở thành cầu thang, ánh mắt sắc bén nhìn xuống hai người phía dưới, giọng nói trầm trầm vang lên lần nữa, chất chứa sự nguy hiểm khó đoán:
"Mày nhắc lại cho tao nghe, Bảo Khang. Mày vừa mới nói cái gì?"
Cảm xúc của Đăng Dương như bị khuấy đảo dữ dội. Hắn nắm chặt lấy lan can cầu thang, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.
Biểu hiện trên gương mặt Đăng Dương, từ ánh mắt sắc bén, hơi thở dồn dập, cho đến bàn tay đang siết chặt như muốn bóp nát thứ gì đó – tất cả đều thể hiện rõ rằng hắn đã biết chính xác người Minh Hiếu mơ thấy là ai trước khi Phạm Bảo Khang nói ra tên người đó.
Hắn vốn dĩ chỉ đứng trên lầu xem kịch nhưng cho đến khi nghe được 'Là con trai' thậm chí còn là người Bảo Khang biết thì hắn đã đoán ra được.
Bảo Khang và Minh Hiếu không cần hỏi cũng biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng chính khoảnh khắc Bảo Khang thốt ra cái tên "Hoàng Đức Duy," sự nhẫn nhịn trong Đăng Dương dường như bị phá vỡ hoàn toàn.
Hắn lập tức bước xuống cầu thang.
Nhưng từng bước chân của hắn đều mang theo một sự bức bối khó chịu, sát khí lạnh lẽo tỏa ra ngày một rõ ràng hơn. Đôi mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn dán chặt vào Minh Hiếu, ánh nhìn như muốn xé toạc đối phương thành từng mảnh.
Khi Đăng Dương bước xuống tầng trệt, Minh Hiếu vẫn đứng yên không né tránh, ánh mắt không chút dao động mà nhìn thẳng vào hắn.
Cả hai cứ thế đối diện nhau, đôi mắt giao nhau, tựa như một cuộc chiến thầm lặng đầy bạo liệt.
Sự căng thẳng giữa hai người đàn ông họ Trần đã lên đến đỉnh điểm. Tựa như hai con dã thú đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình, sẵn sàng lao vào xé xác đối phương bất cứ lúc nào.
Bảo Khang đứng bên cạnh cũng cảm nhận rõ luồng sát khí ngột ngạt này. Cậu bất giác nuốt khan, cố gắng phá vỡ bầu không khí đầy áp lực bằng một giọng điệu gấp gáp:
"Có lẽ tao đã đoán sai... Thằng Hiếu còn chưa xác nhận mà! Cho nên, cũng không chắc là cậu ta, đúng không?"
Cậu quay sang Minh Hiếu, ánh mắt mang theo ý cầu xin.
"Nói đi, không phải là cậu ta đúng không? Không phải là Hoàng Đức Duy, đúng không?"
Nhưng trái với mong đợi của Bảo Khang, Minh Hiếu không hề dao động.
Anh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy khiêu khích, rồi lạnh lùng nói:
"Người tao mơ thấy chính là cậu ấy. Là Hoàng Đức Duy đấy. Thì sao hả?"
Nụ cười ngạo nghễ, ánh mắt thách thức.
Ngay khoảnh khắc Minh Hiếu thốt ra câu đó, toàn bộ căn phòng như nổ tung.
BỐP!
Không một chút do dự, Đăng Dương lao đến, nắm chặt cổ áo Minh Hiếu, kéo sát lại gần. Ánh mắt hắn tối sầm, tràn đầy phẫn nộ.
"Là ai? Ai là thằng đã nói không thích cậu ấy? Ai là thằng nghi ngờ cậu ấy? Hả?!"
Giọng hắn trầm thấp, nhưng từng câu chữ như gằn từng nhát dao vào không khí.
"Mà giờ mày lại dám ở đây giành người của tao? Mày muốn chết à?"
Minh Hiếu vẫn không hề lùi bước. Anh bật cười, đôi mắt sắc bén lấp lánh một tia chế giễu:
"Người của mày? Mày lấy tư cách gì mà nói Đức Duy là của mày?"
Lời khiêu khích ấy như giọt nước tràn ly.
Đăng Dương cười khẩy, ánh mắt càng thêm sắc lạnh. Hắn khẽ cúi đầu, thì thầm một câu bên tai Minh Hiếu, nhưng đủ để tất cả trong phòng đều nghe thấy rõ ràng:
"Tao đã hôn cậu ấy rồi."
Câu nói đơn giản nhưng lại mang sức nặng như búa tạ giáng thẳng xuống không khí.
Minh Hiếu mở to mắt, đồng tử co rút lại. Một cơn sóng dữ dội trào dâng trong lòng anh.
Nhưng trước khi Minh Hiếu kịp lên tiếng, một giọng nói khác vang lên, lạnh lùng đến mức khiến người nghe cũng phải rùng mình.
"Sao?"
Đăng Dương nhìn qua.
Bảo Khang.
Ánh mắt cậu lúc này sắc bén đến đáng sợ, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Cậu chậm rãi bước đến, mỗi bước chân đều mang theo luồng khí lạnh buốt. Đến khi đứng đối diện với Đăng Dương, cậu mới nhấn mạnh từng chữ:
"Mày hôn ai cơ?"
Giữa không gian căng thẳng ấy, Đăng Dương đột nhiên cười nhạt.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt dò xét nhìn Bảo Khang, sau đó chậm rãi nói từng từ một:
"Mày cũng thích cậu ấy, đúng chứ?"
---
Cả căn phòng khách chìm trong bầu không khí đặc quánh, nặng nề đến mức tưởng như có thể cắt ra từng mảnh. Đôi mắt Đăng Dương lạnh lẽo như băng giá, ánh lên tia sắc bén tựa lưỡi dao, dán chặt vào Phạm Bảo Khang, không rời lấy một giây. Câu hỏi vừa rồi của hắn vẫn còn lơ lửng trong không khí, nhưng Bảo Khang lại chọn cách im lặng thay vì trả lời.
Hắn không cần một lời xác nhận.
Từ bàn tay đang siết chặt đến ánh mắt đầy sóng ngầm của Bảo Khang, Đăng Dương thừa hiểu câu trả lời là gì. Hắn chợt bật ra một tiếng cười nhạt đầy mỉa mai, nhưng người có lẽ đang sốc nhất lúc này lại chính là Trần Minh Hiếu.
Đăng Dương từ từ buông cổ áo Minh Hiếu ra, để mặc anh thở mạnh một hơi dài rồi ngay lập tức quay sang Bảo Khang, giọng nói đầy chất vấn:
“Lời mà thằng Dương vừa nói có đúng không?”
Bảo Khang vẫn giữ im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Nhưng sự im lặng này, đối với Minh Hiếu, chính là một câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ điều gì.
Từ tối qua, ngay tại bữa tiệc, Bảo Khang đã vô thức bị cuốn hút bởi Hoàng Đức Duy. Những cử chỉ, nụ cười, ánh mắt của cậu ta đều như một sợi dây mềm mại nhưng đầy trói buộc, kéo hắn chìm vào lưới tình lúc nào không hay. Hắn không phản kháng, ngược lại còn cam tâm tình nguyện sa vào đó.
Nhưng trớ trêu thay, khi hắn vừa nhận ra cảm xúc của chính mình, thì cũng chính là lúc hắn phát hiện ra một điều tàn nhẫn hơn—người bạn thân nhất của hắn cũng đã yêu người đó.
Tựa như một cú đấm giáng thẳng vào tâm trí Minh Hiếu, cảm giác như bị phản bội tràn lên khiến anh bật cười nhạt.
“Mày diễn giỏi thật đấy… Tao thật sự không nhìn ra được… Mày đã bắt đầu thích cậu ấy từ khi nào?” — Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào Bảo Khang, từng lời nói ra đều mang theo sự chế giễu xen lẫn cay đắng.
“Hay là… mày cũng đã từng mơ thấy cậu ấy? Cho nên ngay lúc tao nói tao đã mơ về một người nào đó, mày liền biết ngay tao yêu người đó rồi, đúng không?”
Bảo Khang vẫn không trả lời. Nhưng một lần nữa, sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Minh Hiếu nhếch môi, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn xen lẫn giận dữ.
“Hay thật đấy…”
Bầu không khí trong căn phòng càng lúc càng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Và rồi, Đăng Dương lên tiếng, giọng điệu tràn đầy sự trào phúng:
“Hôm nay vui thật. Vì tao vừa phát hiện ra thêm hai tình địch nữa đây.”
Hắn nhún vai, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú đầy châm chọc.
“Không biết khi Quang Hùng và Thành An trở về, nghe tin này sẽ nghĩ gì nhỉ? Hai kẻ đã từng mạnh miệng nói sẽ không bao giờ thích cậu ấy, sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu ấy, thậm chí còn nghi ngờ cậu ấy, bây giờ lại rơi vào lưới tình của cậu ấy. Tao thật sự tò mò lắm đây.”
Hắn cười khẽ, rồi tiếp tục:
“Tao cá là thằng An sẽ nổi điên lên mất. Có khi nó đấm cho hai tụi bay mỗi đứa một cú cũng không chừng.”
Bảo Khang khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên đầy lạnh lùng:
“Giỏi thì cứ thử đi. Kẻ nào còn sống cuối cùng thì mới có tư cách có được cậu ấy.”
Sát khí bỗng chốc tràn ngập cả căn phòng.
Đăng Dương bật cười lớn, giọng nói đầy ngạo nghễ:
“Hah! Nhưng đáng tiếc, tao là người đầu tiên hôn cậu ấy. Cũng là người đầu tiên tỏ tình với cậu ấy. Mấy kẻ đến sau như tụi bay, có khi chỉ là vai phụ trong câu chuyện của tao thôi.”
Minh Hiếu ngay lập tức siết chặt nắm tay, đôi mắt thoáng qua tia sắc bén. Cảm giác khó chịu trào lên trong lồng ngực khi nghe Đăng Dương tuyên bố chủ quyền.
Người hôn Duy đầu tiên là hắn. Người tỏ tình với Duy đầu tiên cũng là hắn.
Những lời này giống như lưỡi dao cứa vào lòng Minh Hiếu, khiến anh không thể nào chịu nổi nữa. Anh nghiến răng, sau đó quay lưng bỏ lên phòng, không nói một lời nào nữa.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng xe dừng lại.
Lê Quang Hùng và Đặng Thành An vừa trở về.
Hai người họ vừa bước vào nhà, liền bắt gặp cảnh tượng căng thẳng đến nghẹt thở giữa ba người kia. Đôi mắt của Đăng Dương và Bảo Khang vẫn còn như tóe lửa, không khí dường như chỉ cần một mồi lửa nhỏ cũng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
Thành An nhíu mày khó hiểu, lên tiếng:
“Gì vậy? Tụi tao mới đi chưa được hai tiếng mà tụi bay đã muốn giết nhau rồi à?”
Đăng Dương liếc nhìn hai người họ, rồi nhếch môi, giọng điệu đầy hàm ý:
“Số lượng lại tăng lên rồi.”
Nói xong, hắn quay người đi thẳng vào bếp, để lại Quang Hùng và Thành An đứng ngơ ngác nhìn nhau.
Thành An nhíu mày khó hiểu:
“Tăng cái gì?”
Quang Hùng không trả lời ngay, mà quay sang nhìn chằm chằm vào Bảo Khang. Trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ đáng sợ.
Hắn chậm rãi hỏi, giọng nói đầy nghi hoặc:
“Ý của thằng Dương không phải là… ý tao đang nghĩ đấy chứ?”
Ngay lúc đó, Đăng Dương bước ra khỏi bếp, trên tay cầm một khay đựng tách cà phê nóng cùng một vài chiếc bánh ăn vặt. Hắn nhìn thẳng vào Quang Hùng, cười nhạt:
“Ý của mày như thế nào thì ý của tao là như thế đó.”
Nói xong, hắn xoay người đi thẳng lên lầu.
Quang Hùng nghe xong liền siết chặt tay, ánh mắt trở nên tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Bảo Khang, rồi hừ lạnh một tiếng, sau đó bực bội bước lên phòng, để lại Thành An đứng một mình giữa phòng khách.
Thành An hỏi: " Là sao, Khang?"
Nhưng Bảo Khang không đáp mà bước đến kể treo chìa khóa xe, lấy nó rồi bước thẳng ra ga-ra để xe rồi lái đi đâu mất.
Thành An nhìn quanh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
“Gì vậy trời… ??"
"Sao hỏi không thằng nào trả lời là sao?”
Anh lẩm bẩm, rồi thở dài đầy bất lực kèm theo chút bực bội.
Thành An nghĩ ra một ý:
" Hay đến chỗ cậu ấy nhỉ!?".
---
Kết thúc chương 53.
16h50p - T5/27/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip