Chương 56: Phát Điên
⚠️Lưu Ý: Chương này văn xuôi.
---
Căn biệt thự Huyền Vũ lại chất chứa những cơn sóng ngầm mãnh liệt. Ba con người, ba căn phòng, ba dòng suy nghĩ khác nhau nhưng tất cả đều có chung một điểm: bức bối, khó chịu và tức giận. Và nguyên nhân duy nhất dẫn đến cơn giận này chỉ có một...
Trong căn phòng rộng lớn của Trần Minh Hiếu, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống chiếc bàn làm việc, tạo nên một không gian vừa u tối vừa uể oải. Minh Hiếu dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, ánh mắt dán chặt vào chiếc gương đặt trên bàn. Khuôn mặt trong gương phản chiếu lại một người đàn ông đang nhíu mày, vẻ mặt nặng trĩu suy tư.
Tâm trí Minh Hiếu rối bời bởi những gì vừa diễn ra. Hắn suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ tối qua, về những lời nói của Đăng Dương, về nụ hôn, về lời tỏ tình của tên đó với cậu ấy và cả những gì tên đó đã nói về Bảo Khang. Tất cả mọi chuyện như một mớ hỗn độn đan xen, khiến đầu óc hắn nhức nhối không thôi.
"Tại sao mình lại hành động hồ đồ đến vậy?" Hắn thầm trách bản thân. "Tại sao chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện mà lại đi kể hết mọi thứ cho Bảo Khang nghe?"
Có lẽ là vì hắn luôn xem Bảo Khang là người thân thiết nhất trong biệt thự này, là người hắn có thể chia sẻ mọi điều mà không cần dè dặt. Nhưng thật mỉa mai làm sao, chính lúc hắn mở lòng thì lại nhận ra một sự thật khác: Bảo Khang cũng có tình cảm với người đó. Một sự thật khiến hắn không biết nên cảm thấy gì—ngạc nhiên, bàng hoàng hay cay đắng?
Hắn không chắc bản thân có thực sự yêu hay không, hay chỉ là một cơn say nắng thoáng qua, một nỗi ám ảnh nhất thời. Nhưng cảm giác bức bối trong lòng lại ngày một lớn hơn, như một ngọn lửa âm ỉ cháy mà không cách nào dập tắt.
Minh Hiếu bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn sự giễu cợt bản thân. Hắn lẩm bẩm: "Dù có quan sát kỹ mấy thì tao cũng không thể nhận ra được, bởi vì cái lớp mặt nạ của mày quá hoàn hảo đó, Khang à. Tao không hề hay biết rằng mày đã có tình cảm với cậu ấy từ khi nào..."
Lời nói vừa dứt, hắn lại tiếp tục suy tư. Thật trớ trêu, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa. Cảm giác này... là gì? Thích? Yêu? Hay chỉ là sự ích kỷ khi thấy một người vốn dĩ là "của chung" giờ lại có quá nhiều người muốn giành lấy?
Hắn chống cằm, ánh mắt trầm xuống. "Từ bao giờ mà chúng ta lại để tâm đến một người như vậy nhỉ?" Hắn lẩm bẩm, giọng nói nhỏ dần như đang tự hỏi chính mình. "Lại còn là chung một người nữa chứ. Mà những kẻ để tâm đến cậu ấy lại chính là những người thân thiết nhất với nhau..."
Hắn nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên Nguyễn Quang Anh đưa Hoàng Đức Duy về biệt thự. Khi ấy, không ai trong số bọn họ nghĩ rằng cậu ấy sẽ trở thành một mối nguy hại đối với tình cảm anh em của cả nhóm. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều thay đổi. Sự xuất hiện của cậu ấy đã vô tình khơi lên những cảm xúc phức tạp nhất, kéo từng người một vào vòng xoáy của sự tranh đấu vô hình.
"Nếu có trách, thì nên trách thằng Quang Anh." Minh Hiếu cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy chán nản. "Nếu nó không đưa cậu ấy về đây, thì chắc chắn bọn mình sẽ không trở nên như thế này..."
Nhưng thật sự có phải vậy không? Liệu nếu Hoàng Đức Duy không xuất hiện, thì tất cả có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như trước kia? Hay chẳng qua, sự tồn tại của cậu ấy chỉ là chất xúc tác làm bộc lộ những thứ vốn đã âm ỉ từ lâu?
Hắn không biết.
Minh Hiếu khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Một chút bất lực, một chút giận dữ, nhưng trên hết là sự mông lung. Hắn không rõ bản thân muốn gì. Và đáng sợ hơn, hắn không chắc liệu mình có đủ dũng cảm để đối diện với những gì sẽ xảy ra tiếp theo hay không.
---
Căn biệt thự Huyền Vũ lúc này chìm trong tĩnh lặng, nhưng bầu không khí bên trong lại căng thẳng đến mức nghẹt thở. Trong căn phòng thứ hai, Trần Đăng Dương ngồi trầm ngâm bên chiếc bàn làm việc bừa bộn, ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lòng ngập tràn sự bực bội không thể gọi tên. Hắn dựa lưng vào ghế, tay bất giác siết chặt lấy cây bút trên bàn, khớp tay trắng bệch vì áp lực.
Sự bực dọc trong hắn không chỉ đơn thuần là vì công việc chất chồng, những vấn đề chưa thể giải quyết, mà còn bởi một chuyện khác—một chuyện còn khiến hắn điên tiết hơn cả những mối phiền toái thường ngày: Hoàng Đức Duy. Mà không chỉ là Duy, mà còn là những tên tình địch bất ngờ xuất hiện, khiến hắn muốn nổ tung đầu óc.
Cái quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải trước đây hắn vẫn luôn tự tin vào vị trí của mình sao? Nhưng giờ đây, không chỉ một, mà tận hai kẻ trong cùng một ngày đã trở thành đối thủ của hắn trong cuộc chiến tranh giành trái tim của Duy. Một cuộc chiến mà hắn không hề muốn tham gia nhưng lại chẳng thể nào dứt ra được.
Hắn nghĩ về giấc mơ mà Minh Hiếu vừa kể lại—một giấc mơ bình thường ư? Không hề! Đó là một giấc mơ mộng xuân, và điều khiến hắn phát điên chính là người xuất hiện trong giấc mơ đó lại là Hoàng Đức Duy. Duy của hắn! Kể cả trong cơn mơ, Minh Hiếu cũng có thể chạm vào Duy sao? Ý nghĩ ấy khiến hắn nghiến răng ken két, bàn tay vô thức đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, tạo nên một âm thanh chát chúa trong không gian tĩnh lặng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Hắn còn phải đối diện với một sự thật khác còn cay đắng hơn—thái độ của Phạm Bảo Khang. Một kẻ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, thích châm chọc người khác như Bảo Khang vậy mà cũng có thể ghen tuông lộ liễu đến thế. Điều đó chỉ chứng tỏ một điều: Bảo Khang cũng có tình cảm với Duy.
Cảm giác trong lòng hắn lúc này chẳng khác nào một sợi dây thừng siết chặt, càng ngày càng bện chặt lấy trái tim hắn, đến mức khó thở. Hắn không sợ đối đầu, cũng không sợ khó khăn, nhưng điều làm hắn sợ nhất chính là việc phải nhìn thấy Duy rời xa hắn, nhìn thấy Duy dành ánh mắt dịu dàng ấy cho một người khác không phải hắn. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy không thể kiểm soát được cơn giận đang cuồn cuộn trào dâng trong lòng.
Hắn ngả đầu ra sau, nhắm nghiền mắt, nhưng mọi hình ảnh trong đầu đều xoay quanh Hoàng Đức Duy. Nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh, giọng nói trầm ấm nhưng lại mang theo sự mị hoặc chết người. Duy không hề cố ý, nhưng lại khiến tất cả bọn họ điên cuồng vì mình. Mà đáng ghét nhất là, Duy chẳng hề hay biết gì về sự hỗn loạn mà mình gây ra trong lòng bọn hắn.
Hắn lẩm bẩm một mình, giọng trầm thấp đầy khó chịu:
"Nguyễn Quang Anh... liệu nó có tình cảm với Duy không? Tên đó giấu cảm xúc của mình quá giỏi, ngay cả tao cũng không thể nhìn thấu. Nếu nó cũng yêu Duy thì sao? Còn hai người kia... Nguyễn Trường Sinh và Bùi Anh Tú... Trời ạ! Tao điên mất thôi!"
Nghĩ đến đây, Đăng Dương bật dậy, đi lại trong phòng với những bước chân nặng nề. Hắn muốn hút một điếu thuốc để xoa dịu sự bực dọc trong lòng.
Hắn cười khẩy một tiếng, nụ cười đầy bất lực. Duy có nhận ra hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Quan trọng là... hắn không thể dừng lại được. Tình cảm này, dù hắn có cố gắng chôn vùi thế nào, thì vẫn bùng cháy mãnh liệt như một ngọn lửa không thể dập tắt.
Trần Đăng Dương, một kẻ vốn lạnh lùng, lý trí, tàn nhẫn trên thương trường và cả trong thế giới ngầm, vậy mà lại bị một người duy nhất khiến cho tâm trí đảo điên như thế này. Và người đó không ai khác ngoài Hoàng Đức Duy.
"Duy, em khiến cho chúng tôi phát điên!!"
---
Căn phòng thứ ba là nơi Lê Quang Hùng đang ở, nhưng cảm xúc lại quá giống hai căn phòng kia.
Hắn vừa mới trở về cùng Thành An, nhưng ngay lập tức đã bị cuốn vào dòng xoáy căng thẳng. Đôi mắt sắc bén lướt qua phòng khách, nơi hai con người kia Phạm Bảo Khang và Trần Đăng Dương đang đối đầu nhau với ánh mắt tóe lửa. Nhìn sơ qua cũng đủ biết, chỉ cần một lời nói kích động nữa thôi, hai kẻ này sẽ lao vào nhau mà không cần suy nghĩ.
Đăng Dương, từ khi nào lại để cảm xúc chi phối nhiều đến thế? Còn Phạm Bảo Khang, một kẻ vốn ít khi thể hiện cảm xúc rõ ràng, nay lại lộ rõ ra mặt. Chuyện này… chắc chắn không đơn giản.
Hỏi Đăng Dương thì ẩn ý trả lời, nhìn thái độ của Bảo Khang thì cũng đã hiểu.
Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối. Tình địch của hắn đã đủ nhiều, bây giờ lại có thêm một người nữa?
Không, phải nói là… có thể không chỉ một người.
Bởi vì khi ấy ánh mắt Quang Hùng dời xuống bàn trà trong phòng khách. Trên mặt bàn gỗ trầm hương sáng bóng, hai ly trà còn đang dở dang đặt cạnh nhau. Một ly rõ ràng thuộc về Phạm Bảo Khang, nhưng ly còn lại…
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn nhớ rất rõ – Trần Đăng Dương không bao giờ uống trà. Kẻ đó chỉ thích những tách cà phê đậm, đắng ngắt, thứ có thể giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Nếu ly trà này không phải của Đăng Dương, vậy thì ai là người đã ngồi ở đây trước đó?
Hơi thở Quang Hùng trầm xuống. Một cái tên hiện lên trong tâm trí hắn.
Trần Minh Hiếu.
Lẽ nào là Minh Hiếu? Nếu đúng vậy, thì tình hình còn phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn dự đoán. Chỉ nghĩ đến khả năng đó thôi, lòng hắn đã dâng lên một cảm giác không mấy dễ chịu. Minh Hiếu đã nói chuyện với Bảo Khang? Và điều gì đó trong cuộc trò chuyện ấy đã khiến Đăng Dương điên tiết như vậy? Chuyện gì có thể khiến một kẻ lý trí như Đăng Dương mất kiểm soát ngoài chuyện liên quan đến… Hoàng Đức Duy?
Mọi mảnh ghép dần xếp lại trong đầu Quang Hùng.
Sáng nay, khi tất cả rời khỏi biệt thự, chỉ còn Minh Hiếu và Đăng Dương vẫn còn trên phòng ngủ. Sau đó, Đặng Thành An là người lên gọi cả hai rồi sau đó xuống để cùng hắn lên công ty giải quyết công việc. Nhưng trước đó, Minh Hiếu đã ở lại phòng khách, cùng Bảo Khang nói chuyện. Chỉ có thể là như vậy. Và trong cuộc đối thoại đó, chắc chắn họ đã nhắc đến cái tên quan trọng nhất – Hoàng Đức Duy.
Bàn tay Quang Hùng siết lại thành nắm đấm. Không cần phải có mặt lúc đó, hắn cũng có thể tưởng tượng ra được kịch bản. Minh Hiếu có thể đã vô tình hay cố ý nói gì đó khiến Bảo Khang phản ứng. Đăng Dương tình cờ nghe thấy, và thế là một trận cãi vã bùng lên. Cơn ghen tuông không thể kìm nén của Bảo Khang, sự tức giận đến mức phát điên của Đăng Dương, tất cả chỉ có thể xoay quanh một người – Hoàng Đức Duy.
Lê Quang Hùng khẽ thở dài, ánh mắt càng trở nên sắc lạnh. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng vẫn có một nỗi lo lắng mơ hồ. Nếu Trần Minh Hiếu cũng có tình cảm với Đức Duy thì sao? Một người nữa sa vào lưới tình này, một kẻ nữa trở thành đối thủ của hắn trong cuộc chiến giành lấy trái tim cậu ấy.
Cảm giác này thật khó chịu.
Bên tai hắn vẫn còn nghe thấy giọng nói căng thẳng của Bảo Khang và Đăng Dương, nhưng tâm trí hắn lúc này lại đang chìm sâu trong những suy nghĩ rối ren. Hắn chợt nhận ra, không chỉ một mình hắn cảm thấy bất an. Tất cả bọn họ, những kẻ đang bị trói buộc bởi sợi dây tình cảm với Hoàng Đức Duy, đều đang dần mất đi lý trí.
Lê Quang Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Hắn không thể để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng này. Nếu có một trận chiến tình cảm sắp diễn ra, hắn cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng trên hết, hắn chỉ thầm mong… cầu mong rằng Trần Minh Hiếu tuyệt đối đừng có tình cảm với Đức Duy.
Vì nếu điều đó xảy ra, cuộc chiến này sẽ còn khốc liệt hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
---
Kết thúc chương 56.
22h00p - CN/30/03/2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip