Chương 57: Ngủ

Nếu như bầu không khí nơi căn biệt thự của Huyền Vũ được bao phủ bởi một tầng u ám lạnh lẽo, tựa như một góc âm phủ được đóng kín trong cõi nhân gian – nơi những cơn gió cũng mang theo dư vị tang tóc, những bức tường xám ngoét dường như biết rên rỉ theo từng đợt rùng mình, thì ở một nơi khác, bên kia thành phố, tại căn biệt thự mang tên Tuấn Tài – hay được biết đến nhiều hơn với tên gọi thân thương “Biệt thự tập trung của Aurora” – không khí lại hoàn toàn đối lập như mặt trời và mặt trăng, như ngày và đêm, như thiên đường và địa ngục.

Biệt thự Aurora không chỉ là nơi ở, mà còn như một đại bản doanh ấm áp, nơi mà tất cả những người thuộc về tổ chức Aurora cùng sống chung dưới một mái nhà. Và mỗi lần nhắc đến nơi đây, người ta không thể nào không nhớ đến những buổi sáng đầy nắng, đầy tiếng cười, đầy sự ồn ào nhưng cũng đầy yêu thương. Một sự náo nhiệt không hề xô bồ, mà là thứ âm thanh náo động của tuổi trẻ, của tình yêu, của tình bạn và của những mảnh ghép trái tim đang sống cùng nhau, yêu cùng nhau và tạo nên những kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời.

Mỗi căn phòng trong biệt thự đều được thiết kế theo sở thích riêng của từng cặp đôi, không gian vừa đủ để riêng tư, nhưng không quá lớn để khiến người ta cảm thấy lạc lõng. Những ô cửa kính lớn đón ánh nắng vàng nhạt xuyên qua màn cửa mỏng, tạo thành những dải sáng đan xen như dải lụa óng ánh trải dài trên sàn nhà. Không khí vào buổi sáng luôn mang theo mùi hương hoa nhẹ nhàng từ khu vườn bao quanh biệt thự – nào là hương lavender, mùi hoa nhài, hương hồng cổ và cả một chút hương bạc hà dịu mát từ những chậu cây trồng dọc hành lang.

Thế nhưng, trong sáng hôm nay, biệt thự Aurora lại khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác thường lệ. Trái ngược với sự rộn ràng vốn có, lúc này đây, toàn bộ căn biệt thự dường như chìm trong giấc ngủ sâu. Đồng hồ treo ở đại sảnh tầng trệt điểm đúng 10 giờ 45 phút sáng – một khung giờ đáng lý ra nơi đây đã phải râm ran tiếng bước chân, tiếng cười nói và cả tiếng nấu ăn vọng ra từ căn bếp rộng rãi. Nhưng không, không một bóng người xuất hiện dưới phòng khách. Không tiếng va chạm của ly tách, không tiếng cười đùa, thậm chí cả tiếng thở cũng trở nên mơ hồ. Cả ngôi biệt thự như thể đang bị bao phủ bởi một lớp chăn bông khổng lồ – ấm áp, dịu dàng, và...

..... buồn ngủ đến lạ.

Lý do ư?

Là vì tối qua, cả nhóm đã có một buổi “tụ hội” kéo dài đến tận khuya. Họ cùng nhau ngồi quanh chiếc bàn gỗ lớn ở phòng khách, bật nhạc nhẹ, mở rượu vang, chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Có người cười đến chảy nước mắt, có người đỏ mặt khi bị người yêu trêu chọc, có kẻ giả vờ lạnh lùng nhưng trong đáy mắt là những vì sao lấp lánh. Họ đã sống một đêm thanh xuân trọn vẹn – với rượu nồng, với ánh mắt trao nhau, với cái ôm lặng lẽ nơi ban công và cả những lời thủ thỉ bên tai trước khi chìm vào giấc ngủ.

Và vì thế, đến tận lúc này, cả biệt thự vẫn trong trạng thái “ngủ đông” đầy yêu thương. Tất cả các thành viên – 12 người, không thiếu một ai – đều vẫn đang say giấc nồng trên tầng, mỗi người chìm đắm trong thế giới của riêng mình, nhưng hầu hết đều có một điểm chung: họ không ngủ một mình.

Chỉ có duy nhất hai người là ngoại lệ, hai “sinh vật đơn độc” hiếm hoi trong một ngôi nhà đầy ắp tình nhân. Một người là “ông anh cả” – người nhiều tuổi nhất trong nhóm, luôn mang vẻ ngoài điềm tĩnh, thâm trầm như dòng sông mùa thu, có thể ôm hết mọi tâm sự của đám nhỏ vào lòng mình mà không nói một lời. Người còn lại – không ai khác ngoài “bé con” nhỏ nhất, đáng yêu nhất, và cũng là người được mọi người yêu thương như báu vật. Bé con ấy vẫn thường trốn trong chăn bông, ôm gối mà thở dài vì chẳng ai “ôm mình ngủ” như mấy anh kia cả.

Còn lại, năm cặp đôi – mỗi cặp một phòng, chia rõ ràng và sắp xếp như thể đã định sẵn bởi một bàn tay vô hình của định mệnh.

Phòng đầu tiên: Hải Đăng và Hoàng Hùng – một cặp đôi tưởng chừng như đối lập, một người luôn lý trí và kiểm soát, một người lại cảm xúc và đôi khi hơi bốc đồng. Nhưng kỳ lạ thay, họ hòa quyện vào nhau như hai mảnh ghép vừa khít. Tiếng thở đều của họ vang nhẹ trong căn phòng xanh lam dịu mắt, ánh sáng xuyên qua khe rèm khiến những sợi tóc của cả hai ánh lên như nhung.

Phòng thứ hai: Kim Long và Anh Quân – một cặp đôi có phần bí ẩn hơn. Không ai biết họ đã đến với nhau như thế nào, nhưng sự ăn ý của họ không thể chối cãi. Họ thường trao nhau ánh nhìn thay vì lời nói. Căn phòng của họ mang sắc tím trầm, lặng lẽ như một bản tình ca sâu lắng.

Phòng thứ ba: Tuấn Duy và Pháp Kiều – một cặp đôi luôn ngập tràn tiếng cười. Pháp Kiều – bạn thân của bé con, là người có tâm hồn tự do như gió, còn Tuấn Duy thì yêu sự phóng khoáng ấy đến mức sẵn sàng bị cuốn theo. Căn phòng của họ ngập tràn những món đồ trang trí nhỏ nhắn, gối ôm hình thú, đèn dây và cả mùi hương vani ngọt ngào.

Phòng thứ tư: Trung Thành và Đức Phúc – một cặp đôi trưởng thành, ổn định và an toàn như vầng trăng treo lơ lửng giữa trời đêm. Họ ít khi thể hiện tình cảm quá mức, nhưng chỉ một cái chạm tay nhẹ thôi cũng đủ để đối phương hiểu được trọn vẹn tình cảm.

Phòng thứ năm: Thái Sơn và Phong Hào – cặp đôi có phần “phô trương” nhất biệt thự. Họ yêu nhau nồng nhiệt, say mê như ngọn lửa. Ai cũng biết phòng của họ là phòng “ồn ào” nhất vào mỗi tối – không vì cãi nhau, mà vì những lời tán tỉnh, trêu đùa vang vọng không ngớt.

Còn hai người đơn côi còn lại – không cần gọi tên, ai cũng hiểu. Người thì quá bận rộn quan sát và lo lắng cho những người khác, người thì lại đang tuổi “bị cưng chiều”, cứ ngủ một mình rồi rúc vào gối tưởng tượng có ai đó đang ôm lấy mình.

Thật ra, dù có ngủ một mình, thì đâu đó trong giấc mơ của hai người ấy cũng sẽ xuất hiện bóng hình nào đó quen thuộc – có thể là giọng nói dịu dàng, bàn tay ấm nóng hay ánh mắt dịu dàng. Vì trong ngôi nhà này, tình yêu không chỉ là chuyện của hai người, mà là của một đại gia đình.

Và rồi, chỉ cần một người tỉnh dậy thôi, chỉ cần có tiếng dép lẹp xẹp ngoài hành lang, hay tiếng lạch cạch pha cà phê dưới bếp, thì không khí sẽ lại bừng lên ngay tức khắc. Một người ngáp, người kia càm ràm vì mất ngủ. Một người dụi mắt, người kia đã ôm lấy từ sau lưng. Tiếng cười, tiếng nói sẽ lại rộn ràng khắp ngóc ngách biệt thự Aurora.

Bởi nơi đây – không chỉ là nơi ở, mà là một mái nhà của yêu thương.
Một thiên đường nhỏ, giữa thế giới rộng lớn và nhiều sóng gió.
Một nơi mà mỗi buổi sáng đều có thể bắt đầu muộn một chút…

---

Kết thúc chương 57.
20h40p - T3/15/02025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip