Chương 59: Rửa Chén
Bầu không khí trong căn nhà nhỏ đầy áp tình thân buổi trưa hôm đó thật sự vừa đủ để làm ấm lòng bất cứ ai bước vào. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng chén dĩa va vào nhau lách cách, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng đời thường – một bản nhạc không cần nhạc cụ nhưng lại có đủ mọi cung bậc cảm xúc. Và dù cho bữa trưa ấy đến muộn, thì cái muộn ấy lại chẳng mang theo sự vội vàng hay tất bật, mà ngược lại, nó mang cái tên là thảnh thơi và vui vẻ.
Nhưng… cái vui vẻ đó, nó không yên ả như mặt hồ lặng gió. Không. Nó mang một sức sống mãnh liệt, một sự “ồn ào có tổ chức” và thậm chí, là một cuộc chiến… bằng lời nói – thứ vũ khí sắc bén không cần lưỡi dao, mà chỉ cần hai cái miệng. Mà không phải miệng ai cũng có khả năng khuấy động được cả không gian yên bình đó đâu. Phải là Pháp Kiều và Phong Hào – hai “cái loa” sống của ngôi nhà này, mới đủ sức thổi bay sự im lặng còn sót lại.
Ban đầu, khi cả nhóm vừa thức dậy, ai nấy còn ngái ngủ, mắt chưa kịp mở to, bước chân còn chập chững như những chú mèo con vừa rời ổ. Pháp Kiều và Phong Hào – lúc đó, ngỡ như hai bản thể hoàn toàn khác. Cả hai ngồi lặng lẽ, nhỏ nhẹ, mỗi lời nói như sợ làm phiền không khí buổi sáng. Ai nhìn vào cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh ấy như sương sớm còn đọng lại trên cành lá – dịu dàng và mong manh.
Nhưng… đúng là “tĩnh lặng chỉ là trước cơn giông”. Bởi vì ngay khi đồng hồ điểm qua mười hai giờ trưa, mặt trời lên cao rọi thẳng xuống những tấm kính cửa sổ, và thức ăn bắt đầu được đưa vào dạ dày – thì một nguồn năng lượng vô hình nhưng bùng nổ được giải phóng.
Thức ăn vừa no, cà phê và trà sữa vừa chạm đến đầu lưỡi, thì cả hai “máy phát thanh không dây” – Pháp Kiều và Phong Hào – như được nạp pin đầy 100%. Từ chỗ im lặng như tượng gỗ, bọn họ bất ngờ… nói. Và nói liên tục. Và không chỉ đơn giản là trò chuyện. Họ khịa nhau. Cà khịa như thể là bản năng đã được kích hoạt sau giấc ngủ trưa.
“Ủa, ai rửa chén đó ta? Thấy ai bày ra trò chơi nhân phẩm ghê lắm mà!” – giọng Pháp Kiều vang lên, nhẹ như tơ trời nhưng mang theo sát thương gấp mười dao găm.
Phong Hào đang cầm ly nước suýt nữa phun ra: “Ủa ủa? Bộ không phải ai đó là người đầu tiên hét lên 'Chơi đi chơi đi, đúng rồi, bốc thăm đi!' hả?”
Ánh mắt hai người chạm nhau như hai tia sét giữa trời quang. Một tia lửa lóe lên giữa không gian vốn vừa êm dịu chưa được bao lâu. Cả căn phòng như được bao phủ bởi một làn sóng năng lượng khẩu chiến.
Lý do cho màn đấu võ mồm không khoan nhượng này, trớ trêu thay, lại vô cùng... tầm thường: .... rửa chén.
....
Mọi chuyện bắt đầu chỉ khoảng mười phút trước đó thôi. Khi bữa ăn kết thúc, mọi người còn đang thảnh thơi ngả người trên sofa, tận hưởng dư âm của món ngon, thì Đức Duy dịu dàng lên tiếng đề nghị:
"Để em với anh Quân rửa chén cho. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi."
Một lời nói vừa tình cảm lại vừa biết điều, nhưng chưa kịp khiến ai cảm động thì đã bị chặn lại bởi một giọng nói đầy hứng khởi – Phong Hào:
"Khoan đã! Sao không chơi trò chơi đi? Ai thua thì rửa! Nhân phẩm quyết định tất cả."
Pháp Kiều lập tức hưởng ứng, vỗ tay cái bốp:
"Ý hay đấy! Bốc thăm hả? Bốc thì bốc!"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người tưởng chừng như kẻ thù không đội trời chung lại như tìm được tri kỷ. Cả căn phòng đều nhìn nhau bật cười, rồi chẳng ai phản đối gì, chỉ lắc đầu tặc lưỡi "thôi chiều hai cái loa này lần nữa".
Pháp Kiều nhanh nhảu chạy đi lấy giấy trắng, lấy đúng mười hai mảnh giấy nhỏ. Cô nàng cẩn thận ghi chữ "rửa chén" lên đúng hai mảnh, còn lại thì để trống hoàn toàn. Rồi cô cuộn từng mảnh giấy lại, bỏ vào một cái hộp giấy nhỏ.
Phong Hào lắc hộp như lắc xúc xắc, vừa lắc vừa niệm thần chú:
"Lắc cho đều, lắc cho nhân phẩm lên ngôi, ai dính thì là duyên trời định."
Rồi chiếc hộp được đặt trang trọng trên bàn phòng khách. Người đầu tiên được mời bóc thăm là anh cả Tuấn Tài. Mọi người ngồi vòng tròn, lần lượt bốc từng mảnh giấy trong không khí hồi hộp nhưng tràn ngập tiếng cười khúc khích. Ai mở ra tờ giấy trắng thì thở phào nhẹ nhõm, còn ai chưa mở thì ôm mảnh giấy mà tim đập thình thịch.
Khi người thứ mười hai, tức là Đức Duy bóc xong, Phong Hào đột nhiên chau mày:
"Khoan... kỳ vậy? Đếm lại coi. Một, hai... cả mười người bóc rồi. Mà chưa ai bị dính chữ rửa chén hả?"
Cả căn phòng lặng đi một giây.
Ánh mắt của mọi người bắt đầu dồn về hai người còn lại: chính là Phong Hào và Pháp Kiều. Không gian như đông cứng lại một chút, rồi bùng nổ trong tiếng cười nghiêng ngả.
Hải Đăng đập tay xuống gối cười ngặt nghẽo:
"Trời ơi, đúng là nghiệp quật! Hai người bày trò, cuối cùng hai người tự dính! Mau mở ra coi!"
Pháp Kiều nhìn Phong Hào, ánh mắt nghi hoặc. Phong Hào cũng nhìn lại, trán nhíu lại như không thể tin vào thực tại. Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Cả hai đồng loạt mở tờ giấy của mình ra. Và như một khúc nhạc định mệnh đồng thanh vang lên trong đầu họ:
"Rửa chén".
Không khí lặng một nhịp rồi lại vỡ oà trong tiếng cười dậy sóng. Những người còn lại – ai cũng từng là nạn nhân của hai cái miệng này – bỗng thấy được một màn trả đũa ngọt ngào mà không cần ra tay.
Pháp Kiều tức tối, vung tay chỉ về phía Phong Hào:
"Tự nhiên bày cái trò quái gở này làm chi vậy, hả? Đồ rảnh háng!"
Phong Hào cũng chẳng chịu thua, nhướng mày:
"Ơ kìa, cô đừng có đổ hết lên đầu tôi nhá. Chính cô là người ghi chữ vô đó. Không có cô thì sao có cái trò này?"
Hai người cứ thế lời qua tiếng lại, ai nấy đều chứng kiến màn "tấu hài sống" ngay giữa phòng khách.
Tuấn Duy thở dài, giọng dịu dàng như nước suối:
"Thôi mà Kiều, để anh phụ rửa với cũng được..."
Thái Sơn cũng xen vào, tay khoác nhẹ lên vai Phong Hào:
"Anh Hào à, thôi để em giúp một tay, khỏi phải cãi nhau nữa."
Nhưng hai người kia nào dễ gì bỏ qua cơ hội "tung chiêu". Họ cứ thế đấu võ mồm, tay chỉ tay múa miệng, còn đôi mắt lại ánh lên những tia sáng tinh quái.
Những người khác thì sao? Người thì lắc đầu cười, người thì thở dài bất lực.
....
Và hiện tại thì....
“Thì ra nhân phẩm của chị tốt quá nên bốc trúng cái giấy ‘rửa chén’ nè!” – Pháp Kiều cười nửa miệng, giọng ngọt như đường nhưng lưỡi thì bén như dao.
“Ủa vậy hả? Tôi còn tưởng là nhân phẩm của ai đó bị phản dame thẳng mặt nên dính luôn đó chớ.” – Phong Hào nhướn mày, ánh mắt lấp lánh vẻ thách thức.
Cả hai đứng bên bồn rửa, mỗi người cầm một cái khăn lau chén mà tay thì làm nhưng miệng thì không ngừng bắn phá. Cái cách họ nói chuyện không hề mang ác ý, cũng chẳng có sự cay độc, nhưng lại mang tính “chiến thuật gây nhiễu” cực cao. Lời nói cứ thế tuôn ra như suối, chảy siết và cuốn phăng cả những lời định nói của bất kỳ ai có ý định chen vào.
Nếu so sánh, thì hai người họ chẳng khác nào hai con chim chào mào đầu mùa, vừa hót vừa múa, vừa cãi vừa nhảy – khiến cả nhà như hóa thành một khu rừng rộn ràng, nơi tiếng nói thay cho giai điệu chủ đạo.
Tuấn Duy đứng cạnh mà cứ chắp tay lạy liên tục: “Trời ơi, con xin hai người, để cho cái não con nó nghỉ một chút thôi được không?”
Thái Sơn đứng không xa thì khẽ thở dài, quay sang Phong Hào: “Bây giờ anh mà nói thêm một chữ nữa là em lấy khăn bịt miệng anh luôn đó.”
Phong Hào không vừa: “Ủa em trai chưa chi đã đòi bịt miệng người yêu là sao? Tính ngăn cản quyền tự do ngôn luận hả?”
Còn Pháp Kiều thì cũng không tha cho người bên cạnh mình. Cô quay sang Tuấn Duy, mắt long lanh: “Anh yêu, nhìn cái mặt của em coi. Người ta bị cưỡng ép rửa chén kìa. Vậy mà anh còn cười nữa là sao?”
Tuấn Duy cười khổ: “Anh mà không cười chắc anh khóc quá!”
Kim Long từ trong bếp bước ra, tay cầm ly sữa cho Đức Duy, nhưng ánh mắt lướt ngang qua hai nhân vật trung tâm, lắc đầu nhẹ: “Y như hai cái loa bluetooth bị đứt dây, muốn tắt cũng không tắt được.”
Anh Quân cười nhẹ, nhét vào tay Đức Duy một miếng bánh nhỏ: “Thật ra cũng vui. Căn nhà mà không có hai người đó, chắc buồn chết luôn.”
Cái “cuộc chiến bằng miệng” ấy cứ tiếp diễn suốt gần nửa tiếng đồng hồ. Từ chuyện rửa chén, hai người họ chuyển sang... phân tích nhân phẩm, rồi từ nhân phẩm chuyển sang phong thủy, từ phong thủy lại vòng về... tướng số. Ai mà ngờ được hai cái miệng này có thể biến một chuyện rửa chén thành chương trình talk show trực tiếp.
Đức Duy ngồi nghe nãy giờ, không nhịn được, quay sang Tuấn Tài, thì thầm: “Anh Tài ơi, em nghĩ nên xây một phòng cách âm riêng cho hai người đó.”
Tuấn Tài bật cười: “Ừ, mà nhớ là phải khóa cửa lại. Đừng để hai cái miệng đó gặp nhau ngoài kia nữa, kẻo trái đất nổ tung.”
Cuối cùng, khi chén dĩa đã được rửa sạch, lau khô, xếp gọn gàng lên kệ, thì cả hai – Pháp Kiều và Phong Hào – cũng dừng lại. Mỗi người cầm một ly trà sữa, ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười mãn nguyện như vừa thắng một trận chiến không có hồi kết.
Phong Hào thở dài: “Khó lắm mới thắng được bà này đó nha. Hôm nay tôi nói hơi đỉnh.”
Pháp Kiều hất tóc: “Bình thường thôi. Tôi còn chưa dùng tới hết vốn từ vựng đó.”
---
Kết thúc chương 59.
20h40p - T3/15/02025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip