Chương 7: Những Vị Khách


Trong một ngày bình thường tại Nhà Chính, từng người đàn ông quyền lực đang chìm trong thế giới riêng của mình. Những tập tài liệu chất cao trên bàn, ánh sáng từ những chiếc laptop hiện đại, hay những chiếc đồng hồ cơ tinh xảo được xoay nhẹ trên tay, tất cả như một bức tranh hoàn hảo của quyền lực và sự điềm tĩnh. Nhưng hôm nay, sự yên bình ấy dường như bị xáo trộn bởi một cái tên quen thuộc vang lên trong tâm trí họ—Hoàng Đức Duy.

---

Domic Trần Đăng Dương ngồi trong phòng làm việc với đôi mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không. Trước mặt anh là những dòng chữ trên báo cáo đang nhòe dần đi. Trong tâm trí, hình ảnh của Đức Duy khi pha cà phê, đôi tay nhẹ nhàng rót từng dòng chất lỏng sóng sánh, lại hiện lên rõ mồn một.

"Người con trai đó..." Domic lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên chút gì đó không rõ là thích thú hay tò mò. Cậu không chỉ xinh đẹp mà còn mang một khí chất khó tả, như một thứ ánh sáng dịu dàng nhưng lại khiến người ta không thể không để tâm.

---

Ở phòng bên cạnh, Negav Đặng Thành An ngồi trên sofa, tay gõ nhịp nhẹ lên thành ghế. Anh vẫn luôn tự hào về khả năng phân tích tâm lý của mình, nhưng lần này, cậu thanh niên với mái tóc trắng bạch kim đó khiến anh có chút bối rối.

"Thật kỳ lạ. Tại sao mình cứ nhớ mãi ánh mắt của cậu ta?" Negav nhắm mắt, khẽ thở dài. Trong một khoảnh khắc, anh nhận ra sự tĩnh lặng của bản thân chỉ còn là cái cớ để che giấu sự xao động ngày càng rõ ràng trong lòng.

---

Ở một khu vực khác trong Nhà Chính, Rhyder Nguyễn Quang Anh đang ngồi họp với HIEUTHUHAI và HURRYKNG. Bên cạnh là Atus, Song Luân và Master D đang quan sát tình hình qua các tài liệu. Câu chuyện vốn xoay quanh những kế hoạch lớn, nhưng rồi bất ngờ, Negav bước vào.

"Chừng nào mày tính gặp cậu ta, hả Rhyder ."

Lời nói của Negav không hề khoa trương, nhưng ánh mắt nghiêm túc của anh khiến mọi người đều ngừng lại. Rhyder nhíu mày, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt trong phòng.

"Mày có vẻ rất để tâm đến cậu ta nhỉ!?" HIEUTHUHAI hỏi, vẻ mặt hơi nhướng mày.

Negav cười khinh, giọng trầm xuống. "Mày nghĩ chỉ một mình tao à, chẳng phải tất cả bọn mày đều như vậy hay sao!?."

Lời nói của Negav khiến những người ngồi ở đó không cách nào đáp lại được.

---

Rhyder không nói gì, chỉ trầm ngâm một lúc lâu. Cuối cùng, anh đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị. "Atus, Master D, chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến gặp cậu ấy. Còn Hiếu, Song Luân, và mày - Negav đi gặp đối tác đi. Còn HurryKng và Domic, bọn mày ở lại Nhà Chính để chờ".

"Tao cũng muốn đi," giọng nói bất chợt vang lên từ phía cửa.

Mọi ánh mắt đều hướng về phía Domic, người đang tựa lưng vào khung cửa, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đầy quyết tâm. Rhyder nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu, coi như ngầm đồng ý.

---

Chiếc xe sang trọng lướt trên đường, để lại phía sau những ánh đèn đô thị rực rỡ. Trước mắt họ là một con phố nhỏ, nơi ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính của tiệm cà phê mang tên "Serene Garden."

Cửa tiệm nhìn chung khá lớn, nhưng lại toát lên một sự ấm cúng và gần gũi lạ thường. Khung cửa gỗ màu nâu sẫm, những chậu hoa nhỏ xinh treo bên ngoài cùng mùi hương thoang thoảng của cà phê và hoa lá tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Bước xuống xe, cả nhóm đứng trước cửa tiệm, ánh mắt đồng loạt hướng vào bên trong. Qua lớp kính trong suốt, họ nhìn thấy một người con trai đang cúi xuống chỉnh lại những cánh hoa trên kệ.

Hoàng Đức Duy hôm nay mặc bộ đồng phục làm việc màu xanh pastel, áo sơ mi gọn gàng với tạp dề trắng buộc phía trước. Mái tóc trắng bạch kim phản chiếu ánh sáng, khiến cậu trông như một thiên thần bước ra từ cổ tích.

"Đẹp thật..." Atus lẩm bẩm, ánh mắt như bị hút chặt vào hình dáng của Duy.

Master D không nói gì, nhưng bàn tay anh vô thức siết nhẹ chiếc cặp da đang cầm. Trong lòng anh, cảm giác gì đó vừa chớm nở, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.

---

Khi cả nhóm bước vào, tiếng chuông gắn trên cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Duy. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng chút bất ngờ khi thấy những vị khách không mời này.

"Chào các anh," Duy nhẹ nhàng cất lời, giọng nói thanh thoát nhưng mang theo sự điềm tĩnh. "Các anh muốn dùng gì?"

Cả bốn người như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Rhyder là người đầu tiên lên tiếng. "Chúng tôi đến để gặp cậu."

Duy hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự. "Mời các anh vào trong. Tôi sẽ chuẩn bị phòng riêng."

Cậu dẫn họ vào một căn phòng nhỏ phía sau, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ tạo nên không gian ấm cúng. Duy rót trà cho từng người, những động tác của cậu nhẹ nhàng và tỉ mỉ, như thể từng cử chỉ đều được tính toán hoàn hảo.

Domic không thể rời mắt khỏi Duy. Anh cảm thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp mỗi khi cậu bước qua.

---

Trong cuộc trò chuyện, Duy hỏi thăm Negav, khiến cả nhóm không khỏi cảm thấy khó chịu. Domic đặc biệt bộc lộ rõ sự bức bối trong ánh mắt.

"Negav vẫn ổn," Rhyder trả lời, giọng đều đều. "Nhưng tôi không nghĩ tên đó quan trọng bằng việc chúng tôi muốn biết thêm về cậu."

Duy mỉm cười nhạt. "Tôi chỉ là một người bình thường. Các anh nghĩ tôi có gì đáng để tìm hiểu sao?"

"Không chỉ đáng tìm hiểu," Master D lên tiếng, giọng trầm thấp. "Cậu còn là người khiến tất cả chúng tôi phải tò mò."

Duy chỉ cười, không nói gì thêm.

---

Khi rời khỏi quán, cả bốn người đều mang theo cảm giác khó tả. Hương vị trà mà Duy pha vẫn còn lưu luyến trên đầu lưỡi, và hình ảnh của cậu thì khắc sâu trong tâm trí họ.

Domic bước chậm hơn những người khác, ánh mắt khẽ liếc nhìn cửa tiệm thêm một lần nữa trước khi lên xe. Anh không nói gì, nhưng trong lòng dường như đã có một quyết định quan trọng.

Còn Rhyder, anh ngồi im trong xe, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính. "Cậu ấy... thật sự là một bí ẩn."

---

Từ giờ đến 12h đêm nay, sẽ ra 2 chương nữa. Nếu các nàng muốn tình tiết như nào thì cmt nhó tớ sẽ sửa truyện và up lên 🍇.

Quà Noel á nha - MERRY CHRISTMAS các tình yêuuu 🎁🎄💛.

---

Kết thúc chương 7.
16h33p - T4/25/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip