Ác ma đi lạc (3)

Từ ngày em bị đám tiểu thiên thần không hiểu chuyện bắt nạt, Rhyder ngoài việc không cho em rời khỏi mình còn tạo ra một khu vườn tuyệt đẹp  để em có thể ngồi chơi trong lúc hắn làm việc tại nhà. Ngoài ra, hắn cho phép em kết bạn với những người mà hắn cho là đủ tốt để hỗ trợ em. 

Thành An và Bảo Minh là hai người bạn đầu tiên của em, cả hai thường xuyên tới lâu đài của Đại Thiên Sứ để chơi với em dưới sự cho phép của ngài Rhyder. Mỗi lần tới, An đều mang rất nhiều vật phẩm tươi ngon như hoa quả và vài món ăn vặt cho em, Bảo Minh lại mang tới những món đồ chơi rất thú vị. Lần nào họ tới cũng đều mang tới quá nhiều bất ngờ khiến em không khỏi vui vẻ tột cùng. Đôi mắt ngây thơ của em như đang tỏa sáng mang theo niềm hạnh phúc nhỏ bé. Rhyder đứng trong phòng nhìn ra, chỉ vì vài điều nhỏ bé vậy đã khiến em vui vẻ tới thế à? Quả nhiên, Đức Duy bé nhỏ của hắn đơn giản tới đáng yêu mà. 

Hôm nay Đức Duy lại ngồi ở ngoài vườn hoa để chơi, em để hai chân đánh đu trên xích đu, Thiên Mã kề kề bên em mọi lúc mọi nơi, ngoài việc giúp em di chuyển thì nó còn làm trò chọc em vui nữa. Ví dụ như con Thiên Mã oai vệ đang giang cánh tạo thành một cái nón trên đầu và nhón chân giả làm một con công. Em bé Đức Duy trông thấy thì bật cười vỗ tay tán thưởng. An và Minh hiện tại đang đi học rồi, họ đều có sứ mệnh trở thành thiên thần hộ mệnh cho một con người nên thời gian họ tới chơi với em càng lúc càng ít. Buồn thì có buồn nhưng em nhỏ hiểu chuyện chưa từng một lần than phiền đòi hỏi. 

Đức Duy đang ngồi dưới đất đan vòng hoa, đây là một nữ thiên thần chỉ cho em làm đó. Em muốn làm một cái để tặng cho ngài Rhyder của em. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm khóe léo thắt các nút buộc thật nhẹ nhàng để không bị đứt. Giữa lúc Đức Duy đang chăm chú thì một luồng sức mạnh kỳ lạ lướt qua, em nhỏ giật mình nhìn xung quanh, Thiên Mã cũng đứng chắn trước mặt em đề phòng nhìn xung quanh. 

"Vòng hoa sao?" Giọng nói kỳ lạ vang lên từ đằng sau khiến Đức Duy vội quay đầu lại nhìn. Em kinh ngạc khi trông thấy kẻ lạ mặt đang đứng trước mặt mình. 

Cánh dơi, sừng nhọn, bộ đồ đen, đuôi đinh, mái tóc đen vuốt gọn gàng. Răng nanh để lộ ra kể cả khi cười mỉm, bàn tay gân guốc với móng tay sắc nhọn. Đích thị là một Ác ma. Thiên Mã lập tức hướng tới tiểu ác ma kia mà giận dữ, móng ngựa dậm mạnh tạo thành một màng bảo bọc lấy Đức Duy đề phòng nguy hiểm. Tiểu ác ma kia kinh ngạc bay lùi lại, cậu nhìn tiểu thiên thần đang núp sau lưng Thiên mã bằng ánh mắt tò mò. 

Trần Đăng Dương -  em trai của Quỷ Vương Trần Minh Hiếu. Cậu trong lúc ông anh mình đang bận bịu với công việc đã trốn bay lên đây chơi. Chẳng biết họa may thế nào mà bay lạc vào một khu vườn đẹp tới chói mắt này. Giữa vườn vậy mà lại xuất hiện một tiểu thiên thần đang ngồi chơi. Cậu chỉ muốn lại gần làm quen thôi nhưng có vẻ cậu làm người nhỏ kia hoảng sợ thì phải. Đức Duy nhỏ bé run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau giữ chặt lấy vòng hoa, mắt ước lệ nhìn Đăng Dương. 

"Ê, tôi chỉ muốn làm quen thôi. Không có ý gì khác nha." Đăng Dương hạ cánh xuống, Thiên Mã mặc dù vẫn cảnh giác nhưng Đức Duy lại sờ vào người nó biểu hiện rằng người này không nguy hiểm. Lúc này nó mới gỡ bỏ lớp phòng vệ mà quay về nằm sau lưng Đức Duy. 

"Sao cậu lại ở đây?" Đức Duy gạt đi nước mắt, em sẵn sàng để trò chuyện rồi. 

"Tôi trốn lên đây chơi." Đăng Dương ngồi xuống trước mặt em nhỏ đáng yêu. 

"Cậu biết ác ma bị cấm lên Thiên Đường không?" Đức Duy nghiêng đầu nhìn cái đuôi của Đăng Dương đang phe phẩy qua lại lấy làm thích thú. 

"Vậy nên tôi mới trốn nè. Mà không may tôi bị lạc vào đây." Trần Đăng Dương lúc này mới có thể trầm tư ngắm nhìn kỹ tiểu thiên thần trước mặt. Xinh đẹp tựa như biển hè trong xanh là câu duy nhất Dương có thể dùng để so sánh vẻ đẹp của Đức Duy. Cậu theo anh trai tới thế giới con người, ngắm biết bao nhiêu cảnh đẹp trần gian, nhìn qua biết bao nhiêu mỹ nhân nhưng rõ ràng tiểu thiên thần này là đẹp nhất cậu từng thấy. 

"Cậu mau đi đi, ở đây là lâu đài của Đại Thiên Sứ." Đức Duy tốt bụng nhắc nhở tiểu ác ma kia mau rời đi nhưng Đăng Dương chẳng để vào tai. 

"Nè, cậu muốn chơi với tôi không?" Đăng Dương bất ngờ ngồi sát lại chỗ Đức Duy khiến em giật mình ngồi lùi lại, Thiên Mã thấy vậy cũng phẩy đuôi ôm lấy em tránh xa Đăng Dương. "Thiên Mã này cũng khó tính quá đi." 

"Phì." Thiên Mã nghe thấy mình bị nói xấu liền không kiêng nể nhổ một miếng nước bọt về phía tiểu ác ma, mắt cũng kiêu ngạo không thèm nhìn cậu tỏ sự khinh thường. 

"Cậu ấy rất ngoan, không hề khó tính." Đức Duy ôm lấy đầu Thiên Mã mà bảo vệ. 

"Kệ đi, cậu biết ở thế giới con người có nhiều cái vui lắm không?" Trần Đăng Dương mặc kệ Thiên Mã mà hướng Đức Duy kể chuyện. 

"Thế giới con người?" 

"Phải. ở đó người ta đi bộ, có những cái phương tiện lạ lắm..." Đăng Dương bắt đầu kể những thứ mình gặp ở thế giới con người. Đức Duy thì hướng đôi mắt cún nhỏ đầy tò mò lắng nghe tiểu ác ma miêu tả. Cái đầu nhỏ cũng vì thế mà tưởng tượng không ngừng tới mức hai mắt sáng ngời. Dương nhìn sang thấy vẻ mặt của Đức Duy liền bất giác đỏ mặt. 

"Dễ thương quá."  Dương đỏ mặt tới ngây người, Duy thấy mình bị nhìn vậy cũng ngại ngùng không dám nhìn cậu nữa. 

"Nè, cậu có muốn tới thế giới con người không?" Đăng Dương bất ngờ đứng bật dậy muốn đỡ Duy đứng lên. 

Đức Duy nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt ái ngại. Em vốn đâu có đi được, Dương nhìn đôi chân bất động của tiểu thiên thần liền hiểu ra gì đó. Cậu quỳ xuống trước mặt em, ân cần xoa nhẹ lên bàn chân nhỏ bé mềm mại của tiểu thiên thần kia. Một luồng sáng đỏ xuất hiện nơi bàn tay cậu một chốc rồi biến mất. 

"Bị phế bằng phép thuật?"  Mặc dù đã biết nguyên nhân khiến Đức Duy không thể đi nhưng cậu không vội nói ra cho em nhỏ biết. 

"Cậu muốn đi cùng tôi không?" 

"Tớ phải xin phép ngài Quang Anh. Ngài ấy sẽ không vui nếu tớ rời đi đâu." 

"Quang Anh? Đại Thiên Sứ Rhyder? Cậu là đứa trẻ của Đại Thiên Sứ?" Đăng Dương kinh ngạc nhìn Đức Duy. Vậy ra tin đồn là đúng. 

"Là tớ. Sao vậy?" Đức Duy ngơ ngác nhìn Đăng Dương. 

Ở Địa Ngục, một tin đồ được loan truyền khắp nơi. Có một tiểu thiên sứ sinh ra và được nuôi dạy bởi một Đại Thiên Sứ. Rhyder là một cái tên không chỉ nổi tiếng ở Thiên Đường mà ở cả Địa Ngục, một Đại Thiên Sứ trẻ với những nguyên tắc khắt khe, một kẻ có thể nói là ngang tài ngang sức với Quỷ Vương cũng như là bức tường thành vững chắc của vùng đất trên trời xanh. Vậy mà một chút dục vọng, hắn ta cũng không có, ở vùng đất đầy máu mà Đăng Dương được sinh ra, bọn họ gọi hắn là nhà sư. Nhưng mới gần đây, hắn đã nhận nuôi dạy một đứa trẻ đặc biệt, đứa trẻ mà chỉ khi hắn chạm vào mới được ra đời. Minh Hiếu - Quỷ Vương đã nói rằng Rhyder giữ đứa trẻ đó ở bên đồng nghĩa với việc hắn đã phá lệ để dục vọng xâm chiếm. Đứa trẻ đó là kẻ bất hạnh nhất khi sự tự do vốn không hề tồn tại. 

"Vậy ra là cậu." Nghĩ mà xem, chỉ cần cậu bắt cóc tiểu thiên thần xinh đẹp này để đánh đổi lấy 1/4 sức mạnh của Đại Thiên Sứ Rhyder. Có phải hắn sẽ dễ dàng đánh bại anh trai hắn để làm vua không? Hoặc có thể lật đổ cả Thiên Đường cũng được. 

"Đức Duy?" Giọng nói trầm lạnh bất ngờ vang lên, tiểu thiên thần nghe được tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại. 

"Là ngài Quang Anh." Đức Duy trông thấy dáng vẻ quen thuộc liền vui vẻ leo lên lưng Thiên Mã lao về phía hắn. 

Quang Anh đỡ lấy Đức Duy vào lòng, một tay nhẹ nhàng ôm lấy mông nhỏ, một tay khác xoa lên đôi má phúng phính của em đầy cưng chiều. Duy hôn mấy cái lên má hắn, đây là cách để chào đón hắn cũng như xua tan đi mệt mỏi sau một ngày làm việc. Đang đau đầu vì công việc mà nhận được nụ hôn từ tiểu thiên thần, hắn cảm thấy bản thân được năng lượng rất nhiều rồi. 

"Nãy giờ em chơi với ai vậy?" Hắn hỏi. 

"Có một..." Đức Duy chỉ tay ra vườn hoa nhưng đã chẳng còn bóng dáng của Đăng Dương. "...tiểu ác ma." 

"Tiểu ác ma?" 

"Vâng, cậu ấy vừa ở đây mà. Nhưng biến mất rồi." 

"Lần sau đừng chơi với ác ma nữa nhé." 

"Tại sao ạ?" Mắt cún ngây ngô nghiên đầu nhìn Quang Anh đầy thắc mắc.

"Đức Duy nghe lời ta đúng không?" 

"Zâng ạ." 

"Vậy đừng chơi với tên đó nữa." 

"Dạ." Đức Duy tiếc hùi hụi vì mình vừa kết được thêm bạn đã bị cấm cản rồi. 

Quang Anh bế em nhỏ về phòng, đặt em xuống chiếc giường mây êm ái, em nhỏ vừa được thả liền nằm xuống nhún nhún vui vẻ bên cạnh ngài Đại Thiên Sứ. Hắn cũng mệt mỏi nằm xuống cạnh em, tiểu thiên thần bò lên nằm trên ngực hắn như một thói quen. Đôi tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, đầu nhỏ dụi dụi vào cổ ngài làm nũng. Quang Anh cũng quen thói mà sờ hai cánh mông nhỏ của tiểu thiên thần xong còn vỗ vỗ vài cái nhẹ nhàng. 

"Đức Duy, em có yêu ta không?" Quang Anh hỏi. 

"Em yêu ngài nhất trên đời." Giọng nói trong trẻo cao vút lên như một cách để em khẳng định. 

"Nhớ nhé. Em chỉ được phép yêu một mình ta thôi." Nói xong hắn liền ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Đức Duy kéo vào một nụ hôn môi. 

Quang Anh là một Đại Thiên Sứ sống hàng nghìn năm mang dáng vẻ trẻ trung giống với một thanh niên 25 tuổi ở thế giới con người, Đức Duy ngược lại là một tiểu thiên thần mới sinh ra mang hình hài của một bé trai mới 10 tuổi. Rõ ràng với con người thì đây là trái luân thường đạo lý nhưng với hắn, Đức Duy là ngoại lệ duy nhất. Hắn cũng chẳng ngại mà bao bọc em quá đáng, ôm hôn hay cưng nựng. Hắn muốn cả Thiên Đường này biết người duy nhất của hắn là Hoàng Đức Duy. 

Em nhỏ cũng bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ đôi chút nhưng rất nhanh đã bắt kịp nhịp mà há miệng mặc cho hắn làm loạn. Sớm thôi, có thể bây giờ em chưa hiểu nhưng khi em đủ lớn sẽ hiểu rằng: em không thể sống nếu thiếu hắn. 

Sau khi em nhỏ đã ngủ ngon lành, hắn bước ra vườn hoa. Chỉ với một cái phẩy tay đã dựng lên xung quanh những hàng rào bằng sắt thép, giờ thì khu vườn này đã trở thành một cái lồng chim đúng nghĩa và chú hoàng yến bị giam cần ở đây không ai khác là Đức Duy. Một nụ cười vẽ trên gương mặt lạnh băng của hắn. Mọi việc hắn làm, chỉ vì sự an nguy của tiểu thiên thần nhà hắn thôi. Đừng để hắn biết tên nhóc đi lạc kia là ai. Hắn sẽ cho tên đó vĩnh viễn không thể tái sinh đấy. 

***


Trần Minh Hiếu đang chìm trong đống văn kiện thì trông thấy Trần Đăng Dương đi qua. Anh nhẹ nhàng đặt kính xuống bàn và nhìn thằng em mình đang nằm vật ra ghế kia. Cả ngày trời nhãi con này đi đâu không thấy, lẽ nào là trốn lên thế giới con người?

"Mày vừa đi đâu đấy?" Anh hỏi. 

"Em vừa đi gặp một người bạn." 

"Bạn? Mày có bạn ở trên Thiên Đường lúc nào vậy?" 

"Sao anh biết?" 

"Thằng Rhyder vừa gửi quạ mắng vốn tao bằng thư âm thanh đấy. Nhóc con đó là của Rhyder. Mà điều tối kỵ nhất chính là đụng vào thứ gì của thằng Rhyder. Mày đừng có chơi dại. Thằng đó búng tay một phát là nửa cái Địa ngục này bay màu. Vậy nên, mày đừng có báo tao." Minh Hiếu đứng dậy giáo huấn thằng em mình. Anh cáu tới mức cánh và đuôi dựng đứng lên luôn rồi. 

"Nhưng mà...em lỡ thích người ta rồi." Trần Đăng Dương gãi má ngại ngùng. Cậu nói dối đấy, ngại cái quần què. Mục đích của cậu là bắt cóc Đức Duy để đánh đổi lấy 1 phần sức mạnh của Rhyder sau đó lật đổ Trần Minh Hiếu. Nhưng mà nếu có tiểu thiên thần kia làm người tình, chắc cũng thú vị đấy. 

"Tao nhắc mày. Đừng gặp đứa trẻ đó nữa. Tao mà biết thì mày đừng mong được ra vào cổng dịch chuyển trong 100 năm." Minh Hiếu đe dọa xong liền rời đi luôn với bản báo cáo trên tay. 

Trần Đăng Dương nhìn theo anh trai mình với ánh mắt đầy chán ghét. Cậu từ lâu đã ngứa mắt với anh mình lắm rồi. Cái chức Quỷ Vương đó nhẽ ra phải thuộc về cậu chứ không phải anh. Nhưng sớm thôi, chỉ cần nắm giữ một loại sức mạnh như của Rhyder trong tay, tuyệt nhiên Minh Hiếu sẽ bị cậu lật đổ và tiếp đó là cả Thiên Đường. Giờ chưa phải lúc, cậu cần thời gian và kế hoạch cụ thể. Đặc biệt là phải có tiểu thiên thần đặc biệt kia. 

"Anh chỉ lên mặt với tôi lúc này thôi. Vì tôi sẽ đánh bại anh...sớm thôi. ANH TRAI."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip