Ai hơn ai?
Hoàng Đức Duy - một tay chơi thứ thiệt. Con trai út nhà họ Hoàng nổi tiếng giàu có và độc tài. Ỷ có bố mẹ làm lớn, có quyền có tiền mà Đức Duy trở nên hư thành quen, nhưng từ nhỏ em lại mang một dáng vẻ nai tơ đáng yêu nên ai nhìn vào cũng muốn che chở bảo vệ. Nhưng thực chất, Đức Duy là một Alpha trội. Với tính cách coi trời bằng vung của mình, Đức Duy đã lên giường với không ít Omega thậm chí là khiến người ta có bầu. Mẹ em vì thương con mà chẳng tiếc bỏ ra số tiền lớn để bắt Omega đó đi phá thai rồi đưa tiền bịt miệng. Mọi tội ác của Duy đều được bao che triệt để. Em chính là hư như vậy đấy.
"Rồi sẽ có ngày có người trị được mày, Duy ạ." Pháp Kiều cầm cuốn sổ trên tay vừa chú ý ghi chép lại các loại đồ cần mua cho quầy bar, vừa nhìn sang đứa em bất cần đời của mình đang nhàn nhã tận hưởng ly sâm panh trên tay.
"Chị Kiều nói sao ý chứ. Alpha còn sợ em thì sao mà có người trị được em cơ chứ." Đức Duy không tin trên đời có người trên cơ mình.
"Thế mày đã nghe tới Enigma chưa?" Pháp Kiều gấp sổ ngồi xuống trước mặt Đức Duy nghiêm túc nói.
"Enigma? Không phải họ rất hiếm sao? Hiếm vậy chưa chắc đã tới lượt em đâu."
"Nói trước bước không qua. Nhưng tao nghe người ta nói: Nếu Alpha bị Enigma đánh dấu sẽ hoàn toàn biến thành Omega của riêng Enigma đó. Không bao giờ thoát."
"Thế thì em lại muốn gặp người đó hơn. Biết đâu em là Alpha đầu tiên đè được Enigma thì sao." Nói xong, Đức Duy phá lên cười lớn, Pháp Kiều cũng chỉ biết thở dài lắc đầu mặc cho thằng em mình đang tự mãn.
Quán Bar của Pháp Kiều là một quán bar đặc biệt, nơi mà chẳng có sự phân biệt kỳ thị ở giới tính. Các nam vũ công được nhảy những điệu nhảy sexy nữ tính mà họ muốn, các nữ tổng tài được ôm ấp mỹ nhân mà không ngại ánh nhìn. Ở đây có thể có sự thác loạn về mặt tình dục nhưng không có chất cấm và khói thuốc. Kiều không chỉ là một chủ quán bar mà còn là một người có chỗ đứng vững trãi trong giới xã hội đen. Đức Duy và Pháp Kiều là chị em họ, Kiều cưng đứa nhỏ này lắm, dẫu biết em hư nhưng vẫn chiều. Mà hư quá thì sinh tật, không ít lần nhóc con gây rắc rối cho quán bar vì những mối quan hệ phức tạp xung quanh em. Nhận thấy nếu tiếp diễn nhiều thêm thì đứa trẻ này sẽ trở thành con sâu của xã hội, nên nàng Kiều đã nghĩ ra một cách để trị dứt điểm thói hư tật xấu của Duy.
Hôm nay quán Bar vẫn đông và náo nhiệt như mọi khi. Đức Duy ngồi trên cao nhấp rượu, mắt đảo một vòng tìm đối tượng cho đêm nay, có thể là bé Omega ngọt nước hoặc một bé Beta quyến rũ. Em không ngại chơi sai giới tính, chỉ cần em vẫn nằm trong thì có lỗ là được, quan trọng méo gì.
Sau một hồi quan sát, cuối cùng đã có một con mồi lọt vào mắt Đức Duy. Trắng, tròn và ngon mắt, thiếu niên nhỏ nhắn diện một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, thắt cà vạt đang ngồi tại quần bar một mình. Dáng vẻ thướt tha này nếu không phải là Omega thì có thể là giới tính nào được nữa. Chỉ cần tượng tượng người xinh đẹp kia nằm dưới thân mình mà rên rỉ là Đức Duy đã cứng tới phát đau rồi.
"Chào người đẹp, lần đầu tới à?" Đức Duy cẩn thận tiếp cận thiếu niên.
"Sao? Muốn mời tôi một ly à?" Thiếu niên xinh đẹp quay sang nhìn Đức Duy. Quan sát em từ trên xuống một hồi xong quay đi chỗ khác xem em như không khí.
"Đúng vậy đấy, mời người đẹp uống chút nhé. Tôi cũng không có bạn đi cùng, muốn trò chuyện cùng người đẹp thôi." Đức Duy cảm thấy hứng thú với thiếu niên liền gọi pha chế lấy cho mình 2 ly rượu đắt nhất.
"Hào phóng quá nhỉ? Với ai anh cũng như vậy sao?"
"Với một người có nhan sắc xuất chúng như em thì là lần đầu tiên đó."
"Miệng ngọt thật đó."
"Ngọt vậy có xứng đáng với nụ hôn của em không?" Đức Duy
Đức Duy thành công chuốc say thiếu niên xinh đẹp, em theo thói quen đưa người vào phòng Vip để chuẩn bị cho bữa ăn chính của mình. Đẳ được người nằm xuống giường, em không vội mà nhìn ngắm người kia một chút xong mới đi tắm chuẩn bị hành sự. Món ngon đã bày sẵn rồi chỉ chờ đợi để ăn thôi.
Đức Duy mặc một cái áo tắm bước ra, em nhẹ nhàng đỡ người kia nằm thẳng lên giường, bản thân trèo lên người kia, ngắm nhìn thêm một chút nhan sắc hiếm có này. Bắt đầu với những nụ hôn nhẹ nhàng và đầy mùi dục vọng, em rất tự hào về kỹ năng của mình nên rất nhanh đã nghe thấy tiếng thở dốc của người kia.
"Sao vậy, người đẹp? Chưa hôn bao giờ à?" Giọng nói của em trầm ấm, mùi pheromone hương dâu ngọt ngào rất nhanh đã lan tỏa trong không khí.
Đột nhiên, Đức Duy cảm nhận được một mùi hương lạ tới đáng sợ: nồng, nóng và cay. Đây là mùi hương của rượu Gin. Toàn thân Đức Duy run rẩy đổ gục xuống người thiếu niên kia, cảm giác đáng sợ này là lần đầu tiên em cảm nhận được. Ở đây chỉ có hai người, mùi của em là dâu vậy nhẽ nào của người này là...
"Ôi chà, gục ngã nhanh vậy sao? Thiếu gia Hoàng?" Giọng nói của thiếu niên lúc này lại mang theo sự mạnh mẽ, thống trị.
"Mày là ai?" Đức Duy run rẩy liếc nhìn người kia.
Bất ngờ, thiếu niên nắm chặt tay em kéo mạnh, cả cơ thể em trong nháy mắt đã nằm dưới thân người kia. Hai mắt em sớm đã bị mùi hương mạnh mẽ kia xâm chiếm tới mức gần như phát tình thật, mờ mờ ảo ảo nhìn người phía trên đầy phẫn nộ.
"Để tôi giới thiệu nhé. Tôi tên Đặng Thành An, người đời gọi tôi là Đặng Tổng của tập đoàn Đặng Gia. Tôi...là một Enigma."
***
Đặng Thành An - chủ tịch tập đoàn Đặng Gia, một Enigma xuất sắc vừa có quyền vừa có tiền, nếu so với nhà họ Hoàng thì cũng là họ nể hắn 8 phần. Hắn là một người ghét các cuộc chơi, trong mắt hắn một nơi như quán bar là chỗ không dành cho hắn. Tới các bữa ăn uống cùng đối tác cũng là hắn miễn cưỡng tham gia, uống vài ba ly rượu xong ký hợp đồng. Nếu có ai khiến hắn phật lòng, người đó xem như là cái gai trong mắt hắn đi.
Pháp Kiều và Thành An học cùng nhau, chơi với nhau từ thời Đại học, hắn xem Kiều như người nhà, chỉ cần nàng nhờ vả chắc chắn hắn sẽ giúp bằng mọi cách. Mới gần đây, cả hai có dịp gặp nhau ở quán cafe, trong lúc trò chuyện, Kiều nhận được cuộc gọi của Đức Duy nói rằng tối em sẽ tới quán bar. Mục đích đứa nhỏ tới quán nàng không phải uống rượu thì cũng là tìm bạn tình. Nàng cảm thấy rất phiền muộn về người em này, nhưng cũng không biết cách để trị được đứa nhóc. Thành An liếc nhìn vào màn hình điện thoại Pháp Kiều, hình ảnh Đức Duy xuất hiện khiến hắn có chút hứng thú với người này.
"Đây là ai vậy Kiều?" An hỏi. Hắn trước giờ chưa từng hứng thú với ai vậy mà lại hỏi nàng về Đức Duy.
"Em trai tao, 22 tuổi nhưng mà hư lắm. Tao đang rất đau đầu với nó đây." Kiều thấy có lẽ An sẽ đủ sức giúp mình liền giả vờ xoa trán.
"Em ấy ra sao? Biết đâu An giúp được?"
Thành An ban đầu là vì hứng thú một chút nhưng càng nghe Kiều kể về Đức Duy, bản tính chiếm hữu của hắn càng dâng lên, muốn đem toàn bộ thân người kia mà bạo hành, đánh dấu, đặc biệt là muốn người kia không chỉ quy phục mà còn phải sinh con cho mình. Hắn chính là chấm Đức Duy ngay từ đầu rồi, dù không muốn em cũng không thoát khỏi hắn đâu.
***
Quay trở lại với Đức Duy, sau khi biết mình bị lừa một vố liền tức điên muốn đấm Thành An một trận nhưng tay chưa kịp giơ lên đã bị hắn đè xuống mà hôn mút. Hai tay bị hắn khóa cứng trên đầu, chân dù quẫy đạp thế nào cũng không thể đẩy hắn ra được. Môi nhỏ cứ thế chấp nhận sự hành hạ của đối phương. Đức Duy bị hắn hôn tới khó thở, miệng bịt chặt không mở nhưng hắn cũng rất biết cách để em phải mở miệng.
Bàn tay to lớn của hắn len xuống đùi múp mà xoa nắn, ngón tay chậm rãi len xuống lớp áo tắm mỏng manh mà chạm vào làn da trắng trẻo của em. Mông tròn cũng bị bàn tay hắn bao trọn, nhào nặn mạnh bạo.
"A..." Không chịu được nỗi đau, Duy lập tức hét lên. Thành An nhân cơ hội mà lao tới đẩy lưỡi vào khoang miệng em tàn phá.
Duy bị hắn cháo lưỡi tới mụ mị đầu óc, miệng tiết ra nước bọt chảy xuống khóe miệng, lưỡi em bị hắn cuốn lấy không buông. Chẳng mấy chốc, Đức Duy hết hơi thở, hai mắt lạc đi vì thiếu dưỡng khí nằm im chịu trận. Hắn lúc này mới tha cho cái miệng nhỏ của em, lúc rời đi hắn còn luyến tiếc cắn mạnh một cái vào môi dưới của em. Nhìn mỹ nhân nằm dưới thân mình thở dốc lấy hơi, con họa mi của hắn cũng phải cương cứng tới phát đau rồi. Sớm thôi, hắn sẽ đem cây gậy của mình giã nát em, hắn sẽ nắm lấy hông nhỏ mà dập như pít tông, hắn sẽ bắn xối xả vào trong em. Alpha sao? Hắn sẽ làm em có thai, như vậy có trời cũng không cứu được em.
Nghĩ là làm, hắn cởi bỏ toàn bộ đồ trên người mình và em ném hết xuống đất. Làn da trắng trẻo, hồng hào của em bị hắn vừa hôn vừa cắn. Từng tấc da tấc thịt hắn chạm qua đều khiến em cảm thấy nóng tới phát rồ, chim nhỏ sớm đã cương rồi.
"Ối chà, mới kích thích vậy mà đã cương rồi sao? Bình thường em làm với Omega khác đều nhanh vậy à?" Thành An chạm lên đỉnh đầu khấc của em mà xoa nhẹ khiến nó tiết dịch nhờn.
"Thằng chó, mày để tao đè xem mày ra trước hay tao ra trước." Đức Duy dù có bị thất thế thì cái miệng em vẫn hỗn.
"Mạnh miệng đấy." Thành An bị chọc tức liền bất ngờ bóp mạnh dương vật đang cương của em.
"A...Đau..." Đức Duy bị tác động liền hét lên, tay vội vàng muốn gỡ tay hắn khỏi dương vật của mình. Nếu hắn bóp chặt hơn nữa thì em sẽ hỏng mất.
Thành An bỏ tay ra, em nhỏ vừa bị dọa sợ cũng thở ra một tiếng nhưng chưa bao lâu, cơn đau từ hạ thân lần nữa xâm chiếm. Ngón tay hắn mang theo dịch bôi trơn đâm thẳng vào hậu huyệt khiến em trợn mắt lên vì vừa đau vừa sướng, chẳng để em chờ lâu, hắn bắt đầu công tác nới rộng lỗ nhỏ bằng những cú ra vào, đâm chọc và gãi từ bên trong. Điểm G của em bị hắn trêu chọc tới phát khổ sở, em nằm ngửa trên giường, hai chân gác lên vai hắn, run rẩy theo từng nhịp tay của hắn. Một ngón, hai ngón, ba ngón tới bốn ngón. Em tưởng tượng được chỗ đó của mình đang bị kéo căng tới nếp thịt cũng không còn nữa rồi. Đau quá nhưng mà...cũng sướng quá.
"Làm ơn...tha cho tôi đi." Đức Duy hai mắt mờ đi vì dục vọng, hai tay nhỏ quờ quạng lấy tay hắn muốn rút ra. Sướng quá, em sắp tới giới hạn rồi.
"Được..." Thành An nói xong liền rút tay ra.
Duy nghĩ mình được tha nên hạ chân xuống muốn bò khỏi giường, nhưng còn chưa kịp tiến một bước thì thứ vừa thô vừa to vừa dài của Thành An đã một phát đâm lút cán từ đằng sau khiến Đức Duy gục ngã tại chỗ. Hông nhỏ bị bắn bắt chổng cao lên, dương vật to lớn của hắn hệt như một cái mãi, giã phát nào là sướng tận óc phát đó, em có thể cảm nhận được hắn đang ra sức đâm chọc để tìm một chỗ sâu hơn cả điểm G của mình.
"Không..." Đức Duy bỗng rùng mình tới mức bắn nước tiểu ra cả ga giường.
"À...ra là ở đây..." Thành An thích thú trước phản ứng của Đức Duy mà nở nụ cười nham hiểm.
"Làm ơn...không muốn...tha cho tôi đi...tôi xin lỗi." Đức Duy vội vã nhổm người dậy muốn bò thoát khỏi Thành An.
"Phốc..." Dương vật to lớn vừa rời khỏi hậu huyệt, Thành An đã túm lấy hai tay em nhấc bổng em lên. Ở tư thế quỳ cao, hắn đem dương vật của mình cắm thẳng vào hậu huyệt của em, chiều dài của hắn đủ để một phát lút cán là lên tới bụng em luôn rồi. Đầu khấc cũng vì thế chạm vào một nơi sâu kín chưa từng được khám phá của Đức Duy - Tử cung.
"Em biết Alpha cũng có tử cung chứ? Chỉ cần anh bắn thật nhiều vào đó, em sẽ mang thai đấy." Thành An khúc khích cười trước dáng vẻ khóc lóc tới đáng thương của Đức Duy.
"Đừng mà...cầu xin anh...tha cho tôi đi."
"Muộn rồi bé con."
Dứt lời, hắn ôm lấy em mà thúc liên tục, từng cú nhấp như một cái máy đâm thẳng vào tử cung nhỏ hẹp tới giãn ra. Mắt em dại đi vì khoái cảm, miệng cũng rên rỉ không thành lời chỉ có tiếng a ư khó nhọc được phát ra. Đức Duy bị hành hạ tới mức bắn khô, lên đỉnh mà chẳng còn một giọt tinh nào để bắn, còn hắn thì tinh lực dồi dào. Hắn nhấp vừa lâu vừa mạnh khiến em cảm giác như lỗ hậu của mình mất cảm giác luôn rồi, lúc này hắn mới ôm cứng lấy em mà bắn. Dòng tinh đặc và nóng bắn thẳng vào tử cung, luồng tinh bắn như vòi khiến em chỉ có thể trợn mắt lên mà hứng chịu.
Nhưng chỉ một lần bắn thì hắn không thấy thỏa mãn lắm đâu. Duy vừa dứt khỏi trận đầu tiên thì cự vật bên trong lại từ từ cứng lên thậm chí là còn to ra thêm khiến em hoảng hốt bỏ chạy. Đức Duy dùng hết sức bình sinh đẩy Thành An khỏi người mình rồi bỏ chạy ra cửa nhưng tay vừa chạm tới tay nắm cửa thì cả cơ thể to lớn của hắn đã đè em lên thân cửa chèn ép tớ ngộp thở. Ngực trần ép sát với cảnh cửa lạnh giá khiến em chỉ biết run rẩy, miệng liên tục cầu xin hắn tha cho mình.
"Bé con à...đừng chạy vậy chứ? Chúng ta chưa xong mà." Nói rồi, hắn lại đâm dương vật to lớn vào hậu huyệt nhỏ bé của em, ở tư thế đứng, thứ đó lại càng vào sâu hơn nữa làm em sướng tới đỉnh não.
"Chúng ta cần phải làm thật nhiều thì mới có bầu được." Giọng nói trầm đục của hắn phả hơi nóng vào tai làm em rụt cổ lại vì nhột.
"Không muốn có thai đâu...xin anh...tha cho em..." Đức Duy mếu máo nhìn hắn nhưng em càng tỏ ra đáng thương càng khiến hắn hứng lên thôi.
"Em làm người khác có bầu được rồi bắt người ta đi phá em còn chẳng sợ. Anh làm em có bầu mà em lại sợ sao?" Thành An nói, hắn thừa biết tội trạng của em, hắn chính là báo ứng của em đấy.
Đức Duy biết lần này mình khó sống rồi, em biết Đặng Thành An là ai, một kẻ mà tới bố mẹ em cũng phải nể, nếu hắn không tha mà công khai em với toàn xã hội, chẳng phải bao nhiêu tội ác của em đều sẽ bị phơi bày hết sao? Lúc đó, tới bố mẹ em cũng chẳng chống đỡ nổi. Biết mình đánh đúng điểm yếu của em, Thành An trong lòng như nở hoa ôm chặt lấy Duy vào lòng, hắn hôn nhẹ lên cái gáy đang tỏa mùi dâu ngọt kia. Em giờ đây chính là một chiếc bánh thơm ngon trong tay hắn, chỉ có thể bị ăn chứ không thể chạy trốn.
"Mang bầu con tôi, mọi lỗi lầm của em, tôi giải quyết hết."
"Phập..." Hàm răng sắc nhọn chắm thẳng vào gáy em tới bật máu. Giờ đây em chính thức thuộc về hắn.
***
Pháp Kiều nhìn Đức Duy ngồi trong lòng Thành An với cái bụng bầu tròn xoe. Em ngả vào vai hắn ngủ ngon lành, còn hắn thì mỉm cười nhìn ngắm vợ nhỏ của mình. Nàng cũng không ngờ là bạn của mình lại có thể trị được đứa nhóc láo xược nhà nàng, đã thế còn hốt luôn về làm vợ. Nhớ lại cái hôm nàng trông thấy Thành An bế Đức Duy từ phòng VIP ra, nàng đã nổi cáu thế nào. Nàng muốn Đức Duy ngoan ngoãn hơn một chút chứ không phải là trở thành một người vợ của ai đó. Nhưng từ ngày Duy mang bầu, Thành An cũng rất chu đáo, hắn cưới hỏi em đàng hoàng, công khai với giới kinh doanh, hắn lo cho em không thiếu thứ gì cả. Đức Duy cũng sau hôm đó mà ngoan hơn hẳn, mặc cho hắn nói gì em đều tuân theo hết, chẳng chơi bời cũng không nhậu nhẹt nữa. Đức Duy thực sự thay đổi tới chóng mặt.
"Quả là đôi vợ chồng trẻ. Tình cảm quá." Pháp Kiều lên tiếng cắt đứt khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn kia.
"Ái chà, Kiều tới chơi đấy à?" Thành An vỗ nhẹ đánh thức Đức Duy dậy.
"Em chào chị Kiều." Đức Duy ngoan ngoãn cúi chào nàng. Dáng vẻ này đúng là dáng vẻ mà nàng từng mơ về Đức Duy. Quả nhiên, nhờ hắn giúp đỡ là ý hay.
Pháp Kiều vừa rời đi, Thành An túm lấy cằm Đức Duy mà hôn mạnh bạo, hắn đè em ra bàn làm việu mà hành sự không kiêng nể. Dù giật mình trước hành động của hắn nhưng em cũng quen rồi, hắn nứng chỗ nào liền đè em ra chịch ở chỗ đó. Dù bị hắn làm cho thân thể kiệt quệ cũng không sao vì hắn thực sự yêu em. Nhưng em vẫn khó lòng chấp nhận được tính cách độc tài của hắn. Đúng như chị Kiều đã nói, có người trị được em thật này.
"Vợ yêu, hết 3 tháng kiêng cử rồi. Chúng ta làm tiếp thôi."
"Nhẹ thôi, con còn chưa ra đời đâu."
"Đừng lo, 3 hiệp đủ làm em sướng như tiên."
"Anh sướng chứ em thì không."
"Thôi đừng dối lòng mà."
"Đặng Thành An, anh cút ra."
P/s: Ú Òa....GavCap cho các bác đây. Nhớ cmt để xem túi mù tiếp theo là ai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip